Sáng tác

Than thổ phỉ. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Duy Liễm

Nguyễn Duy Liễm
Truyện
00:00 | 08/11/2024
Baovannghe.vn- Không cần biết nó nói gì, Đạo cắt phăng sợi dây trói cho Ngân kéo cô chạy lên đồi keo. Tới đỉnh đồi, Ngân rũ ra. Cô không đi được nữa. Đạo đỡ cô
aa

Đạo hẹn với Sông là mồng sáu Tết phải gom đủ “quân” đưa ra mỏ. Nhưng đội quân đã theo anh đi làm hồi trong năm giờ rã đám hết để vào Bình Dương làm công nhân. Đạo phải chạy dáo dác khắp xã mới vét được bốn đứa. Thế là mười giờ sáng ngày mồng mười tháng giêng họ có mặt tại chợ Quang Hanh - Cẩm Phả.

Năm anh em theo đường mòn mò vào tới lán. Đạo trố mắt ngạc nhiên khi thấy hai dãy lán hồi trong năm mình đã từng ăn ở, giờ bị thiêu rụi trơ nền đen nhẻm. Anh vòng xuống cửa lò, thì con lò cũng bị lấp sập.

Đêm ấy năm anh em ăn ngủ nhờ ở trang trại của bác Miện. Bác bảo: Nếu chưa có việc làm thì ở lại phát cỏ đồi keo giúp bác.

Than thổ phỉ. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Duy Liễm
Minh họa Tô Chiêm

Sông vốn là bạn đồng ngũ, về tìm Đạo nhờ tổ chức một đội quân đưa ra mỏ giúp anh ta làm than. Lúc ấy mải bận rộn với công việc gấp rút trong những ngày cuối năm, Đạo chỉ quanh quẩn bên con lò khai thác gần như lộ vỉa của bạn. Với công việc quản lí nên anh rất ít hiểu biết về núi rừng Diễn Vọng. Giờ tiếp xúc rộng ra anh mới biết: núi rừng nơi đây thật bao la, đi đến đâu cũng gặp than. Than đổ từng đống ngổn ngang bên sườn núi. Than ngồn ngộn, đầy ắp các bãi dài ven suối. Than còn vương vãi dọc đường. Chẳng bù cho người quê anh phải mang túi ni lông đi mua lẻ từng cân về đun nấu.

Bác Miện bảo: Bác cháu ta đang đứng trên vàng đấy! Than quý như vàng mà chỗ nào cũng có. Vỉa sâu, vỉa nông, ngành địa chất thăm dò mãi vẫn chưa xác định được trữ lượng đâu. Nhưng núi rừng nơi đây còn nhiều sản vật quý chẳng kém gì than. Những dược liệu quý như hà thủ ô đỏ, trầm hương…, đặc biệt là phống xì, người Mán bản địa vẫn dùng làm thuốc tăng lực. Sau khi sao tẩm, chế biến, công hiệu của loài dược liệu này chẳng thua kém gì sâm xứ Cao Ly đâu nhé!

Đạo nhớ lại hôm mình ra đây, mẹ chẳng vui. Đạo thấy mẹ cứ đắn đo như muốn nói một điều gì đó - có lẽ sợ gở mẹ cố kìm. Nhưng tới phút cuối bắt buộc mẹ phải buột ra lời: “Con đi làm than thổ phỉ là mẹ chẳng yên tâm. Con cũng biết là hồi mới nhập ngũ, bố con đã ra tiễu phỉ ở núi rừng Đông Bắc mà.”

Bác Miện cưu mang nhóm của Đạo trong những ngày tưởng như phải bơ vơ giữa rừng, nhưng việc của bác cũng chẳng nhiều, Đạo định tìm đến các chủ lò để kiếm việc cho cả bọn. Nhưng được nhìn và đã nghe bác Miện kể về những chuyện xảy ra thì không đứa nào còn muốn đi làm than nữa mà tính quay ra thị xã kiếm việc gỡ tiền xe. Họ gọi xe ôm chở ra thị xã. Thật không may, xe Đạo đi sau bị nổ săm, bục lốp mà bốn người kia không biết.

Đang lếch thếch, ngáo ngơ, Đạo gặp một chiếc Dream II chạy tới. Anh vẫy cầu may, không ngờ xe dừng lại. Người ngồi trên xe hỏi:

- Mày đi đâu? Sao mới vào đã chuồn ra?

Đạo kể sơ qua chuyện mình, người ấy bảo:

- Vậy về chỗ tao. Cứ làm với tao đã, đợi thằng Sông ra viện sẽ hay.

Cũng chẳng còn cách nào khác. Đạo đành ngồi lên xe để ông ta chở đi. Đến một thị trấn, ông ta bảo:

- Vào đây uống nước đã.

