Tôi vẫn thường nói với lũ bạn rằng trước cổng nhà tôi có biển – một biển ngô mềm mại, biếc xanh trải dài đến ngút ngàn tầm mắt. Hầu như nơi nào cũng vậy, để diệt trừ mầm mống sâu bệnh, sau mùa gặt, người ta thường dọn sạch mọi thứ trên ruộng đồng để đốt. Nếu như nhắc đến khói đốt đồng, nhiều người nghĩ đến loại khói được hun đốt từ rạ rơm, thì khói đốt đồng quê tôi là thứ khói được nhen nhóm từ những cỏ khô, lá, thân và rễ ngô sót lại từ mùa thu hoạch cũ. Giữa buổi chiều lao xao gió mát và chan hòa nắng nhạt, những sợi khói cứ lãng đãng bay lên ken kín không gian tạo nên một phông nền ảo mờ, huyền hoặc.
Chiều quê chợt trở nên êm đềm hơn bao giờ hết nhờ có những ngọn khói đốt đồng mềm mại, bâng khuâng. Từ đôi tay thô rám nắng của cha, những đống rấm lúp xúp nằm rải rác khắp mặt ruộng bắt đầu lên khói. Lúc đầu, dường như còn e ngại điều chi, khói dè dặt mọc từng sợi nhỏ lún phún. Và rồi, đến lúc đã bắt nhịp được với gió trời thanh mát, bất chợt, khói vươn dậy, cuộn thành từng lớp bàng bạc, bồng bềnh bốc lên như những đám mây. Khói là là mặt đất. Khói che cả bầu trời. Bốn hướng, tám phương đâu đâu cũng khói. Chắc tại khói mà đàn bò vàng quên lối về chuồng. Tiếng lục lạc kéo buổi chiều chùng xuống.
Bọn trẻ chúng tôi, đứa nào cũng ham, cũng mến khói đốt đồng. Chạy vào khói là chạy vào Thiên cung kỳ diệu. Với mái tóc bạc trắng, cha tôi giống như ông Bụt. Cha gieo que lửa đến đâu, những đụn khói mọc lên đến đó. Càng nhiều gió, khói càng bung ra. Khói vẽ lên nền hoàng hôn màu nhớ. Như đôi bạn tâm giao lâu ngày gặp lại, khói và gió quấn quýt hòa chung vũ điệu vô tư. Từ những chân ruộng gồ ghề dấu chân trâu, chân bò và cả dấu chân trẻ nhỏ, khói được khai sinh. Rồi khói bay lên trời, khói bay về núi. Khói ngẫu hứng phiêu du đến bất cứ nơi nào mà chúng muốn. Đời khói chẳng cần toan nghĩ chuyện ngày mai.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Dưới đống lá khô đang cháy, một đốm lửa nhỏ sáng liu riu. Chúng tôi đào những củ cỏ năng nhỏ như củ hành tăm, vùi vào nướng. Khói um lên phả vào mắt cay xè. Rồi khói theo hơi thở xông thẳng vào cổ họng làm một số đứa ho sằng sặc. Thường thường, trong lúc chờ đợi, chúng tôi hay bốc khói làm phép thuật để quan sát sự tan ra nhè nhẹ của nó qua từng kẽ ngón tay. Vài con chim chặt rặt đang bay, gặp khói, ngỡ đã chạm đến tầng mây nên vồn vã sà ngay xuống. Hậu quả bị lũ chúng tôi rượt đuổi ném đất tơi bời. Cũng may khói giăng dày nên chúng mới trốn thoát. Khi chúng tôi tìm lại đống lá, món củ cỏ năng un khói đã cháy đen sì. Cuối cùng thì chim chẳng bắt được, mà củ năng cũng hỏng.
