CẢM GIÁC DIỆU KÌ
Tôi chiêm bao thấy mình lơ mơ thức ngủ,
Trên chiếc giường, tôi bị một nỗi đau mới lạ giày vò,
Tôi cố gắng chống chọi,
Với tất cả ý chí của mình, thử nghiệm nó,
Buộc mình phải đứng dậy
Và múa may cánh tay đe dọa,
Bảo vệ mình trước lũ trẻ xấu xí
- chúng giống một bọn trộm cướp dữ dằn -
Ai hại tôi, ai phục kích tôi
Ngôi nhà dài của tuổi thơ tôi... Chỉ giọng nói tôi giúp đỡ tôi thôi,
Bằng cách nào đó, tôi nghe thấy mình nguyền rủa chúng
Bối rối, càng lúc càng lo lắng,
Nhưng cho dù tôi ra mệnh lệnh nào chăng nữa,
Tôi không thể đứng dậy để đuổi chúng,
Và giọng nói của tôi khàn đi vì sợ hãi,
Lúc đó, hòa nhịp tự nhiên với lời nói khó nhọc của tôi,
Một tiếng ho nghe như trừ tà
Khi bỗng nhiên phù hợp
và một từ đúng đắn và hiệu quả đã phá vỡ bùa mê
Và tôi, nhẹ hơn bao giờ hết,
Với năng lực giải thoát của giác ngộ
Tôi ra khỏi giường
Và đến bây giờ tôi mới hiểu
Dấu hiệu tình yêu chưa được thổ lộ
Giữa hai người chưa bao giờ nói với nhau
Chưa một lời yêu.
Nữ nhà thơ Rodica - Ảnh: Internet |
HOÀNG HÔN
Ngày lại ngày
Số phận thức tỉnh làm sao ta ngờ được
Hãy quên đi những hoàng hôn hồng đẫm nước hiếm hoi
Giống như một Venice nhỏ
Và rồi hãy đến
Ngôi nhà thờ tháp đôi ở đằng kia
Như ẩm ướt trong nhiều thế kỉ…
Đấy là ngôi nhà của tôi
Ở đó sẽ lưu giữ kí ức của tôi,
Trong một con phố nhỏ,
Một nụ cười phát ra từ tòa tháp
Với vầng hào quang chừng không che giấu
Như đóa hồng nhung thơm ngát hương
.
Tôi cúi đầu nguyện cầu
Trong tĩnh lặng tuyệt vời, tôi từ bỏ
Tất cả những gì là con người trong tôi
Tôi không đau khổ cũng không vui mừng
Tôi nhìn người - một hoàng hôn kì diệu -
Và ai đó giẫm lên cầu thang
Như âm vang những bước chân tôi thời trung cổ.
.
CUỘC SỐNG VĨNH HẰNG CỦA BÓNG TỐI
Hình dáng, màu sắc của những bông hoa làm rối mắt tôi,
Mùi hương của chúng sẵn lòng chết, sẵn lòng sinh ra,
Chúa ơi, sao người đánh thức niềm hy vọng,
Như sự trì hoãn không có chân trời,
Chúa ơi, người có để tôi tin.
Trong đứng yên, thời gian ngưng đọng,
Trong nghệ thuật nhẹ nhàng
Hứa hẹn với tôi tất cả vẻ đẹp của thế giới
Với sự mở rộng vô thức của trái tim,
Thông qua một dự án mang tên hạnh phúc,
Luôn trên con đường nhận thức,
Luôn biến cái vô thường thành vĩnh cửu,
Như thể mục đích cuối cùng là một ảo tưởng
Và việc giải phóng cảm xúc ngưng lại
Trước khi nó được sinh ra, vì sự thờ ơ nào đó,
Tại sao người lại ban sự phù phiếm, Chúa ơi, cho những vẻ đẹp đó,
những thứ được tạo ra với mục đích duy nhất
là bị hủy diệt ngay lập tức
như thể chúng là những nhà sư Tây Tạng được khởi xướng trong nghệ thuật trí tuệ
những mandala(1) được sáng tác một cách tỉ mỉ
- Việc hoàn thành sáng tác cũng là một kết thúc trang trọng, Những hạt cát tạo ra nó,
trở về với dòng sông -
Hoặc có lẽ đó là những phát minh
và cảm xúc của con người,
Số phận của họ không được quyết định trong các trò chơi của bầu trời,
Những người cố gắng để lại dấu ấn của mình
Vượt qua bóng tối, khắc sâu
Như thể tất cả bóng tối
Vẫn còn trong chúng ta,
Từng ngày tan biến vào hư không.