Nói là thị trấn cho oai chứ thực ra đây chỉ là một xóm nhỏ. Lúc đầu do những người công nhân địa chất mở đường, rồi lâm nghiệp vào dựng tạm mấy dãy lán lợp tranh tre, giấy dầu lấy chỗ ở. Đến nay trong cơn lốc của nghề khai thác than thổ phỉ, dân tứ xứ đổ xô vào đây tìm cơ hội làm giàu nên nó đã kéo dài và phình to ra. Cánh cửu vạn đặt tên là thị trấn Cô Độc - vì nó lọt thỏm giữa rừng.

Sức mua bán của “thị trấn” không thua kém các chợ sầm uất ngoài thị xã vì nó cung ứng tức thời cho nghề khai thác than thổ phỉ.

Khi ngồi xuống ghế, ông ta bỏ mũ bảo hiểm ra, lúc này Đạo mới rõ mặt người đưa mình tới đây. Anh không biết gọi ông ta bằng anh hay bằng chú, vì khó đoán tuổi: Mặt hơi xệ, da bóng trơn như được đánh bóng bằng một loại dầu mỡ gì đó. Trán không có nếp nhăn, tóc đen - nhuộm hay chưa bạc. Môi tai tái, dưới môi có một bụi râu, chẳng biết gọi là kiểu râu gì. Tương phản với khuôn mặt phì nộn ấy là cặp mắt ti hí, him híp. Khi ông ta chằm chằm nhìn Đạo, anh có cảm tưởng như cặp mắt ấy đang lồi ra khỏi tròng.

- Thế mày biết ghi chép tốt chứ?

- Cháu đã từng làm quản lí đại đội.

- Vậy thế này nhé: Tao có ba con lò đang đi đẹp, quân cũng tạm đủ rồi. Chú mày vào đấy giúp tao đôn đốc công việc và lo chạy vật tư. Việc gì cần tao giao tiếp. Cũng nói trước để chú mày khỏi lăn tăn, mỗi tháng tao chi lương một triệu, làm tốt tao thưởng thêm. Tao giao cho chú “con Min”. Giờ vào điểm. Mai ra nhà cho biết để còn tiện việc liên lạc.

Đạo chẳng còn mong gì hơn thế. Anh còn băn khoăn: Tại sao người ta tin mình nhanh vậy?

Đạo theo ông ta về “điểm”, hai người vừa ngồi lên yên xe thì một con Min từ ngã ba chạy ra. Người cưỡi trên xe ấy gọi to: “Anh Chức! Anh đã vào đấy ạ!” Đến lúc này Đạo mới biết ông ta tên là Chức. Dân xứ này vẫn gọi là Chức híp.

***

Ba con lò nằm song song trong thung lũng Cây Trâm lúc đầu Chức cho phát cỏ cây một khoảng nhỏ sườn đồi, nơi nghi có vỉa than, sau khoét hàm ếch vào trong núi, gặp than là mở rộng cửa lò, thuê máy gạt mở đường vào tận nơi khai thác. Cửu vạn phát bãi dựng tạm hai dãy lán lợp giấy dầu. Sàn ngủ ghép bằng cây que bòn nhặt quanh đồi. Quân được đưa vào ăn ngủ tại đó. Những người làm thuê này chẳng quan tâm đến nơi ăn chốn ở tốt xấu ra sao. Họ cần việc làm. Bỏ đồng quê ra đây làm thuê để kiếm tiền vì vậy cứ có bữa ăn no sau buổi đi làm về, chỗ ngả lưng sau giờ chui lò ra là ngủ say lăn lóc.

Công việc hàng ngày Chức giao cho Đạo không nặng nề vất vả nhưng tạp nham. Anh phải lo chạy gỗ chống chèn cho ba con lò này và sáng sáng nhận thực phẩm phân cho các bếp, sau đó đi kiểm tra công việc. Có gì không giải quyết được phải báo về cho vợ chồng Chức biết. Việc tiếp nhận thực phẩm thì rất đơn giản - vì đã có tiếp phẩm mang từ thị xã vào. Khó khăn nhất là khâu chạy gỗ lò. Những lúc nhỡ gỗ, cửu vạn đã phải xuống các bờ khe, bờ suối nhặt nhạnh cả những cái cây bằng cẳng tay. Nhưng rồi cũng chẳng còn để mà chặt. Ba con lò thì vài ngày lại ngốn hết một xe gỗ. Để nhỡ gỗ là công việc khai thác bị ách tắc ngay.

