Trăng hạ huyền chui ra từ một dải mây mỏng.
Huân gối đầu lên phiến đá, nghe tiếng suối róc rách, bàn chân chạm xuống làn nước trong vắt, mát lạnh. Những sợi nước tung mình lấp lánh sáng. Trên kia, bầu trời rộng mở thăm thẳm cao xanh nhấp nháy hằng hà những vì sao đêm. Xa xa, bóng núi im lìm, sẫm tối trong sương khuya ảo mờ. Ở góc nhìn này, quả núi mang gương mặt người thiếu nữ hiện lên nhìn rõ đường lượn của sống mũi thanh tú, làn mi khép hờ nửa mơ màng, nửa như trách giận điều gì đó bí ẩn.
Minh họa Đặng Tiến |
Hình như trải qua bao thay đổi, biến thiên, miền biên viễn này vẫn cất giấu những điều rất khó lý giải. Con người và lịch sử. Huyền thoại và sự thật. Sự bí ẩn có lúc Huân tưởng đã khẽ chạm tới được, rồi lại bất ngờ bị đẩy ra xa. Tính ra, từ ngày lên đây, chỉ riêng cuộc đi hôm nay đã cho anh sự chiêm nghiệm về cái hư vô và vĩnh hằng trong cõi người, nhân thế. Một đời người sáu bảy chục năm đã là gì đâu. Một đời núi hẳn ngàn năm vẫn trẻ trung tươi nguyên với những câu chuyện huyền hồ lúc mờ khi tỏ. Hữu hạn và vô hạn. Và mạch nguồn tái sinh luôn ẩn chứa trong thẳm sâu đâu đó, chỉ chờ chực phun trào. Vấn đề là con người có đủ sức chạm tới. Như đêm nay, khi bứt rời khỏi các lợi quyền, tự do hòa mình vào thiên nhiên, Huân nhận ra một con người khác trong anh. Sơ khởi. Hồn nhiên. Vô ưu.
Có tiếng gì ngân rung như cung tứ huyền cầm vọng lại. Tự khi nào bước chân miên man đã đưa anh lướt trên lối mòn uốn lượn qua những thảm lá. Hình như phía thác nước có tiếng kèn da diết. Tiếng kèn gọi người thương.
Trăng đã vằng vặc sáng. Tiếng kèn dứt. Trước mắt Huân là một hoạt cảnh hiện lên như trong các bộ phim cổ trang.
… Ven bờ suối, nơi tầng tầng nhấp nhô những tảng đá được nước mài nhẵn, một chàng trai trẻ trong sắc phục võ tướng thảng thốt:
- Hằng Thu, ta đi tìm nàng bao ngày, sao nàng cứ lẩn tránh?
Giọng chàng trai chất chứa sự tuyệt vọng, khắc khoải.
Từ khe hẹp giữa hai phiến đá, thấp thoáng bóng một người thiếu nữ trẻ, áo lụa sáng, suối tóc chảy tràn.
- Thiếp đã bảo chàng rồi. Chúng ta giờ đây đã .... Đừng tìm thiếp làm chi.
Người thiếu nữ nghẹn ngào. Vẫn không thể nhìn rõ gương mặt cô.
- Đó chỉ là những quy ước phi lý. Chẳng phải, nàng nói với ta về duyên phận. Về cuộc đời trần thế tám mươi năm.
Người con trai cố gắng tiến đến, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn lại. Chàng đành nâng cây kèn lên. Tiếng kèn ngân vang.
Ta vắng nàng như chim rừng lẻ đôi
Suối đơn côi. Thác u sầu.
Về đi nàng, Bàn Vương đã chấp thuận
Lời nguyện cầu se duyên.
Ánh trăng soi rõ góc đứng của người thiếu nữ hay đúng hơn, nàng đã không còn cố lẩn tránh. Giọng nàng như gió thoảng.
- Lý Sùng Khánh chàng. Đừng làm vậy, chỉ thêm khổ nhau. Số kiếp hai ta đã bị bẻ sang một ngả khác. Biết làm sao được. Trên cõi trần ngắn ngủi, gặp được chàng đủ để thiếp thấy nhung nhớ, hạnh phúc…
Đã nhìn rõ đôi dòng lệ lấp lánh sáng trên gương mặt hoa nở chi chít vết xước. Và bộ xiêm y trắng rách tơ tướp.
