Chuyên đề

Thiên thần nhỏ áo xanh. Truyện ngắn của Trần Đức Tiến

Trần Đức Tiến
Văn học thiếu nhi
15:00 | 10/11/2024
Baovannghe.vn - Mỗi lần thả một con chuồn chuồn bay lên trời, thằng Sáng lại nhắm mắt, lẩm bẩm niệm thần chú…
aa

Giống chuồn chúa đá đuôi thon dài, mình rắn câng, hai mắt sáng xanh như hai mảnh thủy tinh. Mỗi con mang theo một lá thư - một mảnh giấy nhỏ xíu, vừa đủ chỗ ghi địa chỉ của Sáng. Nghe nói chuồn chuồn bay rất xa. Có đàn chuồn chuồn còn vượt qua cả đại dương mênh mông mấy nghìn cây số. Một ngày nào đó ở nơi xa lắc, có người sẽ nhận được thư của nó qua cánh chuồn, và viết thư trả lời. Bạn bè kết nối. Những chuyến đi. Những chân trời mới…

Liệu thần chú có mang lại phép màu?

Thiên thần nhỏ áo xanh. Truyện ngắn của Trần Đức Tiến
Và nhân vật trong câu chuyện cổ tích ấy giờ đây đang hiển hiện trước mắt Sáng - Ảnh minh họa: Pixabay

- Xin chào!

Sáng giật mình, bỏ vội cuốn sách đọc dở trên tay xuống.

Căn phòng ửng sáng như có chiếc cầu vồng bay lạc vào. Sáng nheo nheo mắt. Cầu vồng từ từ chìm khuất. Một cô bé mặc chiếc áo màu xanh da trời hiện ra trước mặt nó và mỉm cười. Nụ cười dễ thương, nhưng khuôn mặt lạ hoắc.

- Mình đã nhận được thư của đằng ấy. Con chuồn chuồn bay vào cửa sổ phòng mình - Vị khách xinh đẹp mỉm cười. Giọng cô ngân nga như tiếng chuông.

- Cậu… Cậu ở đâu…? - Sáng ấp úng.

- Thế có đúng đằng ấy là người đã nhờ chuồn chuồn gửi thư đi không?

- Đúng. Nhưng lẽ ra cậu phải viết thư báo trước cho tớ?

- Ơ! Mình tưởng đến gặp đằng ấy ngay thì thích hơn là viết thư báo trước?

Sáng ngẩn người. Ừ nhỉ. Chỉ có điều nó không nghĩ câu thần chú lại ứng nghiệm theo kiểu này. Và nó cũng chưa hề mơ người bạn xa xôi của nó lại là… một đứa con gái. Quá bất ngờ. Vừa ngỡ ngàng, vừa hồi hộp.

- Tớ chưa kịp chuẩn bị gì cả…

- Chuẩn bị gì cơ?

- Thì quần áo, giày dép…

- Ôi, đằng ấy tính đi đâu ngay á? - Cô bé cười khanh khách - Nhưng mình muốn ở lại đây với đằng ấy.

Sáng ngẩn người. Nó nhìn ra trước nhà. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo trườn đi rồi mất hút vào cánh rừng đen sẫm phía xa. Thung lũng hoang sơ đầy cỏ dại với những gốc cây cháy nham nhở. Bên kia là vách đá dựng đứng. Không tiếng chim kêu. Không tiếng suối chảy. Đám mây chiều đậu lưng chừng núi chẳng buồn trôi.

- Sao? Đằng ấy không chịu à?

- Tùy cậu. Nhưng ở chỗ tớ chán lắm, chả có gì chơi.

- Mình cứ ở lại. Xem có đúng như đằng ấy nói không.

Đôi mắt cô bé ánh lên cái nhìn tinh nghịch khiến Sáng đỏ mặt. Nó chưa biết phải làm gì tiếp theo thì đã bị nắm tay kéo đi:

- Nào, dẫn mình đi bẫy chuồn chuồn nào?