Khi nghe bác Miện bảo núi rừng ở đây bao la là thế mà giờ hết gỗ, Đạo vẫn chưa hình dung ra nổi. Bây giờ qua thực tế của công việc, thì quả thật anh mới thấy mọi ngóc ngách của núi rừng ở đây cũng đã bị chặt phá đến tan hoang. Đạo phải mò vào tận hồ chứa nước Cao Vân, nơi có rừng đầu nguồn tít trên ngọn Mo để hợp đồng với dân khai thác. Nhưng giữa lúc người người làm than, nhà nhà làm than thì mua được gỗ cũng phải cạnh tranh. Rồi còn qua mấy cửa kiểm lâm nữa. Việc ấy đã có Chức lo. Nó đã thành “luật” cả rồi - muốn được ta thì phải biết người. Đạo chỉ cần báo qua là trôi chảy hết.

Đạo khoẻ mạnh, lại xông xáo nên đã làm tốt những công việc Chức giao cho. Lúc rảnh rỗi anh ngồi tôi lại xà beng, tra cán cuốc, cán xẻng, buộc thúng mủng là những vật dụng phục vụ cho khai thác hàng ngày nên vợ chồng Chức rất hài lòng. Anh được ở riêng một lán, nơi dành riêng cho chủ mỗi khi cần nghỉ lại.

***

Cuối xuân, nắng đã dát lên núi rừng một màu vàng nhạt. Nhưng có lẽ ít ai để ý đến màu của nắng bởi người ta dễ nhận ra màu xanh non tơ của cỏ le mới mọc, ràng ràng mới nhú và chồi non của những gốc cây đã nảy lại sau vụ đốt phá vừa qua. Mùa xuân đang trả lại cho núi rừng một màu xanh mát mắt. Tuy nhìn kĩ nó vẫn lỗ chỗ như cái đầu bị trốc sau khỏi đang mọc tóc lại. Cụm sim già ven suối đã chúm nụ đang đu đưa trong gió nồm nam thổi nhẹ. Trên ngọn cây trâm độc nhất còn sót lại sườn đồi, mẹ con nhà chào mào đang gọi nhau sau buổi kiếm ăn về. Tiếng ríu rít của chúng làm Đạo bần thần cả người. Anh nhớ đến mẹ:“Chắc giờ này mẹ cũng đang mong mình lắm!”

Bố hi sinh từ khi mẹ còn rất trẻ. Bà ở vậy nuôi anh. Ra quân, Đạo chẳng dám nghĩ đến đi xa vì anh không muốn đang ốm đau mẹ phải tủi buồn. Nhưng số tiền duy nhất hiện có nhờ khoản trợ cấp lúc ra quân, Đạo đã đưa Xoan giữ để thuốc thang cho mẹ. Anh ra mỏ giúp bạn nhưng cũng mong kiếm tiền về cùng Xoan lo làm đám cưới…

Chưa có mưa rào, lòng suối trơ ra lổng chổng toàn đá, chỉ còn vũng nước duy nhất trong khe khuất không bị than làm ô nhiễm. Đạo lội xuống, nước ngập đến đầu gối. Anh vục nước dội lên người. Thấy chẳng có ai, Đạo trút hết quần áo đứng tắm giữa suối cạn.

Thường ngày mặc quân phục, khuôn người Đạo tròn như mình cá trắm giấu trong bộ quân phục rộng. Nhìn dáng anh chỉ thấy dong dỏng rắn chắc, khoẻ khoắn, nhưng lúc này mới thấy hết vẻ đẹp cường tráng của một cơ thể đàn ông đã trưởng thành được phô bày: nước da nâu, cái cổ to trên đôi vai nở nang đầy đặn, khuôn ngực căng như múi buồm no gió, bụng thon, cặp đùi dài múp dần xuống đôi cổ chân trông như cặp đùi dế chọi.

Nước mát ngấm vào tạo nên cảm giác mơn man, man mác. Đạo đưa tay kì cọ khắp cơ thể mình. Bất giác anh chạnh nhớ đến Xoan và những ngày gặp nhau dịp Tết. Yêu anh say đắm, không thể giữ mãi sự cuồng nhiệt của người yêu - cô đã chiều anh. Cảm giác của giây phút đầu đời cứ bám riết theo anh suốt những ngày qua giờ bùng lên khao khát. Dòng máu trong cơ thể tưởng sắp sôi lên, Đạo ao ước có Xoan lúc này để được tan vào nhau…

Giữa lúc ấy, có một cô gái đang mải mê men lối mòn ven suối tìm hái thanh mai. Vạch bụi cây vừa ló ra, cô sững người đánh rơi túm quả vừa hái được. Thụt vội vào nhưng cô cũng kịp thời nhìn thấy chàng trai đang tắm “tiên” giữa lòng suối.

