Tháng sáu, biển neo bờ
Anh neo vào sợi tóc em...
Ai đó tất tả, ai đó vội vàng, vài dáng người lớn, trẻ con lom khom từ bãi biển chạy hộc tốc vào mấy ngôi nhà lô nhô, chằng đụp. Những ô cửa sổ sụp vội, kéo vội như hàng chục hàng trăm đôi mắt đồng loạt khép lại, mắt cửa sổ khép nhưng mắt thiếu phụ thì không, những dáng người nhấp nhổm như ngồi trên lửa. Những đôi mắt đau đáu, đầy ứ nỗi lo toan, lo lắng, lo sợ nơi phía trong những cánh cửa làm bằng mảnh tôn cũ ghép lại ấy; nơi mà cơn gió lồng lộn bên ngoài cứ đập phành phạch từng hồi, nơi hàng vạn hàng triệu giọt mưa gõ cửa, quất, cứa vào cửa những chùm âm thanh trống cái trống con, những chùm âm thanh lật đật lử đử vấp lên vấp xuống, những chùm âm thanh bất an gõ thẳng vào ngực đe dọa. Mắt thiếu phụ dõi chăm chăm ra biển. Không làm gì được. Không nghĩ gì được. Lời cầu nguyện đứt quãng, đôi lúc lặng dừng, rơi vào vùng đen thẳm sợ hãi. Canh cánh nỗi lòng chưa nói được bằng lời, thiếu phụ ngồi đó như một chiếc neo, lòng cố níu, cố giữ, cố neo vào tâm hồn mình ước vọng bình yên, ước vọng nguyên lành.
Âm thanh từ ti-vi liên tục dự báo, thông báo, cảnh báo về cơn bão vừa hình thành trên biển Đông, sắp đổ bộ vào bờ... Mắt người như mắt bão. Trắng. Lặng yên. Điểm nhìn vô định. Sự lặng yên trước cơn bão bao giờ cũng đáng sợ bởi nó chuẩn bị, nó sắp sửa, nó sẽ bất ngờ bùng vỡ, lồng lên, càn quét, nó bóp nghẹt con tim, nó quăng quật tâm hồn con người vào vùng điếng dại. Người đàn bà có chồng đi biển không dám nghĩ, không dám làm gì ô uế, không dám làm gì bất bình thường, dù một gợn chút cũng không dám, chồng mình đang lênh đênh ngoài kia. Người đàn bà có chồng đi biển nhẹ tay với từng chiếc rổ, rá, bán buôn chín bỏ làm mười, mắng con cũng dừng lại giữa câu, bữa cơm không dám lật cái xương cá nhỏ nhất. Phải giữ cho tâm người ở nhà thật sạch sẽ, thật khẽ khàng! Đó là họ đang giữ “sợi neo” cho chắc, cho nhạy để lúc nào cũng nối kết được với khơi xa. Ai biết được rồi bão sẽ giật cấp mấy, rồi mưa xối xả mức nào?! Ai biết được sóng dâng cao hay thụp xuống ra sao?! Ai biết được con mắt bão nhìn ám ảnh trên màn hình ti-vi kia sẽ chuyển hướng vào đâu?! Người ngư phủ giữa bão biển dù ngực đá tảng, dù thân vạm vỡ cỡ nào giờ cũng như mảnh lá rời cành nhỏ nhoi, mỏng mảnh, chỉ chiếc neo duy nhất còn giữ ấm, giữ vững trong lòng là tình yêu thương với vợ con ở nhà, chỉ chiếc neo duy nhất còn giữ cho con thuyền nơi đầu sóng ngọn gió thăng bằng là ánh mắt đợi trông đến cháy ruột cháy gan của người thiếu phụ thương yêu mình. “Phải trở về, còn thở là còn khát khao trở về, còn ước mơ trở về, còn cố gắng đến giọt sức lực cuối cùng để trở về với mái ấm, với yêu thương!” Đó là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim ngư phủ. Yêu thương là tấm bùa hộ mệnh giữa cơn phong ba bão tố!