.
NGƯỠNG TRONG SUỐT
Bằng cách nào để tôi được tha thứ, Chúa ơi,
Nhất là nỗi sợ hãi dâng lên từ vách đá, khe sâu,
Như đất sét của quá khứ, lá cờ của tử thần,
Luôn đánh dấu tương lai của tương lai,
Điềm tĩnh như vị nữ thần xinh đẹp tự giam mình.
.
Sự im lặng lừa dối, vì tất cả chỉ là một giấc mơ, chúng ta cũng vậy,
thậm chí là không,
Tôi chỉ sống trong quá khứ và tương lai, trong thực tế,
Tôi biết rõ mình là ai,
Tôi có thể dễ dàng quẳng mình vào cái tôi đang trở thành,
Nhưng lại không hề biết cái tôi đang ở đây và bây giờ,
Trong thực tế, tôi thấy hiện tại giữa hai cánh cửa giả định đang mở,
Trong suốt, không màu
nhìn thấy một ngưỡng chói lọi,
Giữa tôi là và tôi sẽ là.
Cho đến khi có ai đó bị đẩy ra khỏi linh hồn vũ trụ
sống trong thân thể tôi.
Tôi chỉ là bản in chân không hoàn hảo,
Hình thức bên trong đã chuẩn bị lâu rồi,
Từ tuổi thanh xuân cho đến tuổi bạc đầu.
Bùn lầy quá khứ và huy hoàng tưởng tượng của tương lai
Đã kéo tôi lại gần hiện tại,
Nhưng hiện tại sẽ chỉ là sự thật
Nếu nó phù hợp với ý nghĩa của hiện tại mà thôi,
Để mở rộng, tô màu, sống với nó.
Một giọt hiện tại không bóng,
Không rễ không cành,
Nó sẽ như thế, nếu tôi có thể nếm lần cuối cùng,
Như giọt niềm tin chuyển núi dời non.
.
ĐI QUA
Trước cổng vườn hoa nở
Một chàng trai trẻ xuất hiện,
Rồi chàng đi vào nhà, những bông hoa nở.
từ bên trong bạn có thể nghe thấy thứ âm thanh gì đó
như tiếng bập bẹ của trẻ con
Khi các từ được nhân lên và giao nhau,
Lá rơi và bầu trời tối dần, trong khi
Gà gáy và tôi nghe thấy
tiếng mình thở dài, thoát khỏi mọi lo lắng.
.
Ở sau vườn, dưới gốc cây dương già xương xẩu,
Ai đó phát lộ khuôn mặt tôi, ngoan đạo và dịu dàng,
Vứt bỏ tấm liệm tạm bợ, và tôi thấy,
Như thể lần đầu tiên, khuôn mặt của tôi trong ánh sáng yếu ớt,
Với nỗi sợ hãi không cùng, sợ chàng không che mặt cho tôi,
sợ dòng máu che chở nảy mầm
sẽ không đưa tôi quay trở lại tương lai.
.
HỌC THUYẾT IM LẶNG HUY HOÀNG
Những chiếc vỏ sò khổng lồ nằm phơi trên đồng bằng,
Im lặng ấn tượng bởi sự tàn ác nhân từ,
Trang phục đẹp như tranh vẽ và những tấm gương trong vắt,
Bao nhiêu thanh lịch vô ích trong sự hoang vắng của nỗi đau,
Những gì giả vờ cam chịu trong hoa tử đinh hương,
Sự huy hoàng của bầu trời phản chiếu trong nước;
Xung ánh sáng giết chóc, hào quang đồng tâm,
Những con thú linh thiêng phình lên trong nghi lễ hoàng hôn,
Một nhạc trưởng cuồng tín
Trong vùng cấm của cảm xúc của tôi,
Bóng xanh phát sáng,
Không hơn một bản phác thảo,
Đốt cháy và lụi tàn trong sự vĩnh hằng của những hoài nghi
Một đòn bẩy không giới hạn,
Những ý nghĩ cay đắng của những giờ cuối cùng trong tình yêu
Học thuyết im lặng huy hoàng,
Rút lui vào một buổi chiều kiêu kỳ,
Kẻ chạy trốn vĩnh cửu và luôn hiện diện,
Những đám mây bất tử với các cạnh mỏng dần
Và những con thuyền vỏ xanh
Nhiều thiên niên kỷ trong nước.