Gì chứ chuồn chuồn thì ở đây nhiều vô kể. Chuồn Bóng thân mềm, cánh mỏng, bay nhiều hơn đậu. Chuồn Rạ thân màu xanh bạc lẫn vào lá cây. Chuồn Đất thoắt ẩn thoắt hiện sau những bụi cỏ, mô đất. Chuồn Nước ngủ quên trên đám cành trà cắm giữa ao hồ. Chuồn Ớt con vàng cam, con đỏ thắm. Chuồn Ngô có cả Ngô nếp lẫn Ngô tẻ. Con chuồn bé nhất là con chuồn Kim, nhỏ xinh như chiếc kim khâu. Và con chuồn lớn nhất, vua của loài chuồn, chính là chuồn Chúa Đá…

Cô bé áo xanh vui thích đuổi theo những cánh chuồn chuồn. Hai ngón tay xinh nhỏ của cô chụm lại, run run định chụp vào đuôi chúng. Nhưng lũ chuồn khôn ngoan bao giờ cũng kịp rung cánh bay vụt đi. Mỗi lần như vậy, một chuỗi tiếng cười trong veo lại đuổi theo chúng, lao xao như tiếng chuông gió.

Sáng bị niềm hào hứng ngây thơ của cô bé cuốn theo. Nó tận tình hướng dẫn cho cô cách bắt chuồn chuồn. Con nào có thể bắt bằng tay. Con nào dùng thòng lọng bằng sợi tơ chuối. Con nào phải dùng nhựa mít… Còn không muốn cho người khác bắt được chuồn thì kêu toáng lên: “Chuồn chuồn có cánh thì bay. Có thằng cu Tý thò tay bắt chuồn”.

- Đấy cũng là một câu thần chú à?

- Rõ! Nhưng riêng câu này thì càng gào to càng hiệu nghiệm.

Lúc cả hai quay về nhà, cô bé hỏi:

- Đằng ấy có biết đàn chuồn chuồn đưa thư cho đằng ấy bay đến đâu rồi không?

- Tớ thấy chúng bay về hướng đông. Chắc nhiều con đã ra tới biển.

- Rất tiếc! - Cô bé lắc đầu - Không phải vậy. Thật ra con chuồn bay xa nhất của đằng ấy vẫn chưa ra khỏi thung lũng.

- Sao cậu biết?

Cô bé im lặng.

- Vô lí. Chính cậu đã nhận được một lá thư của tớ cơ mà?

Đôi mắt đen của cô bé nhìn Sáng đầy bí ẩn:

- Mình không giống như mấy cô bạn cùng xóm với đằng ấy. Và con chuồn chuyển lá thư của đằng ấy cho mình cũng không phải là con chuồn… còn sống!

Sáng đờ người. Nó lắc đầu liền mấy cái. Có đúng là nó đang mơ không? Căn phòng quen thuộc của nó đây mà? Nếu mơ thì nó sẽ tỉnh lại, và tất cả tan biến. Nhưng cô bé áo xanh vẫn đó.

- Cậu nói đi. Cậu từ đâu đến?

- Mình ở gần, rất gần đằng ấy.

- Tào lao! Cậu không phải là người vùng này.

- Đúng. Nhưng ngày nào mình cũng có mặt trong căn phòng này. Cậu thử nhìn lên chiếc bàn kê gần cửa sổ kia đi?

- Có gì đâu? - Sáng hơi bực mình - Ở đấy không có gì hết.

- Sao lại không có?

- Không có là không có.

- Nhưng mình bảo có.

- Thôi được. Thế cậu là ai?

- Đằng ấy nhớ lại đi. Mình đến đây đúng vào lúc đằng ấy đang đọc một cuốn sách. Đúng không?

- Đúng.

- Cuốn gì?

“Truyện cổ tích của Andersen(*). Chắc chắn thế” - Sáng nghĩ nhanh. Những lúc buồn nó vẫn hay giở cuốn này ra đọc. Đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Chiều nay vẫn là cuốn này. Nhưng truyện Andersen thì thì liên quan gì đến cô bạn kia?

- Những con chuồn chuồn của đằng ấy làm cho mình nhớ tới những cây diêm - Giọng cô bé thủ thỉ - Mình đã từng đốt hết một bao diêm trong đêm lạnh giá. Mỗi cây diêm cháy thành than cho mình chút ấm áp, hi vọng. Mỗi con chuồn của đằng ấy cũng chở theo một niềm hi vọng… Nhưng những con chuồn không giống như những cây diêm. Chúng có linh hồn. Chúng biết đau đớn. Những lá thư dù nhẹ đến mấy vẫn quá sức đối với chúng. Nhiều con đã gãy cánh, gục ngã trên đường. Mình thương chúng. Đằng ấy đừng bao giờ bắt những con chuồn chở thư đi nữa nhé.

*

“Trời ạ! Cô bé bán diêm”!