Hàng tiếng đồng hồ sau mặt cô vẫn đỏ bừng như quả roi chín. Cô nghe cả tiếng đập thình thịch của trái tim mình. Biết là người ta chẳng nhận ra sự có mặt của mình, vậy mà Ngân - tên cô gái - cứ ngượng ngùng, nhưng tâm hồn lại bay bay, chơi vơi. Cảm giác này cô chưa từng thấy bao giờ.

Ngân đã biết Đạo bởi nhiều lần anh ra nhà gặp bố mẹ cô. Từ những lần gặp ấy trong lòng Ngân đã dấy lên thứ tình cảm lạ. Cô nhận ra điều gì đó, tuy hơi mơ hồ nhưng lại cứ thường xuyên đeo bám trong tâm trí để cô hay nghĩ đến anh. Không thấy Đạo ra là cô bâng khuâng trống vắng nên hay kiếm cớ xin với bố mẹ giao việc để được vào rừng gặp anh: “Hôm nay đất trời xui khiến để mình gặp cảnh trớ trêu…?” Nghĩ vậy nên Ngân tha thẩn lên đồi tìm hái những bông mẫu đơn màu đỏ thắm rồi lại bần thần đứng nhìn đôi bướm đang dập dờn bay lượn vờn nhau. Thấy Đạo ngồi lau xe trước lán mà cô chưa dám vào. Đến khi anh phát hiện:

- Ngân, em vào có việc gì?

Giật mình đánh thót, cô lí nhí:

- Bố mẹ em đi Hồng Gai đến mai mới giao than.

- Có thế thôi à?

Đạo bước ra thì Ngân đã lên xe vù đi. Anh gọi theo:

- Ở lại ăn cơm với anh.

Nhưng con Dream đã rè rè đưa cô trườn ra khỏi thung lũng.

***

Bà Tuyết sai Đạo ra gọi bọn thầu ngoài cảng vào nhận than. Mãi đến gần tối hai con xe mới thay nhau bốc hết số than tồn ở cửa lò.

Như mọi ngày là Tuyết đã lên xe ôm đi về Cẩm Phả. Nhưng hôm nay bà ta đi tắm giặt rồi bảo ngủ lại đây.

Trước kia hẳn Tuyết phải có thân hình đẹp, bởi dáng người thanh thoát, cặp chân dài và cái cổ ba ngấn trông rất “kiêu”. Nhưng có lẽ cho cái dáng thì trời lại bớt đi ở bộ mặt: mũi tẹt, hàm răng nhỏ ken sít lại tựa hai bức tường. Đôi mắt nhìn lạnh tanh bởi lông mi đã ngắn, lông mày lại thưa thớt mờ nhạt, vì vậy lúc nào cũng được thay bằng đường chì cong cớn. Tuổi đã bốn tư bốn nhăm vậy mà bà ta còn cố õng ẹo, lúng liếng…

Tuyết làm vợ Chức thì mỗi người nói một khác: “Chức rời đất cảng ra đây gặp Tuyết buôn bán hêrôin rồi dắt díu nhau vào con đường làm ăn mà thành chồng vợ.” Có người bảo: Giang hồ, tứ chiếng gặp nhau trong tù rồi đưa nhau về đất mỏ. Chẳng biết nghe ai, chỉ thấy Chức Tuyết là một đôi rất ăn ý với nhau. Không hẳn là “ngưu tầm ngưu...” mà mỗi kẻ có một thế mạnh riêng, họ hợp lại để làm ăn. Giờ đã rất giàu có, Chức giao hẳn việc bán than cho vợ. Hắn chỉ đá đưa và đi theo nghề buôn bán bất động sản. Chẳng ai biết họ có bao nhiêu mảnh đất đứng tên hay nhờ người đứng hộ. Chỉ biết chỗ nào chộn rộn quy hoạch đường sá hoặc mở khu đô thị mới là Chức lần đến “đục nước béo cò”. Vì vậy Chức Tuyết giàu có tiếng ở vùng than, ngôi biệt thự khang trang xây tiền tỉ toạ lạc nơi thoáng đẹp nhất bên bờ Bái Tử Long của vợ chồng Chức Tuyết và cô con gái rượu được cưng chiều. Người ta mới biết có thế.

- Cậu xuống lán cửu vạn xới ít cơm nóng về đây, thức ăn chị đã mua rồi.

Mang cơm về, Đạo thấy Tuyết bày một con gà quay chặt sẵn, còn thêm ba bốn đĩa gì nhìn không rõ. Anh định xới cơm, Tuyết ngăn lại. Bà ta lấy ra chai rượu có mác:

- Uống chén rượu đã, hôm nay chị chiêu đãi, thưởng cho công việc cậu làm tốt lắm.