- Không. Còn một cách... Nàng đàn lên đi. Phải. Tiếng đàn sẽ chữa lành tất cả.
Cô gái trẻ gạt giọt lệ lăn trên má. Giờ đã nhìn rõ cây đàn nàng ôm trước ngực.
Một hoạt cảnh mới lại diễn ra ngay trước mặt Huân, về một thời xa, rất xa.
… Mùa xuân Đinh Mùi (1427), lễ cúng Bàn Vương kết tình giao hảo giữa vị tướng của nghĩa quân Lam Sơn lên trấn ải vùng biên với vị tù trưởng người Dao, cùng hợp sức chống giặc. Lễ hội của tình yêu chớm nở giữa nàng thiếu nữ tuổi mười sáu Hằng Thu, con gái vị tướng và chàng dũng sĩ tuổi mười tám Lý Sùng Khánh, con trai vị tù trưởng. Tuyệt chiêu tứ huyền cầm Hằng Thu được một nữ danh cầm nước Nam truyền dạy từ thủa ấu thơ, vút bay làm say mê quân dân khắp một vùng non cao.
Rồi những ngày chiến trận ác liệt. Nghĩa quân đối đầu với trùng trùng viện binh giặc. Thế trận như trứng chọi đá.
Đêm. Đuốc cháy bập bùng. Bóng vị tướng già chập chờn in lên vách lều. Bình rượu cạn. Mắt ông trũng sâu, khuôn mặt võ vàng âu lo.
Bỗng một người thiếu nữ thướt tha bước ra quỳ trước mặt ông.
- Cha, con chỉ tiếc mình không là đấng nam nhi để cầm gươm chia sẻ hòn tên mũi đạn cùng cha nơi trận tiền.
Người cha thở dài.
-Ta nhận lệnh của đại tướng quân Trần Nguyên Hãn, bằng mọi giá phải ngăn cản được bước tiến của đạo viện binh giặc, giúp Trần tướng quân dốc sức nhổ xong thành Xương Giang. Có như vậy, ngày thắng lợi mới thấy rõ. Nhưng thế giặc quá mạnh. Nếu thất bại, cơ đồ cuộc kháng chiến mười năm của chúa thượng rất dễ vì thế mà nguy nan. Ta phải làm sao đây?
- Thưa cha, việc nước nguy cấp, phận nữ nhi con đâu có thể ngoài cuộc. Con chỉ có tiếng đàn. Con xin cha ôm đàn ra trận tiền dụ địch. Cha và chàng làm trận mai phục, con tin giặc sẽ trúng kế.
- Tiếng đàn của con chỉ dành cho các lễ hội. Giấc mơ năm xưa ta đã được gửi trao, đêm mẫu thân sinh con. Nếu phải dùng cho một mục đích khác, ta sẽ có lỗi lớn với đời con...
Người cha định nói gì thêm, nhưng ông lặng im. Giọt lệ lăn trên gò má hốc hác.
Lại một hoạt cảnh tiếp diễn.
... Trăng mười sáu tròn đầy dát vàng rượi khắp một giải núi rừng biên cương. Hằng Thu nhẹ bước như bay. Nàng nhìn rõ những dãy lều trại của giặc san sát bên kia suối. Đèn đuốc rực sáng. Những toán lính Minh tụ tập, nhóm bài bạc giải trí, nhóm nốc rượu say khướt. Chỉ sáng mai, chúng sẽ dồn sức nhổ nốt cửa ải cuối.
Bỗng đâu, chúng nhận ra phía bờ suối đối diện, một bóng hồng như tiên nữ giáng thế. Gương mặt nàng dịu hiền như trăng. Suối tóc nàng dài mượt chảy tràn lấp lánh sáng. Người nàng tỏa ra một mùi hương tinh khiết, mê đắm. Nàng ngồi trên phiến đá cao, ôm cây tứ huyền cầm hướng về dãy lều trại. Tiếng đàn vút lên khiến tất cả nín thở. Suối âm thanh mềm như tơ. Suối âm thanh như lời ru, câu hát, như tiếng ầu ơ của người mẹ trẻ, tiếng lứa đôi tự tình. Đám lính giặc lũ lượt kéo ra ngoài lều. Chúng dỏng tai nghe. Chẳng biết tiếng đàn đã lay động tâm can chúng tự lúc nào. Chúng nhớ về mẹ cha, người vợ, người thương nơi cố hương.… Có kẻ ôm mặt thẫn thờ, kẻ lén lau dòng lệ.