Sáng kinh ngạc, thầm kêu lên. Chính là cô bé trong câu chuyện cùng tên của Andersen - ông nhà văn mà nó yêu quý.

Rõ ràng có một phép màu vừa xảy ra. Linh hồn con chuồn chuồn đã chết cõng lá thư của Sáng lên thiên đường. Ở đấy, nó đã trao lá thư cho cô bé bán diêm. Và nhân vật trong câu chuyện cổ tích ấy giờ đây đang hiển hiện trước mắt Sáng.

- Nào, bây giờ đằng ấy chuẩn bị đi với mình đến những miền đất lạ nhé.

Còn gì mong đợi hơn thế nữa? Không cần nói thêm câu nào, Sáng chạy vội ra sân rút bộ quần áo đang phơi. Quay vào nhà tìm chiếc túi vải. Rồi cái mũ, đôi dép. Hơi ân hận vì một chiếc quai dép đã lỏng ra mà chưa kịp thay...

Cô bé bỗng phì cười:

- Đằng ấy lại tưởng cứ phải ra khỏi nhà thì mới đi xa được à?

Sáng thả đôi dép xuống. “Thế là thế nào?”

- Đằng ấy mang cho mình cuốn sách - Cô bé nói.

- Cuốn của Andersen à?

- Đúng. Cuốn sách đằng ấy thích nhất, đúng không?

Sáng lẳng lặng mang sách lại.

- Mình sẽ chỉ cho đằng ấy cách đi… Nào, đặt tay lên đây.

Sáng ngoan ngoãn làm theo lời cô bé, đặt tay lên cái bìa sách sờn cũ. Tim nó bắt đầu đập dồn. Nó cảm thấy bàn tay đặt trên cuốn sách nóng dần lên. Không hiểu tay nóng sẵn hay cuốn sách đang truyền hơi ấm sang nó. Và hình như… Có phải thế không nhỉ? Hình như cuốn sách đang cựa quậy.

- Nhắm mắt lại, rồi đọc thật chậm theo mình nhé - Cô bé dặn.

- Lại một câu thần chú à?

Cô bé mỉm cười. Sáng nuốt khan nước bọt.

- Này-nàng-tiên-cá - Cô bé bắt đầu thì thầm.

- Này-nàng-tiên-cá - Sáng run run đọc theo.

- Này-gã-cổ-cồn

- Này-gã-cổ-cồn

- Hoàng-đế-cởi-truồng

- Hoàng-đế-cởi-truồng - Sáng nín cười.

- Suỵt! Vịt-con-xấu-xí

- Vịt-con-xấu-xí (**)

- Chờ-tí-chờ-tí

- Chờ-tí-chờ-tí

- Tớ-sẽ-đến-ngay

- Tớ-sẽ-đến-ngay…

Câu cuối cùng vừa dứt, Sáng rùng mình ớn lạnh.

Lạnh thật. Một thành phố lạ vây quanh nó, tuyết rơi trắng xóa. Lần đầu tiên trong đời Sáng nhìn thấy tuyết. Những bông tuyết phủ dày mái phố, trĩu nặng trên những cành cây ven đường. Phong cảnh đẹp mê hồn, nhưng lạnh kinh khủng. Những ngón tay ngón chân Sáng buốt cóng. Nó chỉ còn biết kéo vạt áo vào sát người rồi bước đi.

Chợt có tiếng cười khúc khích vẳng ra từ căn nhà bên đường. Sáng nhìn vào. Chính là cô bé áo xanh. Rõ là cô bé đã thấy nó từ đằng xa.

- Đằng ấy vào đây sưởi một tí đã.

Vẫn giọng nói trong vắt đã trở nên quen thuộc. Sáng mạnh dạn bước qua cánh cửa.

Những ngọn lửa vui vẻ nhảy nhót trong chiếc lò sưởi có những hình chạm nổi bằng đồng bóng loáng. Những đầu ngón chân ngón tay cứng đờ của Sáng từ từ mềm ra. Nó còn cảm thấy dễ chịu hơn nữa khi cô bé bảo nó cứ ngồi nguyên đấy mà sưởi, để cô xuống bếp dọn bàn ăn. Cả một con ngỗng quay vàng rộm đặt trên đĩa…

- Hệt như trong truyện - Sáng thầm kêu lên.

Cô bé vội đưa ngón tay lên môi:

- Khẽ chứ. Đằng ấy mà nói to tí nữa là mình biến mất đấy. Biến mất cả ngỗng quay, cả lò sưởi… Chuyện cổ tích mà!