- Điện bỗng sáng bừng lên (cửu vạn cho nổ máy phát), Đạo ngượng chín mặt thấy Tuyết mặc một tấm áo: mỏng - không thể mỏng hơn, hở - cũng không thể hở thêm. Vì nó đã gần như không mặc.

- Đạo thấy mình như bị dị ứng. Anh ghê sợ phải ngồi ăn với Tuyết, nên chỉ cắm cúi ăn mà không muốn ngẩng đầu lên. Ngược lại Tuyết cứ hau háu nhìn vào khuôn ngực nở căng đầy sức xuân qua làn áo phông và cái cổ to khoẻ màu nâu của Đạo.

Anh ăn vội vàng hai bát cơm rồi đứng dậy:

- Mời cô xơi cơm ạ! Cháu đủ rồi.

Tuyết buông bát đũa xuống đánh chát:

- Ăn uống kiểu gì đấy? Ai ăn thịt mà phải ngại?

- Xin phép cô, cháu xuống lán đánh bài, tối cháu ngủ luôn dưới đó.

Tuyết đứng phắt dậy:

- Làm sao phải ngủ chui, ngủ rúc với cửu vạn. Đây muốn cho cậu được đàng hoàng mà cậu không biết.

Sáng hôm sau Tuyết bắt Đạo chở thị ra Cẩm Phả sớm.

***

Bạo chột được vợ chồng Chức Tuyết thâu nạp chăn dắt để sai vặt. Y rất trung thành với chủ. Không cần biết trắng đen, Bạo làm bất cứ việc gì mà chủ muốn. Bù lại y được cung cấp đủ lượng hêrôin để bồng bềnh du dương vào cõi tiêu tao.

Một lần con lò đang khai thác bị sập chôn vùi luôn cả đám cửu vạn trong đó. Chủ sai Bạo dùng mìn đánh sập cửa lò rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Thời gian sau có người ở Cẩm Phả vào mở lò đào bục phải con lò cũ. Người ấy chui sang phát hiện một đống hài cốt, đếm được tám sọ người. Anh ta bỏ luôn chạy về, từ ấy đâm ra lẩn thẩn rồi lâm bệnh qua đời. Lại có đận tay cửu vạn bị hòn đá tụt xuống đè chết trong lò. Chức cho kéo ra, lấy nilon gói lại đưa lên xe xúc đầy than phủ lên đợi đêm sai Bạo chở về quê người chết. Đến đầu làng tìm vào gọi gia đình “Thằng T. nó gửi về xe than.” Hắn cho nâng ben đổ luôn cả người lẫn xe xuống rồi vù xe chạy.

Bận khác Bạo thay chủ làm một việc động trời không kém. Có hai tay cửu vạn đang ngủ trong lán bên sườn dốc. Xe chở gỗ chạy qua không hiểu sao gỗ phóng lao xuống đè chết cả hai người. Lần này Chức cho khâm liệm hẳn hoi. Đêm ấy Chức sai Bạo theo xe đưa về đầu làng kẻ bị nạn, khiêng hai cỗ quan tài để ngay ngắn bên đường, thắp bó nhang rồi đặt phong bì tiền có ghi tên người xấu số. Xong, cho xe biến. Chúng làm vậy vì sợ oan hồn người chết…

Chức Tuyết còn có hai con lò nữa cơ chế hoàn toàn khác biệt: không ăn chia theo đầu tấn than ra lò, đám cửu vạn ở đây tự nguyện làm việc chỉ để ăn ngày hai bữa cơm đủ sống. Còn cái họ cần chính là những liều hêrôin chủ chi trả thay lương. Bạo chột được chủ giao cai quản, điều hành đám cửu vạn đặc biệt này.

- Chị yên tâm! Bắt nó dứt ra khỏi cơn nghiện thì em chịu chứ cho nó mắc nghiện có khó gì - Bạo nói với Tuyết.

- Được, tôi tin cậu. Nhưng phải khéo, thằng này có bản lĩnh.

- Bản giời. Chỉ cần nó mất cảnh giác là nàng tiên “Bạch Tuyết” đã len lỏi vào trong máu… Riêng thằng Đạo thì chị phải cho em thời gian mới được.