Viên chủ tướng giặc bàng hoàng. Chỉ một đứa con gái và cây đàn mà cả đội quân lớn phút chốc rệu rã. Phải tiêu diệt ngay mối họa. Hồi trống lệnh cấp tập. Đội kỵ binh tinh nhuệ xung trận. Chúng hút theo phía người thiếu nữ ôm đàn. Bóng nàng đã lúc ẩn lúc hiện giữa rừng mơ. Và khi chúng tưởng như có thể đuổi kịp nàng thì bỗng vang lên một hồi trống lệnh. Từ hai bên sườn núi, gỗ đá lăn rầm rầm. Quân của vị tướng già và chàng tướng trẻ khép gọng kìm, trút mưa tên vào đội hình giặc. Lính giặc chết và bị thương chất chồng. Tiếng kêu khóc thảm thiết. Chúng hoảng hốt tháo chạy.
Những hoạt cảnh đột ngột kết thúc. Dòng lệ đã chảy tràn trên gương mặt người thiếu nữ.
- Không được nữa rồi. Chàng nhìn đi. Cây đàn của thiếp...
Huân nhận ra cây đàn người thiếu nữ đang ôm trong lòng nứt vỡ. Những sợi dây tơ tướp đứt lìa. Anh choàng tỉnh. Thì ra mình vừa trải qua một giấc mơ.
*
Ngày nhận quyết định luân chuyển lên huyện miền núi xa và hiểm trở nhất tỉnh, thực lòng Huân không vui. Đang ở vị trí phó một sở ngon nghẻ, đùng một cái lên chốn non cao, rừng thẳm, tiếng là thăng chức mà ai cũng thoái thác, lẩn tránh.
Cuộc rượu chia tay có cả sự ngao ngán cám cảnh của đám chức sắc chí thiết. Đường lên huyện cheo leo. Chứng kiến đoàn xe nhảy chồm chồm qua những ổ trâu, ổ gà, ngả nghiêng tránh xe ngược chiều, không ít người đã lè lưỡi ngán ngẩm.
Trong số chiến hữu gắn bó, người duy nhất khích lệ việc Huân lên đây là Phi, gã đàn anh hơn Huân ngót chục tuổi. Trên mười năm trước, Phi bỏ biên chế ra mở doanh nghiệp xây dựng, chuyên lo vốn, chạy dự án cho tỉnh mà phất lớn, giàu sụ. Chú sinh giờ Dần, vắt sang Mão, đi mới phát, ở lại có khi sinh sự. Chẳng biết từ khi nào, Phi còn thạo thêm món thời vận, tướng số.
Hai tháng cơm niêu nước lọ, Huân vừa kịp quen với môi trường mới thì một chiều giọng Phi sang sảng trong máy. Có một việc quan trọng, hôm tiễn chân chú, anh chưa đề cập sâu, nay phải nhắn kỹ, chậm trễ dễ hỏng thì gay. Chẳng là vài năm trước, một tay đại gia miền xuôi có nhờ anh đưa lên khảo sát cái núi đá hình mặt người. Ngày đó ngại xa, anh chối. Nay chú lên phiên trấn, rảnh nhảo đi thăm thú. Thể nào một ngày nhàn, anh cùng vài chiến hữu cũng sẽ lên khảo sát kỹ lưỡng. Thời nay, các địa danh dính chút sự tích, truyền thuyết là có giá lắm. Xa mấy cũng cứ phải cắm mốc, xí chỗ. Chậm chân, vài mươi năm nữa, có tiền muôn, bạc vạn cũng “bó tay chấm com”. Việc cụ thể đến đâu, rồi anh sẽ bàn kỹ.
Quả núi hình mặt người.
Lời Phi vô tình gõ cửa đánh thức trong Huân trang ký ức ấu thơ. Đó là những đêm hè, Huân và lũ bạn trải chiếu ra thềm nghe ông nội kể chuyện. Lời ông trầm đều. Mắt bọn trẻ sáng rỡ khi nghe về chiến công đánh thắng giặc Minh và huyền sử của vùng đất, hoe đỏ rớm lệ khi nghe kể về mối tình của nàng Hằng Thu và chàng Lý Sùng Khánh đến đoạn sầu bi. Cả cung thăng điệu tứ huyền cầm mê say và đượm buồn.