Bài học nhân tính, bài học yêu thương, bài học tin cậy còn truyền mãi từ đời này qua đời khác, còn sờ sờ ra đó trong mỗi sớm mai mở cửa thấy biển, gặp biển, cùng với biển, ở trong biển. Bài học cơn bão số năm nghiệt ngã ngày nào cả làng biển này trắng khăn tang còn sờ sờ ra đó. Bao nhiêu người đàn bà đã thất thểu đưa chân vô hồn trên bãi biển hoàng hôn ngày nào còn sờ sờ ra đó. Bao nhiêu ánh mắt trẻ thơ ngấn đỏ, bơ vơ còn sờ sờ ra đó. Đời ngư phủ không một mình mà sống được, phải nương vào nhau, phải nối biển với bờ, phải nối nước với đất, phải nối người với người, nối tin yêu với tin yêu. Nếu không có “sợi tóc” dây neo thiếu phụ trong mái ấm, người đàn ông ngoài nơi cuồng phong sóng cả kia chỉ như chiếc diều đứt dây, chỉ như tia nắng đứt gẫy trong làn nước thẳm, sức mạnh vì thế mà giảm đi nhiều, mà hụt hẫng, mà buông xuôi. Người ta dễ dàng buông tay, dễ dàng thả trôi nếu không có tình thương, nếu không còn gì để tin cậy, không có khát khao níu lại những cánh tay với, những thoi thóp thở hụt hơi, những cơn “dội đèn” nơi cửa tử vốn được dệt bằng những sợi tơ mảnh như làn hơi.
Tháng sáu, thuyền neo tóc thiếu phụ, là sợi tóc mảnh mai bay bay bên khung cửa sổ, không gì mảnh hơn nữa nhưng không gì hiện lên nhanh hơn, chắc chắn hơn trong tâm hồn người đàn ông giữa cơn vật vã, chống chọi với ba đào. Neo mình vào “sợi tóc” thoáng hiện ấy chính là người ngư phủ đã bám vào nơi bền chặt nhất có tên gọi niềm tin, hay chỉ đơn giản là một tiếng “thương” khe khẽ, nơi chiếc neo hình trái tim ấm áp. Giữa ba đào, giữa ranh giới sinh tử mong manh, con người cần đến niềm tin yêu biết bao! Ấy vậy nên trong lòng thiếu phụ miệt biển không hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh đường chân trời trên biển lặng sóng đang hiện dần chiếc thuyền thương thuộc, trên ấy, người yêu thương của mình đang trở về bình an. “Miễn sao về được! Nhiều cá càng tốt, ít chút cũng chẳng sao!” Chị Nguyễn Thị Hết, người đàn bà thường ngồi đợi chồng với mớ rổ rá quang gánh trên bãi biển Phan Rí này hay nhắc những người đàn bà hàng xóm của mình như thế, mà hình như chị nhắc mình là chính. Ở bãi biển này, người ta thường rút ruột mà nói, rút ruột mà sống, rút ruột mà yêu thương nhau.
Người dân biển ăn sóng nói gió. Thiếu phụ xóm biển ăn sóng nói gió, phang thẳng, nói ngay, đã ghét là nói ghét nhưng khi thương thì lại nín lặng, giữ chặt đến không gì lay chuyển, bởi họ biết rõ “sợi tóc” họ có thể neo cả con thuyền to lớn, bởi họ biết nếu tâm hồn họ xao động sẽ làm đứt phựt chiếc neo với sự sống mong manh, bên bờ cửa tử của người thương ngoài kia. “Chồng tôi lênh đênh ngoài kia, nỡ lòng nào chớ?!”, đó là chiếc hàng rào đạo đức muôn đời của xóm biển, làng biển, của thiếu phụ, đàn bà biển.
Biển bạc không chỉ vì biển là “kho báu” vô tận, không chỉ những khi cá áp lộng đầy khoang, nặng lưới, không chỉ con nục, con ngừ, chim, thu, nhụ, đé... nuôi sống làng biển mà còn là khi biển đã hắt hủi ai thì hắt hủi đến tận cùng. Cái tiếng “bạc” đa nghĩa đã có từ bao đời nay, nơi cái xóm biển heo hút này. Mỗi khi tháng sáu về, niềm vui và nỗi lo, mùa màng và sinh mệnh, mênh mông dữ dội và bé mọn yếu đuối song hành kia càng hiện rõ hơn. Tháng sáu, thuyền neo tóc thiếu phụ, ngư phủ neo vào yêu thương, niềm tin neo vào niềm tin. Tháng sáu, biển neo bờ... Cứ vậy mà xóm biển nối miên viễn từ đời này sang đời khác, vợ chồng những con người ăn sóng nói gió lại sinh ra những con người ăn sóng nói gió, chỉ một điều ít ai để ý là chiếc neo “sợi tóc thiếu phụ” mong manh kia giữ được vững vàng cho những con thuyền đánh cá vượt qua ba đào sóng gió, sợi tóc, dây- neo- mảnh- mai- mà- cũng- chắc- chắn- vô- cùng.
![]() |
Xóm chài. Tranh Trần Văn Năm |