***

Đêm ấy đặt lưng xuống sàn lán Đạo cứ trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được. Linh tính như mách bảo có điều gì đó bất ổn đang đến với mình. Hình ảnh mụ Tuyết với vẻ mặt nhơn nhơn suồng sã và hành động ma quái của mụ đã khiến anh ghê sợ suốt cả ngày. Thì ra ánh mắt hau háu của mụ nhìn soi mói vào cơ thể anh bấy lâu mỗi lần gặp mặt là đã có chủ định. Rồi những lần Tuyết vời anh ra nhà bắt trưng diện để được thoả mãn ngắm nhìn vẻ hào hoa phong độ của anh lại được sử dụng anh như một thứ trang trí cho phòng khách giữa ngôi biệt thự sang trọng. Còn Đạo phải nhăn nhở nói cười giữa phòng tiệc bày chất ngất các món ăn đủ loại đặc sản ngược xuôi và những chai rượu ngoại có giá bằng cả chỉ vàng. Các quan khách thì phừng phừng, thoả thuê, sung mãn. Họ đến dự những bữa tiệc “lại quả” sau mỗi phi vụ làm ăn. Đạo thấy mình bị lọt thỏm vào thế giới xa lạ. Anh không khỏi mặc cảm khi liên tưởng đến cuộc sống cơ cực của người thân. Nguồn sống chính của người quê anh chỉ nhìn vào mấy sào ruộng khoán. Chỉ còn một cách là sau mùa vụ, trai tráng trong làng lại phải rủ nhau đổ ra các vùng công nghiệp và thị thành để kiếm việc làm thuê kiếm tiền.

Đạo biết mình đã sai lầm khi một mình nhận ở lại làm thuê cho Chức. Vậy mà mấy tháng trước anh đã thờ ơ trước lời nhận xét cũng là lời cảnh báo của bác Miện: Nghề khai thác than thổ phỉ đang như một cơn lốc xoáy làm đảo lộn nháo nhào mọi trật tự của cuộc sống nơi đây. Nó đang cuốn hút tất cả vào tâm điểm của nó là đồng tiền. “Mình cũng đang bị hút vào dòng xoáy đó sao?” Ý nghĩ ấy làm Đạo sợ.

Càng nghĩ đến, Đạo càng thấy day dứt và tự trách mình đã trót thờ ơ trước tình cảm của mẹ và lời khuyên chân tình của bác Miện lúc trước: Có ruộng vườn thì bới giải ra mà sống.

Núi rừng chìm trong hoang vắng. Đêm chắc đã khuya lắm rồi. Lán bên tiếng chí choé chớt nhả của mấy gã trai lơ cùng tiếng cười re ré như ngựa hí của đám gái bán hoa mà mụ Tuyết vừa điều vào lúc chiều giờ cũng im bặt. Chắc chúng cũng đã chán nhau sau cơn hoan lạc giờ lăn ra ngủ cả rồi. Đạo vẫn trằn trọc. Anh lại nhớ đến Xoan. Chắc những ngày này Xoan cũng đang trông ngóng tin anh! Hình ảnh Xoan mỗi lúc mỗi hiện rõ nét làm Đạo nhớ đến quay quắt, nhớ đến nao lòng. Anh phải vùng dậy bước ra khỏi lán để hít thở bầu không khí trong lành của rừng đêm, để tĩnh tâm trở lại. Thấy bóng người, một con cú mèo đứng thu mình rình mồi đâu đó sợ hãi vỗ cánh bay đi. Ba tiếng cú... cú... cú... ném lại như xé toang bầu không khí tĩnh mịch đêm sâu… Tiếng cú tan đi núi rừng lại chìm vào thăm thẳm.

Đạo quyết định ngày mai xin chủ thanh toán để về quê.

***

Thật không may cho Đạo, gần một tuần nay toàn bộ số lò than thổ phỉ của Chức híp bị đình chỉ hoạt động vì một tai nạn bất ngờ: con lò số ba ở thung lũng Cây Trâm đang phá hoả thì bị khí độc ùa ra (có thể từ một lò cũ bục thông sang), những người đang ở sâu trong lò bị chết ngạt. Tổn hại quá lớn. Chuyện lan rộng ra, thúng không úp nổi voi nữa. Các nhà chức trách vào điều tra tai nạn. Vợ chồng Chức híp phải có mặt để đối phó. Toàn bộ công việc khai thác bị ách tắc chờ xử lí. Đám cửu vạn nằm ngổn ngang ngao ngán.

Chưa kịp thực hiện ý định, Đạo bị kẹt lại. Không muốn nằm khoèo tại chỗ, anh leo tắt qua đồi keo tụt xuống thung lũng bên kia - nơi có hai con lò khác của Chức. Vào gần tới lán cửu vạn, nghe có tiếng phụ nữ khóc, tiếng thằng Bạo chột khàn khàn, nó lên giọng như người đang diễn kịch. Thấy lạ, Đạo dừng lại.

- Cô em xinh đẹp. Em vào đúng lúc lắm. Các anh đang đói đây. Gạo còn nhưng hêrôin thì hết. Bố mẹ có gửi gì cho anh không?

- Không! Cháu đi chơi, cháu không biết.