Nhưng tôi sẽ giấu cái nhìn của mình vào đâu,
Cái nhìn xa xăm đó
có thể phản bội tôi bất cứ lúc nào,
Đâu là chiếc khung được đánh bóng bằng giá lạnh của nó?
.
KHOẢNH KHẮC CAN ĐẢM
Chúa ơi, trong phút giây này, con cần bao nhiêu can đảm để lưu lại một khoảnh khắc,
Để đừng bỏ qua những giờ hạnh phúc
hoặc một thế kỉ diệu kì,
Nếu không thì cuộc sống của con dường như sẽ lẻ loi, vụng về, cô độc
lúc phải lìa xa cuộc đời.
Con thoát khỏi nó lần này rồi lần khác,
Như thể cái chết không hề tồn tại,
Cuộc sống là không thể và tính duy nhất của sự tồn tại cũng vậy
Hoặc, trong thực tế, là cơ hội
để trở thành một người tầm thường…
Và kìa, giờ đây con bỗng nhiên có thể thấy được sự hồi sinh
Vào ban ngày, trong ánh sáng chan hòa, giữa các bụi cây mận tím,
Trong những cây phong lan mọc xung quanh nhà thờ ở Larnaca (2),
Chưa đến lúc, người nghèo khổ nói,
Điều đó khiến con nín thở,
Và sẽ chẳng bao giờ đến, bởi vì ở đó không có thời gian,
không có gì cả, không có không- tồn tại,
Tất cả là sự gọt giũa đớn đau, con không thể chịu đựng được nữa,
Nó đầy những mảnh sợi, nó không có cá tính,
cũng không phải là sự cô đơn, cô độc,
Tất cả đã có và tất cả sẽ có
Đó là những khoảnh khắc lang thang trên đồng cỏ ngút trời,
Giữa ngọn núi cao và vườn nho bát ngát,
Như bồn chồn lại như hân hoan.
Nếu nó được thanh lọc, như trái tim của một nhà sư Tây Tạng
Nó sẽ bay từ thung lũng này sang thung lũng khác,
Nhưng những khoảnh khắc điên rồ và đáng sợ
cứ ập đến
Một thiên niên kỷ hoang dã bị đẩy vào một thiên niên kỷ khác,
Không xấu hổ, không sợ hãi, không ý nghĩa
Và khoảnh khắc không điển hình xuất hiện trong một cú lao dốc,
Tuy nhiên, một sự lặp lại, trong đó
Con sẽ được sinh ra, lần này đến lần khác.
Tác phẩm của Rodica Marina được chuyển ngữ tại Việt Nam - Ảnh: Viết & Đọc |
CÂY ĐÈN ALADIN
Lang thang trong lúc vắng tôi
Rối vò trong mạng nhện tháng năm
Bình thản, liên tục.
Khi đột nhiên, không có cơ hội thể hiện,
Và không tin vào điều đó,
Giống như mảnh vụn cơ thể bằng đồng vĩnh cửu của tôi,
Một tia sáng yếu ớt len lỏi vào
Trong một sân nhà ở Bruges
Hoặc trong một tòa tháp ở Rhodes,
Trên cây cầu có mái che trong vườn Curtea de Argeş,
Rõ ràng hơn những bức bích họa chưa được công bố trong sân của Pompeii,
Xót xa hơn những bi kịch Andalucia nhẹ nhàng
trong bảo tàng tư gia của họa sĩ Sorolla,
Nhưng nó chỉ là thứ mồi nhử không mùi vị khác mà thôi,
Trong khi
Tôi vô tình chạm vào một đồ vật trong nhà
Nhân chứng cho tất cả nỗi cô đơn tuyệt vời của tôi
Nó tự giải thoát, như trong chuyện cổ tích
Một linh hồn ẩn giấu
Vươn tới bầu trời trong cây đèn của Aladin.
Và tôi nói,
Lạ kì thay, như một cơn sóng thần được chế ngự:
- Nếu bạn có thời gian, tôi có thể trả lại cho bạn bây giờ!
.