*
... Sau khi nhận trận thua bất ngờ, giặc Minh kinh hãi, phải tạm nhổ trại, lui quân. Bước tiến của chúng dĩ nhiên bị chậm.
Lời kể của ông nội tái hiện trong ký ức Huân.
... Viên tướng Minh uất ức lắm. Hắn cho quân do thám, biết trước mặt vẫn chỉ là đội quân nhỏ của Đại Việt. Viên tướng giặc triệu tập thủ hạ nghĩ kế sách nhằm dập tắt tiếng đàn.
Hai trăm tên lính lực điền cùng bầy chiến mã khỏe nhất được chọn. Trên tay mỗi đứa là một chiếc chiêng lớn. Cứ sau mỗi nhịp lệnh, dàn chiêng nhất loạt khua vang. Theo sau lưng chúng là đội quân trùng trùng. Chúng tin tưởng sẽ phá được tiếng đàn của cô gái trẻ.
Trên một vạt rừng ven suối, Hằng Thu kiêu hãnh chờ đợi. Tiếng đàn hôm nay của nàng vút cao rung bốn mặt không gian. Những hợp âm hỗn tạp phía lũ giặc rời rã, nát vụn chìm nghỉm trong bẽ bàng. Chúng ngơ ngác bối rối, nỗi sợ hãi trở lại.
Nhưng kìa, tự nhiên tiếng đàn cứ lịm dần, lịm dần. Hằng Thu bàng hoàng. Những sợi dây đàn lần lượt lìa đứt. Lũ giặc như bừng tỉnh. Chúng tràn lên nơi nàng đang ôm đàn. Một trận mưa tên hướng đến. Hằng Thu nghiêng mình, mũi tên sượt qua vai. Chới với, nàng và cây đàn rơi xuống một khe núi.
Khi tỉnh lại, Hằng Thu chứng kiến bên kia cánh rừng, cha và người thương đang cố sức chống đỡ giữa vòng vây giặc. Họ đều đã bị thương, quân lính xung quanh chỉ còn mươi người.
Nàng nhìn xuống cây tứ huyền cầm. Bầu đàn nứt vỡ, dây chỉ còn lại một sợi duy nhất sắp đứt. Bằng tất cả sức bình sinh, Hằng Thu đứng thẳng người trên phiến đá cao nhất. Tiếng đàn vút lên ngân nga. Tiếng đàn kiêu hãnh và thách thức. Lần cuối.
Đội binh giặc sau thời khắc bất ngờ, hoảng hốt cũng đã hồi tỉnh. Lệnh bắt sống Hằng Thu kèm phần thưởng bạc vạn được tướng giặc ban bố. Hằng Thu nén đau di chuyển, dụ địch về phía mình. Nàng mãn nguyện nở nụ cười khi nhận ra cha và người thương đã thoát vây an toàn. Vào đúng lúc những bàn tay lông lá ngỡ chạm tới đôi gót ngà ngọc, Hằng Thu nở một nụ cười như hoa, ôm đàn buông mình vào dải mây trắng đang dang rộng chào đón.
*
Lựa chọn độc hành đi thăm quả núi hình mặt người chiều muộn hôm nay với Huân là một quyết định khá đường đột.
Trên con Win cũ mượn của cậu cán bộ văn hóa, anh vừa chạm tới con đường rải đá dẫn lên thác nước, điểm đầu hành trình leo bộ lên đỉnh núi thì trời đổ tối. Trăng hạ huyền còn lơ lửng phía xa. Xung quanh vắng lặng. Đang lưỡng lự leo tiếp hoặc quay trở lại thị trấn thì trước mặt anh là một chàng trai trẻ trong bộ sắc tộc Dao đỏ. “Cháu là người vùng này?”. “Vâng. Mà khách giữa tuần lên núi cực hiếm. Chắc chú đi kết hợp công chuyện?”. “Không, chú muốn một trải nghiệm riêng”.
“Nếu không bận, mời chú vào nhà cháu uống nước”.