Sáng thở ra thật khẽ. Có khi thế thật. Cái đẹp bao giờ cũng mong manh, dễ vỡ. Đứng trước cái đẹp, tốt nhất là im lặng. Tuy thế cậu chàng vẫn không nén nổi tò mò:

- Cho tớ hỏi một câu, được không?

- Được.

- Ở cuối cái truyện… Truyện “Cô bé bán diêm” ấy. Rõ ràng cậu đã…?

Sáng ngập ngừng. Nó thấy dùng từ “chết”, hay bất cứ từ nào đồng nghĩa ở đây đều bất tiện. Nhưng cô bé lại chẳng đếm xỉa gì. Cô bảo:

- Mình không chết. Mình chỉ bước sang một thế giới khác.

Rồi nói thêm:

- Cả đằng ấy nữa. Đằng ấy cũng vừa bước sang một thế giới khác.

“Đúng thế. Một thế giới kỳ diệu” - Sáng thừa nhận. Một thế giới ngỡ như chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng rõ ràng nó đang được sống trong đó. Hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi. Mùi ngỗng quay thơm nức. Rồi giọng nói, tiếng cười lanh lảnh của cô bé, người bạn mới quen đã trở nên vô cùng thân thiết - thiên thần áo xanh của nó.

Cái thế giới ấy càng trở nên chân thực, khi Sáng còn được gặp rất nhiều nhân vật khác. Cứ mỗi lần nhớ đến ai là người ấy lập tức xuất hiện. Chú lính chì dũng cảm. Nàng tiên cá xinh đẹp có giọng hát mê hồn. Chàng Giăng “bị thịt” nhong nhong trên lưng dê đực đi hỏi vợ. Công chúa toàn thiện toàn mĩ thâm tím cả mình mẩy chỉ vì nằm đè lên một hạt đậu nhỏ xíu. Con quỷ sứ bị giằng xé giữa một bên là món bột ngào sữa, một bên là thơ ca. Vị hoàng đế với bộ quần áo trong suốt nhênh nhang ngoài đường…

Đã từng biết họ trong sách, nhưng bây giờ gặp lại, Sáng vẫn không hết ngạc nhiên. Vua, hoàng tử, công chúa, tiên, quỷ hay lính tráng... đều là những con người rất đỗi bình thường, hệt như những người nó gặp ngoài đời. Nhưng không hiểu sao những câu chuyện về họ lại hấp dẫn nó một cách ghê gớm? Andersen có phải là nhà phù thủy không?

Người cuối cùng Sáng mong gặp hơn tất cả, đương nhiên là Andersen.

Ông đang ngồi trầm ngâm bên bờ biển, một mình, dưới chân bức tượng nàng tiên cá. Mái tóc xám như màu mây trên bầu trời Đan Mạch rủ xuống khuôn mặt dài đượm buồn. Trên tay ông chỉ có viên đá nhỏ. Một viên đá bình thường tình cờ ông lượm được trên bãi biển. Nhà văn chăm chú nhìn nó. Có vẻ như ông đang bị nó hớp hồn.

- Mình đến chào bác ấy đi - Sáng khe khẽ đề nghị.

- Để dịp khác, để dịp khác - Cô bé áo xanh giữ tay nó - Đừng làm phiền bác ấy. Hình như đang có một câu chuyện tuyệt vời hiện dần ra trong viên đá trên tay bác…

Sáng đành nán lại thêm một lát. Cho đến lúc bóng chiều loang rộng trên bến cảng Copenhagen, nhuộm thẫm cả Andersen và nàng tiên cá.

Thiên thần nhỏ áo xanh. Truyện ngắn của Trần Đức Tiến
Một thế giới ngỡ như chỉ có trong tưởng tượng - Ảnh minh họa: Pixabay

- Mình về nhé? - Cô bé áo xanh nhắc.

- Tớ chưa muốn về - Sáng thở dài, tiếc rẻ.

- Nhưng mà câu thần chú sắp hết thiêng rồi.

- Vậy tớ đã ở đây được bao lâu?

- Chưa đến một buổi chiều.

Sáng thảng thốt: “Vậy mà mình ngỡ như một năm”.

Như đọc được ý nghĩ của nó, cô bé lấp lửng:

- Thời gian đôi khi chẳng tính bằng kim đồng hồ… Đằng ấy nhìn kìa!