- Thế bố mẹ định bỏ rơi bọn anh à. Các anh đang đói thuốc đây! Cô em có nhìn thấy lũ cửu vạn đang rũ tù như mớ rau khô nhúng nước kia không? Chúng nó là cái “thành quả” mà bố mẹ cô sai ta tạo ra đấy. Lần này con lò gặp hoạ gần chục mạng người vừa đi tong vừa ngắc ngoải. Bố mẹ em chuyến này ra bã. Chuyện đã động đến trời rồi. Nhưng còn chúng tao (hắn hét to lên), chúng tao cũng phải chết theo. Mà thần chết cũng đang chờ bọn này ở ngõ rừng rồi. Thân xác các anh đang là miếng mồi béo bở cho lũ vi trùng sida đục khoét. Nào, lũ khốn nạn kia! Chui rúc mãi trong rừng đã làm chúng mày quên cả mùi vợ con. Mấy thằng nhãi ranh chắc chưa biết mùi đời. Vậy hôm nay tao cho chúng mày được biết. Chúng ta sẽ đánh đổi tất cả những gì đã làm cho vợ chồng thằng Chức híp để lấy đứa con gái rượu của nó mà giải ngố với nhau để có về thế giới bên kia cũng chẳng phải đơn côi vì có cô em này đi theo…

- Không! Cháu không phải là con ông bà ấy!

- Không phải con thì là gì? Tao thấy mụ Tuyết nâng mày như trứng, hứng mày như hoa. Không đắt quá đâu! Cái giá này chẳng đắt: vàng bạc em đeo - xe máy em cưỡi - nhà lầu em ở… đều là mồ hôi và cả mạng sống của bao người trong đó có chúng tao. Biết chưa?! Nào chúng mày! Thằng nào chưa biết tao cho biết trước…

Nghe tới đây Đạo xông vào:

- Các anh không được làm bậy!

Anh đẩy thằng Bạo. Nó văng vào vách lán. Đạo chắn trước mặt Ngân. Thằng Bạo lồm cồm bò dậy giương mắt nhìn Đạo. Con mắt chột làm mặt nó méo mó như quả dừa điếc:

- Ồ! Cả mày nữa hả Đạo? Đến đúng lúc lắm, vào đây đánh đụng con mồi tơ này. Mày đã thấy mùi đời chưa? Chưa thấy thì giờ sẽ thấy. Tội gì bỏ lỡ dịp may này. Chúng ta thành công cụ của mụ Tuyết cả rồi. Mày cũng đang biến thành kẻ khốn nạn như các anh rồi đấy. Nhưng còn may cho thằng em là anh chưa kịp xuống tay đấy nhé.

Không cần biết nó nói gì, Đạo cắt phăng sợi dây trói cho Ngân rồi kéo cô chạy lên đồi keo. Lên tới đỉnh đồi, Ngân rũ ra. Cô không đi được nữa. Đạo đỡ lấy cô. Ngân ôm choàng lấy anh oà khóc:

- Anh ơi! Em sợ lắm.

Một làn gió từ vịnh Bái Tử Long thổi đến hất tung mái tóc của Ngân ùa sang mặt, sang cổ Đạo. Anh nhận thấy cả mùi hương tóc cùng với cảm giác mơn man của ngọn tóc. Đạo gỡ tay Ngân ra:

- Em ngồi xuống đây, không phải sợ nữa.

Chẳng những không buông mà cô còn ghì chặt lấy anh hơn:

- Anh Đạo! Em yêu anh. Anh có hiểu không? Hôm nay trời đất cũng xui khiến anh đến đúng lúc cứu em ra khỏi bàn tay của Bạo chột cũng là của thần chết. Em vào đây cũng vì anh: bà Tuyết đang âm mưu biến anh thành con nghiện. Em muốn báo cho anh, nhưng bà ấy giấu chìa khoá xe, bắt em ở nhà ôn thi đại học. Em phải trốn đi vào rừng tìm anh nên Bạo chột bắt được...

Đạo khó xử. Anh biết Ngân thực tình. Cô vừa trải qua những giây phút hoảng loạn nên cần được an ủi. Anh dìu cô ngồi xuống gốc keo:

- Em hãy bình tâm lại đã.

- Anh ơi! Bà Tuyết đang dùng Bạo chột đầu độc anh đấy! Bà ta muốn anh mãi phụ thuộc vào bà ấy. Ông bà Chức Tuyết không phải là người đã sinh ra em. Chính bà Tuyết đã âm mưu đẩy mẹ em rơi vào vòng tay người đàn ông nước ngoài rồi chiếm lấy em nuôi dưỡng hòng nương tựa lúc tuổi già. Nhưng anh ơi! Cái gì thay thế được tình mẫu tử đích thực của con người? Em đã tìm ra tông tích của mình: bố em đang ở Đà Lạt. Đạo ơi! Đây là nơi nguy hiểm lắm. Hãy cùng em thoát nhanh ra khỏi chốn này nhé.