Chàng trai chỉ tay về phía ngôi nhà duy nhất ẩn mình ven bìa rừng. Ngôi nhà theo kiểu truyền thống của người Dao, tường trình đất, mái ngói thâm nâu. Chàng trai nhanh nhẹn khơi lại bếp lửa.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, thành tết bằng những sợi báng mỏng, Huân nhận chén trà ấm. Bếp lửa rực hồng. Ấm nước lục bục sôi.
“Nhà cháu có chỗ nghỉ cho khách qua đêm không?”.
Chàng trai thoáng chút ngập ngừng. “Chú thực sự muốn nghỉ lại để bình minh lên đỉnh ngắm núi. Nếu có thể, chú sẽ trả tiền trọ”.
Giọng Huân chợt trở nên tha thiết. Anh nhìn lên đỉnh núi, giờ đã ngập trong sương.
“Tiền chẳng làm được gì đâu. Cháu phải hỏi... chú không được đi ra khỏi nơi này ...”.
Chàng trai bỏ lửng, thoáng chốc đã khuất bóng. Huân ngả mình xuống chiếc ghế gỗ, đoạn thiếp đi mơ màng.
Khi anh tỉnh dậy thì áng chừng đã rất khuya. Ngôi nhà yên ắng đến lạ. Huân thở nhẹ rồi bước ra phía sau. Ánh trăng soi rõ lối mòn trải cuội trắng, uốn lượn đưa anh về phía dòng suối. Đã nghe thấy tiếng thác reo rộn ràng. Dưới tán ngọc am già là một mái đền nhỏ cổ kính. Ánh đèn đủ để thấy, trên ban thờ, một cây tứ huyền cầm, bầu vàng óng.
Quỳ trước ban thờ là hai bóng người. Ánh đèn lúc tỏ, khi mờ khiến Huân không nhìn rõ họ. Chỉ thấy một người áng chừng còn trẻ, thi thoảng nhận bó nhang cháy dở, cắm lên đài hương rồi kính cẩn châm bó hương mới đưa cho người đàn ông. Người này áng chừng đã lớn tuổi, đón bó trầm mới rồi quay người khấn như múa. Đúng hơn là một điệu múa mềm mại, ma thuật. Mùi trầm ngào ngạt tỏa bay. Từ tán ngọc am già, thi thoảng một giọt sương ướp trăng rơi xuống mặt Huân mát lạnh, thánh thót.
“Ai?”. Tiếng hỏi giật, gay gắt. Đốm lửa nhang trầm đang cháy chợt tàn lụi. Bóng một người bước tới gấp gáp. Huân nhận ra chàng trai mình gặp lúc tối.
“Cháu đã dặn, sao chú lại ra đây?”. Giọng chàng trai vẻ hoảng hốt pha sự bực dọc.
Mọi việc bất ngờ khiến Huân lặng đi.
“Thôi. Có thể thần núi đưa anh ta đến đây”. Người đàn ông rất khó đoán tuổi đã ở sau lưng chàng trai. Giờ Huân mới nhận ra trên người ông là bộ trang phục thổ cẩm Dao truyền thống rực rỡ. Mắt ông ta như hai đốm lửa. Khuôn mặt vuông vức phảng phất nét huyền bí.
*
Chú có biết sao không?
Người đàn ông cời những tàn lửa trên bếp.
… Năm đó, có một gã trai vùng này, cùng bản với chàng Lý Sùng Khánh cũng si mê nàng Hằng Thu. Gã tên là Công Sơn, từ thủa sinh ra đã luôn ghen tị vì ở bất cứ phương diện nào, gã cũng đều thua kém con trai vị tù trưởng. Lần đầu nghe tiếng đàn của Hằng Thu, gã đã mê mẩn nàng. Gã ra nhập đội quân chống giặc nhưng khi giao chiến luôn tìm cách lẩn tránh. Chứng kiến mối tình của kẻ lòng thầm ghen tị với người gã trộm thương, sự uất ức trong Công Sơn càng lớn thêm mỗi ngày. Gã nung nấu kế sách hãm hại đôi trẻ.
Sau trận đầu chiến thắng, nhân lúc đôi trai gái gặp gỡ, tình tự bên con suối này, Công Sơn lẩy ra một tà ý. Gã lấy cắp cây đàn của Hằng Thu, dùng một vỉa đá sắc cứa những sợi dây. Sợ nàng phát hiện, gã không dám cứa đứt.
Mọi việc diễn ra sau đó thế nào thì chú đã biết.
