Chuyện vãn ở La Thành
(Thân tặng nhà thơ, tiến sỹ Trần Sỹ Kháng)
Thi nhân ạ!
Khó minh định rạch ròi
Ta đang ở Giới nào trong Tam giới?
Này thì rượu. Này thì thơ. Này thì em roi rói
Và trái đất vẫn bay đúng định hướng, lộ trình!
Tiến sỹ ạ!
Từ than đá tới kim cương
Chặng đường có xa bằng từ tiểu nhân tới
quân tử?
Tự nhiên luyện kim cương từ áp suất và
nhiệt độ
Huệ giác có đạt được bằng ý chí kẻ chân tu?
Ta với tự nhiên và ta với nhau
Khi với tự nhiên ta với nhau là bạn
Bảy tỷ con người cùng đồng thanh hú vào vô tận:
Vũ trụ ơi! Có ai nữa ngoài chúng tôi không?
Khi ta với nhau mới chia ra cao thấp, hèn sang
Hết chiến tranh lạnh tới đối đầu văn minh,
sắc tộc
Hết súng đạn lại tương tàn tranh giành quyền lực
Tiếng mõ chùa vẫn khản giọng giữa nhân gian!
Nếu vũ trụ có thể giãn nở tới vô cùng
Thì vũ trụ cũng có thể nén chặt đến mãi mãi
Cả Hệ Thái dương cũng chỉ là hạt bụi
Thì danh hão với chức quèn có đáng để
bon chen?
Hết chuyện đất trời tới chuyện thơ văn
Tàn chuyện thơ văn tới chuyện quê,
chuyện Nghệ
Bạn đã thăng về cõi “Tây Hồ Ngọc Nữ”
Ta còn nằm thao thức mãi không thôi!
Tiến sỹ ạ!
Khi ngồi dùng bữa tạm giữa trời
Ta miên man nghĩ về loài “ý thức”
Bỗng nghĩ thì ra tự nhiên thông minh hơn
mọi nhà khoa học
Mười bốn tỷ “linh kiện” trong đầu ta minh
chứng cho điều này!
Lý trí và cảm xúc
Không ai chê núi ít nói
Không ai khen biển nhiều lời
Trong tôi núi là lý trí
Biển là cảm xúc của tôi!
Lý trí già từ lúc trẻ
Cảm xúc trẻ cả lúc già
Họ là đôi bạn thầm lặng
Trong đời và trong thi ca!
Vẫn biết hồn nhiên hớn hở
Là cách nông nổi không xa
Trước em- lý trí bất lực
Mặc cho cảm xúc thăng hoa!
Se sẽ đầu năm
Sáng đầu năm trời Nam se sẽ lạnh
Gió liu riu se sẽ lá run cành
Se sẽ bước bâng khuâng se sẽ nhớ
Nắng non non se sẽ nắng mong manh
Góc quán cũ môi hồng se sẽ nở
Nụ chào thơm se sẽ nét xuân tươi
Phin cà phê lừng thơm se sẽ giọt
Mươi khách quen se sẽ tiếng nói cười
Xuân đang mới sao mình se sẽ cũ?
Bước tha hương se sẽ nỗi nhớ nhà
Thơ se sẽ thơ viết đầu năm phố
Kiếng cận đi se sẽ bóng người qua!
Nguồn Văn nghệ số 7/2023