Những đợt khói đốt đồng cứ gối đầu lên nhau viễn du đến những miền xa chở theo bao nỗi nhọc nhằn, đắng cay của một mùa tảo tần lam lũ hòa tan vào màu nắng cuối chiều vấn vương, như có lần nhà thơ Hoàng Anh Tuấn từng viết: “Tuổi thơ mỏng manh sợi khói/ Loãng vào trời tím hoàng hôn”. Phải chăng ngọn khói được nhắc đến trong những vần thơ giản dị ấy là thứ khói đốt đồng vẫn hằng thao thức trong hồi ức vọng mùa xa xăm một thuở? Và có ai đã từng cay cay khóe mắt khi khói chạm vào một nỗi nhớ không thể gọi thành tên? Khói bùng lên rồi bay xa thêm. Trên mặt ruộng chỉ còn tro bụi. Những mùa ngô giục mùa ngô tiếp nối. Cánh đồng làng đẹp như một vần thơ....
Hành trình về với trời cao của khói đốt đồng vốn dĩ rất hư vô. Chúng chẳng thể xác định cho mình một bến đỗ nào đó khi vượt qua bao dặm trường cách trở. Dẫu rằng sẽ tan biến cùng mây trời bất tận, nhưng sự sinh ra và mất đi của khói chưa bao giờ là vô nghĩa, vô hình. Bởi lẽ, rồi đây, những tro tàn mà khói đốt đồng để lại sẽ góp phần tiếp thêm mỡ màu cho đất, ấp ủ mầm xanh nuôi khát vọng lớn lên. Khói đốt đồng đã đi đâu sau những chuyến phiêu bạt xa xôi? Đã từng thắc mắc như vậy rồi chợt nhận ra khói đã âm thầm trở về mà mình nào hay biết. Khói trở về trong sức sống mơn mởn của những ruộng ngô non rung rinh trong gió. Khói nhuộm màu thời gian trên vai áo sờn sứt chỉ của cha mẹ.
Những miền khói ấm là một phần hồn thiêng liêng của ruộng đồng thân thuộc, là một nét quê ấm áp, yên bình. Đọc được ở đâu đó câu nói: “Ngôi nhà ký ức của mỗi người được xây nên bởi những viên gạch hoài niệm”. Và với tôi, những viên gạch ấy chính là nỗi nhớ về khói đốt đồng, thứ khói lam mờ, bịn rịn mang trong mình mùi âm ẩm của đất, của hương đồng thuần thảo, luyến lưu. Những chiều chăn bò dọc chân thung, đằm mình trong miên man khói xám, chợt sống lại nơi tâm hồn những chuyện vui buồn đã trở thành dĩ vãng. Những dòng kỷ niệm cứ thế ùa về gần gũi và chân thật, nhưng bàn tay bé nhỏ không thể nắm bắt được những dạt dào cảm xúc đã đi qua.
Chẳng khó để bắt gặp khói ở một nơi không phải quê hương. Nhưng khói đốt đồng vẫn luôn làm tôi bồn chồn thương, bồn chồn nhớ. Thành phố với những ống khói nhà máy sừng sững chĩa thẳng lên trời xanh đôi khi khiến mình ngộp thở. Khói công nghiệp được xả ngày đêm không ngừng nghỉ. Khói mang màu đen u ám đến rợn người. Khi tâm trạng bế tắc, rối bời, nhớ cánh đồng hẹp trải dọc chân thung, tôi lại ước được làm một làn khói ấm, nhẹ nhàng thả trôi theo ngọn gió chiều nghiêng. Gió sẽ đưa tôi đến miền ước mơ, nơi hạnh phúc, niềm vui đang đợi. Tôi sẽ vứt bỏ hết những muộn phiền, mỏi mệt để vô tư sống hết mình với những khát khao.
Đời người vô thường như sợi khói đốt đồng. Bao nhiêu là thừa, bao nhiêu là thiếu? Khói nối khói chầm chậm bay lên, chuyên chở theo những mùa hi vọng…
Nguồn Văn nghệ Điện Biên số 10/2024