Ngay đêm Hằng Thu ôm đàn bay vào biển mây, một trận cuồng phong dữ dội nổi lên. Mưa giông, sấm chớp ầm ầm. Mặt đất chao đảo. Khi trời đất phong quang, mọi người nhận ra một vạt đá của vách núi nơi Hằng Thu bay xuống bị sét đánh sạt lở. Kỳ lạ, cú sạt lở tạo nên hình quả núi giống gương mặt một người thiếu nữ. Mái tóc nàng là cánh rừng biếc xanh. Cây đàn là thảm sa mộc cổ thụ và những sợi dây đàn là dòng suối mềm mại, tinh khiết.
Cái tên ngọn núi hình mặt người ra đời từ đây.
Trăng bất ngờ bị một vạt mây đen bao phủ. Bóng tối tràn ngập. Khuôn mặt người đàn ông cũng như bị bóng tối phủ kín.
Thành công trong kìm chân đội viện binh giặc, nhưng do vết thương quá nặng, vị tướng già đã trút hơi thở cuối cùng. Vết thương cũng khiến chàng tướng trẻ Lý Sùng Khánh phải vào mãi rừng sâu nhờ vị lang giỏi nhất vùng chữa trị, đắp thuốc.
Nhận thấy cơ hội trời cho, gã Công Sơn về xuôi tự xưng là người làm nên chiến công kìm chân đội viện binh giặc. Gã được đức Thái Tổ ban thưởng và phong cho chức quan tổng trấn, trở lại cai quản miền biên viễn này. Có quân quyền trong tay, gã truy tìm, bức hại tất cả những ai biết câu chuyện cũ nhằm xóa tiệt mọi dấu vết tội lỗi. Oan khiên lại dậy khắp các làng bản.
- Vậy còn chàng Lý Sùng Khánh?
Lời Huân bật ra như trôi trong miên man.
… Chàng bị gã Công Sơn bẩm với triều đình là kẻ hèn nhát, trốn chạy khi giặc đến. Gã cho quân tìm chàng, vết thương lúc này vừa lành. Nhưng quân sĩ biết tài võ nghệ của chàng, ai ai cũng sợ hãi.
Nhưng rồi một đêm trăng, từ trong rừng sâu vẳng ra tiếng kèn da diết xót xa. Tiếng kèn quen thuộc, gọi tìm người thương. Tiếng kèn khóc người con gái tài hoa bạc mệnh. Tiếng kèn ngân rung bay xa cô đơn não nề.
Gã Công Sơn giờ quyền uy phủ khắp một cõi dĩ nhiên thêm lo lắng, sôi sục. Dù bên gã đã có cả bầy thê thiếp là những cô gái đẹp nhất các làng bản, nhưng mối hận xưa chưa bao giờ nguôi. Gã xua quân quyết truy lùng bằng được Lý Sùng Khánh. Từng gốc cây, bờ đá của cả chục cánh rừng bị đào xới, lật tung, nhưng bất lực. Cho đến một đêm trăng, ven thác nước, khi tiếng kèn cất lên…
Người đàn ông ngừng kể. Ông lấy mấy thanh củi, tiếp vào bếp lửa đang cháy. Giọng ông nhỏ đều.
Nghiệp nặng lắm chú à.
Cụ nội hai lăm đời của tôi chính là một thuộc hạ thân tín của Công Sơn. Cụ theo lệnh gã, truy đuổi chàng dũng tướng trẻ, chứng kiến phút giây cùng đường, chàng ôm kèn buông mình vào biển mây như nàng Hằng Thu khi trước.
Vài tháng sau, vợ cụ tôi sinh ra một bé trai, thân hình bình thường nhưng đôi chân teo tóp và đầu rất giống lợn rừng. Những binh lính truy bức chàng Lý Sùng Khánh ai cũng gặp họa, không chuyện này thì chuyện khác. Đó là lúc cụ tôi bừng ngộ...
Và lần đó, khi Công Sơn xua quân quyết đập phá ngọn núi hình mặt người để không ai còn lưu truyền câu chuyện về nàng Hằng Thu thì chính cụ là người đã ra tay với gã. Một nhát dao chất chứa nỗi uất hận dồn nén. Xác Công Sơn như con heo nọc theo dòng lũ trôi về xuôi, khi nổi lên ở một gò đất bị đám diều hâu bu đen.