Sáng giật mình. Cả cái thế giới lung linh kì ảo đang nhòe đi, mờ dần rồi tan biến như ảo ảnh. Tan biến thành phố tuyết. Tan biến lò sưởi lẫn ngỗng quay. Hoàng tử, công chúa, lính chì, bù nhìn tuyết, chàng chăn lợn, thợ nạo ống khói… trốn đi đằng nào. Andersen cũng trở thành hư ảo.

- Cậu nhắc lại cho tớ thuộc câu thần chú ban nãy đi? - Sáng vội nói, rồi quờ tay sang định nắm lấy bàn tay xinh nhỏ của cô bé.

Nhưng nó chỉ nghe thoáng mấy câu “không cần nữa, không cần nữa” lẫn trong tiếng cười khúc khích.

Tiếng kẹt cửa trong gió thoảng. Thiên thần áo xanh theo gió bay đi.

Một mình Sáng ngồi lại trong căn phòng quen thuộc của mình.

Ánh nắng cuối chiều rực lên ở dãy núi bên kia. Giữa bầu không khí trong suốt của thung lũng, từng mái nhà, lối mòn, thân cây, mỏm đá, ngọn cỏ hiện ra như khắc, như chạm. Tiếng mõ trâu theo bầy trẻ đi về. Tiếng con chim tà-lơi mải chơi quên tìm chỗ ngủ. Thật xa, tít trong khe núi, con suối đều đều tiếng được tiếng mất, kể câu chuyện về nguồn…

Cảnh vật thường ngày tưởng đã quen nhàm, bỗng như được ban phép lạ, bất ngờ trở nên sống động, tuyệt vời chưa từng thấy.

Chả cần thần chú. Cũng chả cần chuồn chuồn đưa thư.

(*): Nhà văn viết truyện cổ tích lừng danh, người Đan Mạch.

(**): Những tên truyện của Andersen.

(Truyện ngắn Thiên thần nhỏ áo xanh của nhà văn Trần Đức Tiến là tác phẩm được trao giải thưởng cuộc vận động sáng tác ƯỚC MƠ XANH (2010 – 2011) do Hội Nhà văn Đan Mạch – Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức).

Trần Đức Tiến | Báo Văn nghệ

Đang nằm - Thơ Phạm Đình Ân

Đang nằm - Thơ Phạm Đình Ân

Baovannghe.vn- Đang nằm trưa/ ô hay/ bão giông !
Cảm hứng nơi chốn trong sáng tác Hoàng Ngọc Tuấn

Cảm hứng nơi chốn trong sáng tác Hoàng Ngọc Tuấn

Baovannghe.vn - Hoàng Ngọc Tuấn (1947-2005) là nhà văn gốc Huế, sinh sống ở Sài Gòn. Tác phẩm của Hoàng Ngọc Tuấn không chỉ là “nơi đất ở” mà “đã hóa tâm hồn”
Vũ Tông Phan - Danh nhân văn hóa, nhà giáo tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội

Vũ Tông Phan - Danh nhân văn hóa, nhà giáo tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội

Baovannghe.vn - Tiến sĩ Vũ Tông Phan không chỉ là một danh nhân văn hóa, mà còn là nhà giáo tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội. Ông đã mở trường Hồ Đình ở thôn Tự Tháp năm 1833, cho tu sửa đền Ngọc Sơn (khởi công năm 1841), sáng tác nhiều tác phẩm văn thơ có giá trị cao, góp phần phục hưng văn hóa dân tộc.
Người Dơi - Truyện ngắn của Quyên Gavoye

Người Dơi - Truyện ngắn của Quyên Gavoye

Baovannghe.vn - Người Dơi! Chỉ riêng từ đó đã khiến đám người yếu bóng vía rùng mình. Hình như ai cũng sợ chỉ cần gọi tên cô ta là cô ta sẽ xuất hiện. Nhưng tối nay thì khác, tận mắt Hoàng Văn Giang đã nhìn thấy cô ta. Nghĩa là cô ta đã quay trở lại và đang ở đây, dân làng đang bị đe dọa. Họ cần biết tại sao cô ta trở lại sau nhiều năm không xuất hiện.
Lời nhắn của Quyếch

Lời nhắn của Quyếch

Baovannghe.vn - “Ta nói gì khi nói về nghệ thuật?” - nhân vật “Chú”, dẫn chuyện, tương tác với nghệ sĩ trên sân khấu lặp lại câu hỏi trong suốt Quyếch Concert.