Baovannghe.vn - Cuối canh tư. Không còn tiếng tác tộ của những con thú ăn đêm. Tiếng ri rỉ như tiếng mó nước chẩy của lũ côn trùng cũng bặt tiếng. Đám cây rừng không còn trăn trở vặn mình trèo trẹo. Đêm lặng phắc.
Baovannghe.vn - Một chiều thu ảm đạm tôi rời công sở sớm hơn thường lệ. Trên đường về qua khu chợ ven đô, tôi quyết định tìm mua một chiếc áo hàng thùng.
Baovannghe.vn- Lưng áo Khang dấp dính mồ hôi khi tìm được cái ngõ nhỏ phất phơ những ngọn hoa giấy tím nhà ai cố níu vươn dài trên những bức tường gạch đã bong tróc ngoắt nghéo bám leo lên cả những mái ngói rêu phong.
Baovannghe.vn - Ông cố tôi là Phổ Khởi, quê ở đất tổ Phú Thọ đi phu đồn điền vào tận Đồng Nai. Cố cùng với hàng ngàn phu khác bị vắt kiệt sức hoặc bỏ mạng bởi lao động nặng nhọc, ăn uống kham khổ và đòn roi, bệnh tật giữa rừng thiêng nước độc.
Baovannghe.vn - Mọi năm giờ này chim đã bay về gọi nhau ráo rác. Từng đàn bay đen ngang qua đồi Bạt. Cha vẫn bảo chim về đông là người làng không lo mất mùa, không lo lũ nữa. Linh thường ngày giẫm theo nốt chân to kệch của cha vào rừng tìm cây thuốc, tìm trứng chim. Tận mắt thấy chúng tha từng sợi rơm, từng chiếc lá khô về kết tổ.
Baovannghe.vn - Thật kỳ lạ. Chắc là mả tổ táng trên đất dữ. Ông Quốc là một, thằng con tên Đĩnh là hai, giờ đến phiên thằng cháu nội Đạc cũng bị luôn thì có kỳ quái không?
Baovannghe.vn - Cơ quan đồn ầm ông sếp bị mất tiền trong tủ cá nhân ở phòng làm việc. Gã nghe dửng dưng. “Cho chết, tham lắm vào”, gã nghĩ và lấy làm khoái trá.
Baovannghe.vn - Chít dắt xe ra sân, ngửa mặt lên, mưa lất phất như muôn vàn hạt ngọc bám đầy trên tóc, trên vai, trên những chồi non mới nhú và những thân cây già cỗi xù xì bên đường. Bầu trời hửng sáng, Chít cảm nhận thật rõ cái ấm áp đâu đó đang ùa về.
Baovannghe.vn - Những năm ở ngoài Đông Bắc, tôi có người bạn tên là Khang. Bạn bè cũng là cái duyên gặp gỡ. Nếu không có Khang, chắc rằng hồi ức của tôi về những năm tháng sống ngoài đó có lẽ sẽ chỉ toàn có mùi vị lưu đày. Vâng, quả có thế.