Bình minh hé rạng. Người đàn ông dẫn Huân ra bờ suối, chỉ lên phía đỉnh thác, nơi có một khe nhỏ nhô ra ẩn trong mây.
… Rạng ngày mồng ba tháng ba, giờ Mão, từ chỗ khe nứt kia, nhiều năm một lần lại trào ra một thứ mây núi đặc quánh, chỉ có trong khoảng nửa canh giờ. Mây như cô lại, cầm nắm được, rất lạ. Người già truyền lại, đó thứ mây sinh ra từ cuộc tao nhộ âm dương đẫm nước mắt của chàng Lý Sùng Khánh và nàng Hằng Thu năm xưa.
Ai có được một chút mây này, mong muốn gì đều “cầu được ước thấy”. Nhưng hiếm hoi lắm, có khi nhiều năm mới một lần thứ mây đó xuất hiện. Chẳng ai biết trước được.
- Vậy nguyên cớ nào khiến bác một mình cất nhà và sống ở trên đây?
Người đàn ông trầm tư.
Sau khi giết gã Công Sơn, cụ tôi đã cho xây ngôi đền nhỏ thờ nàng Hằng Thu và chàng Lý Sùng Khánh. Cụ còn căn dặn, đời nào họ tôi cũng phải cử một suất đinh làm thầy cúng trông coi và khói hương cho đền, cầu ông bà thần núi phù hộ cho trần gian gột rửa mọi tội lỗi, oan ức. Cầu no ấm, bình yên cho vùng biên viễn này. Người đàn ông chỉ về phía chàng trai trẻ. Thằng Hoàng Khai sẽ là suất đinh tiếp theo trong họ mai sau thế chân tôi.
*
Cái tin mồng ba tháng ba năm nay, khe đá trên quả núi hình mặt người sẽ cho ra thứ mây may mắn lan nhanh khắp vùng. Sự chờ đợi mòn mỏi tới dịp được bù đắp, đền đáp. Ai đó kể được thần núi báo mộng. Đâu đâu cũng râm ran xì xầm.
Tin lan nhanh về tỉnh. Một buổi không hề hẹn trước, con Land Rover đưa Phi xộc vào tận huyện đường gặp Huân. Chỉ vào người trung niên đầu trọc, phương phi, khuôn mặt đầy hãnh tiến cùng đi, Phi rổn rảng. Anh X, đại gia hàng đầu, chắc qua báo chí truyền hình chú không còn lạ. Còn đây là chú Huân, em tôi. Phi bá vai Huân. Anh và anh X vừa bàn nhau một dự án tâm linh cực hay, được lãnh đạo tỉnh đồng ý cả hai tay. Dự án đầu tư quả núi hình mặt người nay mai, tổ chức các tour “săn mây”, nhận “lộc mây” cho người dân và khách du lịch. Một mỏ kim cương đấy. Chú sẽ có phần xứng đáng. Đấy, số quan lộc thiên di, thời vận đến là “lộc” rơi ngập mồm.
Khi dự án triển khai, hằng năm sẽ có dịch vụ bán vé vào cửa nhận “lộc”. Riêng năm nay, chú phải cho người quản lý sao đó để chỉ anh em ta lấy được “mây xịn”. Xong vụ này, việc chú về xuôi nhận chức lớn, chỗ ngon nghẻ dễ như trở bàn tay. Mà này, Phi cúi sát tai Huân rủ rỉ, bao giờ cũng thế, chắc chắn “mây xịn” không nhiều đâu, “hàng fake” thì vô số. Anh em mình sẽ “bao” trọn, lựa chỗ phân phát, “share” lại cho đám quan chức, đại gia đang thèm nhỏ dãi dưới kia. Thứ “hàng fake” để thiên hạ nhận như phát chẩn thì… hế hế.
*
Rồi cái ngày bao người mong đợi cũng đến.
Con đường độc đạo, ngoằn ngoèo bám ven sườn núi lên đến khe đá cao ngất ken đặc những người là người. Từ vài hôm trước, người ở khắp nơi đã kéo tới dựng lều bạt để chực chờ, xí chỗ. Họ mang đủ thứ đồ lên núi, túi ni lông, vỏ nhựa vứt la liệt bừa bãi. Một vùng núi rừng vốn trong lành, hoang sơ phút chốc nhộn nhạo như chợ. Chưa đến giờ mà đoàn người đã nối gót chen lấn. Ai cũng sợ chậm trễ, kẻ khác giành hết “lộc”. Tiếng cằn nhằn, rủa xả nhau chốc chốc lại nổi lên đó đây.