Đạo nhìn vào khuôn mặt còn măng tơ đẫm nước mắt của Ngân. Một khoảng cách rất gần. Anh hơi cúi xuống là cái khoảng cách ấy đã biến đi… Thật khó cưỡng lại được sự quyến rũ của đôi môi đang run rẩy chờ đợi kia. Một vẻ đẹp còn nguyên sơ mà hoàn hảo. Đạo run rẩy lâng lâng… Nhưng chỉ đờ đẫn đi trong phút chốc rồi Đạo bừng tỉnh. Anh nhẹ nhàng gỡ vòng tay Ngân ra. Anh đứng bật dậy, cưỡng chế lòng mình:

- Ngân... Anh trân trọng tình cảm của em. Nếu giúp được em thì anh rất sẵn sàng. Nhưng…

- Không... Em yêu anh mà - Ngân kéo vai Đạo níu lại - Đừng băn khoăn. Em sẽ là vợ anh. Anh đưa em vào Đà Lạt tìm cha hay anh đưa em về quê cũng được. Anh cho em đi với nhé!

Đạo biết, Ngân đang rất xúc động, khước từ tình cảm của cô lúc này là tàn nhẫn. Nhưng anh không thể làm khác được.

- Anh đành mắc nợ em thôi. Anh đã có vợ… Xoan đã là vợ anh rồi. Anh phải về - Đạo đứng lên - Em nói đúng, anh phải nhanh thoát khỏi nơi này. Anh buông cô ra.

Đạo lao nhanh xuống dốc, hướng tới con đường dẫn ra thị xã, để lại trên đỉnh đồi một người con gái nhìn theo lệ tuôn rơi đẫm má. Không vẫy, không theo, em đứng như hoá đá.

Nhưng vừa đặt chân xuống đường, Đạo lại sững ra. Anh ngoái đầu nhìn lại. Một chút đắn đo, anh nhận ra mình xử sự hơi tàn nhẫn. Đạo lao lên dốc. Họ nhào vào nhau. Ngân đổ ập vào vai Đạo. Anh cứ để Ngân đứng trong lòng mình mà khóc. Đợi Ngân nén dần cảm xúc, Đạo cầm tay cô:

- Anh đưa em về thị xã.

Họ dìu nhau xuống đến đường. Ngân gỡ tay Đạo:

- Anh về đi, em tự lo cho mình được. Đừng vì em mà lỡ mất chuyến xe.

Họ chưa kịp buông nhau ra thì một đoàn xe tải chở than từ các con lò thổ phỉ lao đến gầm rít rần rần. Đạo phải dìu Ngân tránh sát vào vạt đồi. Khói, bụi tung lên mù mịt cả khoảng trời.

VN12/2024

Xây dựng Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế tại TPHCM: Động lực mới của nền kinh tế

Xây dựng Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế tại TPHCM: Động lực mới của nền kinh tế

Baovannghe.vn - Sáng 4/1,Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố Nghị quyết 259 của Chính phủ về xây dựng Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế tại TPHCM.
Cát - Thơ Nguyễn Thu Hà SG

Cát - Thơ Nguyễn Thu Hà SG

Baovannghe.vn- Nhẹ đủ cho gió cuốn/ Nhỏ đủ vương mắt cười
Cây Mưng ngơ ngác. Tản văn của Nguyễn Thế Tường

Cây Mưng ngơ ngác. Tản văn của Nguyễn Thế Tường

Baovannghe.vn - Tuổi thơ tôi có những tháng hè chăn trâu, tụ tập chơi quanh quẩn, leo trèo hái hoa Mưng đem so hoa đứa nào cuống dài hơn. Trèo hái, chơi các trò ngay trên các cành Mưng to nhỏ mà không lo bị gãy...
Cảm thức đức tin trong thơ Công giáo Việt Nam  từ 1975 đến nay

Cảm thức đức tin trong thơ Công giáo Việt Nam từ 1975 đến nay

Baovannghe.vn - Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cảm hứng tôn giáo vẫn luôn là nguồn mạch tâm linh, là phương tiện cần thiết để nhà thơ khám phá chiều sâu tâm hồn
Gánh hoa Xuân - Thơ Bùi Thúy

Gánh hoa Xuân - Thơ Bùi Thúy

Baovannghe.vn- Cây mận mặc chiếc áo hoa mùa xuân/ mặt đất mặc chiếc áo hoa mùa xuân