Baovannghe.vn - Chúng tôi là một tổ công binh chốt trên đèo Ngam. Có những lúc trên trọng điểm, bom đạn dập tơi bời, nói thật chẳng còn biết trời đất trăng sao gì, ngoại trừ làm sao giữ được đường thông và mình không bị dính bom đạn.
Baovannghe.vn - Câu chuyện bắt đầu từ cái hôm 27/7, năm ấy cơ quan Vân tổ chức buổi gặp mặt các thương binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ. Với cương vị là nhóm trưởng, Vân gọi điện thông báo cho Mến cũng là con liệt sĩ: "10h trưa nay cơ quan tổ chức buổi gặp mặt các thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ, ở hội trường giao ban. Em thu xếp công việc rồi lên đúng giờ nhé".
Baovannghe.vn - Chả nhớ ngày giỗ ông tôi lần ấy tôi mấy tuổi. Nghe bà nội lẩm bẩm "Sống ở thác về", tôi hỏi bà: Ông nội con đã về đâu? Bà kéo tôi vào lòng nói nhỏ như sợ người ta nghe thấy: Ông nội con giờ đang ở bên Tây Trúc.
Baovannghe.vn- Trời oi ả, cây hoa sữa trước cửa quán như cũng héo úa. Phòng VIP ngàn ngạt bia rượu, mịt mù khói thuốc và xì gà, mùi tràn ra ngoài mỗi lần cánh cửa được mở ra.
Baovannghe.vn - Đêm trước ngày rước dâu, má thì thầm: “Làm thân đàn bà con gái, chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, nghen con. Lúc nào cảm thấy đời sống lứa đôi ngột ngạt, con phải biết mắt nhắm mắt mở. Không phải sự thật nào cũng cần được biết. Không phải cạn cùng của sự thật là… sự thật, biết không con?”
Baovannghe.vn - Tôi và Tự đã cùng đến đó, đất dưới chân mềm ẩm ướt, cỏ hai bên lối đi xanh tốt quết nước sang chân những ngày mưa hay những sớm nhiều sương.
Baovannghe.vn- Dân Mỹ Đình bảo rằng lão bị dở hơi, bị điên, đã vậy lại câm; mỗi khi bị các chủ cửa hiệu xua đuổi, không cho vạ vật ám quẻ, lão chỉ nhướng đôi mắt già nua nhìn lại rồi lẳng lặng rời đi.
Baovannghe.vn- Sau rằm tháng Giêng, chúng tôi luôn dành trọn một ngày để dọn dẹp nhà cửa. Mới đây thôi còn háo hức bày biện, trang hoàng lấp lánh, giờ mọi thứ đã tơi tả, xộc xệch. Ở nơi đất chật người đông này, Tết cũng nhanh đến nhanh đi như nhịp sống hối hả cuộn xoáy.