Vị đại gia X đã thiết kế một đường lên riêng cho mình cùng Phi và Huân nên chẳng khó để họ hứng được những bụm mây đầu tiên đặc như bông. Xung quanh họ là mấy lớp vệ sĩ đi hỗ trợ, bảo vệ. Phi đã chuẩn bị hàng chục cái túi vải hồng. Những bụm mây quý cứ ra đến đâu là Phi cho hứng hết. Các túi vải căng phồng như những quả bóng lớn.
Ôm những bọc vải lộng lẫy, họ hể hả xuống núi. Trên đường xuống, Phi chỉ cho Huân cảnh bao quan chức thân quen đang ngập trong biển người. “Anh tư vấn chú để điện thoại chế độ “ngoài vùng phục vụ” chuẩn không. Hế hế”.
*
Tin trên đường công cán, thực chất là mang thứ mây quý đi phân phát, đổi dự án, chiếc xe chở Phi bị trượt bánh, lao xuống vực bay về tỉnh kèm những tình tiết rất lạ. Cậu lái xe chỉ bị choáng nhẹ kể lại, khi xe đến đầu một cây cầu treo ngập trong mây, cậu đã nhầm lẫn rẽ vào bóng cây cầu bị nắng sớm khúc xạ, thực chất là biển mây che phủ miệng vực. Phi bị thương nặng, nguyên do từ mấy hòn đá xám trong những cái bọc màu hồng trên xe đè gãy đốt sống cổ. Sau hai tháng điều trị, Phi xuất viện, vĩnh viễn “bán thân bất toại”, đành chịu cảnh nằm nhìn ngày tháng trôi qua não nề.
Cái chết của đại gia X xảy đến khá rùng rợn, chấn động. Vào đúng lúc ông này đi đôn đốc công trình khu du lịch tâm linh quả núi hình mặt người thì bức tường đá đổ ụp. Hàng chục viên đá xẻ hình chữ nhật giống với những chiếc ca-táp lèn chặt giấy bạc, X vẫn mang đi “ngoại giao” để trúng các dự án đè bẹp thân thể ông ta.
Nhưng những điều kỳ dị vẫn chưa dừng lại. Số là vị lãnh đạo đầu tỉnh, người nghe đồn ngầm được X chia vài chục phần trăm cổ phần nhờ ký duyệt cái dự án tâm linh kia, khi mở một bọc căng phồng thứ quà quý, đã khiếp đảm vì từ trong bay ra một bầy diều hâu đen, con nào cũng no lặc lè. Những con diều hâu đậu trên mái nhà vài ngày, kêu quàng quạc, từ chúng tỏa ra mùi tử khí ghê rợn. Vài hôm sau, thằng cháu nội của ông này sinh ra có đôi chân teo tóp, cái đầu giống như lợn rừng.
Chẳng ai biết khi Huân mở túi mây quý thì gặp gì. Chỉ thấy anh, sau vài năm lăn lộn đưa thành công mấy giống đào, mận chất lượng về các làng bản, đã có một quyết định khiến tất cả sửng sốt. Vào đúng ngày anh được về xuôi đứng đầu một ngành lớn, Huân viết đơn xin nghỉ hưu sớm. Anh sắm một chiếc ô tô bảy chỗ, tuần ba ngày tình nguyện chở miễn phí những bệnh nhân nghèo của huyện vùng cao anh từng gắn bó đi cấp cứu, điều trị.
Người ta đồn sở dĩ anh không gặp họa vì được tắm trong tiếng đàn của nàng Hằng Thu giữa các giấc mơ. Kẻ bảo, anh được vị thầy cúng người Dao canh đền rỉ tai một bí mật. Rằng thứ mây quý chỉ ứng nghiệm với những gì là mong ước tốt đẹp. Đối với những điều xấu xa, nó sẽ tức khắc là thứ ám khí từ linh hồn thù hận, u tối của gã Công Sơn vẫn lẩn quất đâu đó.
Nhiều người hỏi Huân chuyện này, anh chỉ mỉm cười, im lặng. Hình như, Huân vẫn cất giấu riêng những bí mật nào đó.