THƯ VIỆN CELSUS
Những năm gần đây, tôi đã học được
Cách đặt lá húng quế dưới gối
Để nhận lấy
Làn sóng vô định, thức tỉnh cái mới trong tôi,
Từ giọng nhẹ nhàng của đêm,
Từ im lặng sâu thẳm của ngày,
Từ những bức tượng cổ xưa đổ vỡ,
Những hình người không đầu, không tay hoặc một bộ phận khác trên cơ thể
Những thân tượng buồn rầu
Chỉ còn là cái bóng mà tôi nghĩ đã chết
Vẫn không khiến tôi hài lòng
(Tôi đã quá quen với mùi nghi ngờ vô vị),
Và sự hòa giải không còn rèn luyện tâm hồn tôi nữa
Tôi không chấp nhận bí ẩn của sự đợi chờ,
Thứ giết chết niềm hy vọng lớn lao…
.
Theo thời gian, qua nhiều thiên niên kỉ, bị bóp nghẹt
Những sự phấn khích đã làm rung động một chiều không gian khác trong tôi,
Có thể không có quá nhiều ánh mặt trời,
Thậm chí một tia sét đánh dữ dằn,
Nơi bạn bắt đầu hiểu điều gì đó về thế giới,
Vượt qua đi thôi (tôi đã nhìn thấy tòa tháp ấy một đôi lần),
Nhưng liền đó, tôi dừng lại, ngạc nhiên, sửng sốt,
Trước Thư viện Celsus, của Ephesus cổ đại;
Tôi không dám, không thể vượt qua
Dưới dáng vẻ nguy nga, điệp trùng của nó,
Với hốc tường và trụ đỡ hàng hàng lớp lớp…
.
Tôi cảm thấy hoảng sợ, ngột ngạt trước cỗ quan tài của Tiberius Julius Celsus Polemaeanus,
người từng là Tổng trấn của vùng Tiểu Á
vào thế kỷ thứ nhất
trên ngôi mộ của ông, con trai ông đã xây dựng một thư viện (và lăng mộ của ông được vinh dự đặt trong phòng đọc sách).
.
Giờ đây, trong hầm mộ của mình,
Tôi có cảm giác ông cô đơn hơn, dưới bức tượng vĩ đại của Athena,
Trong hố tường có mái vòm,
Từng được bảo vệ nghiêm ngặt
Trong những hang động thư viện trống không
Dường như chúng lạnh nhạt
Với số phận ngôi mộ xây bên cạnh,
Bất lực nhìn kinh sách biến mất.
.
Tôi học cách tránh sầu đau,
Xa lìa bể khổ,
Cố chạm vào tái sinh
Mò mẫm nhận ra số phận mình trong hư vô,
Tôi yêu tất cả tàn phai của quá khứ,
Dù là dấu vết của phế tích hay của chúng sinh,
Tôi học được cách lặng lẽ ra đi
Khi suy nghĩ trước lăng mộ được xây thành thư viện,
Tôi lên đường lần nữa, lần nữa, đi băng qua Ephesus mênh mông
Trên con đường lát đá cẩm thạch dẫn đến nhà hát lớn,
Rồi quay về phía con đường rợp bóng cây tiêu huyền,
Tôi đi cùng với lũ mèo,
(Tôi giữ trong hơi thở của mình không khí của những cây tiêu huyền cao to ở Aranjuez)
Tôi giã từ thành phố cổ kính trong an yên
.
- sau cùng -
Tôi nghĩ về nấm mộ khiêm nhường của mình
Bên nhà nguyện mái ngói xanh
Khép nép dưới bóng một cây dại,
Cô độc, mọc hoang trong nghĩa trang
Và điều đó, có lẽ là từ những suy nghĩ vụn vỡ, cuối cùng của mẹ tôi.
.
HẠNH PHÚC
I
Tôi tưởng tượng
Tôi là cô nàng không tự biết mình hạnh phúc,
Niềm hạnh phúc chẳng ai hay
Chẳng ai thấy
Một vết sẹo cũng trở nên thanh nhã
Một đám cưới không hồi kết thúc
Một giấc mơ đánh thức sóng và rừng,
Chẳng ai cảm nhận
Từ bỏ vì đâu dễ dàng đến vậy
Lau sậy, trong mơ, rào giậu quanh mình,
Không ai hỏi hoàng hôn
Bóng ngả chiều hôm queo quắt
Và kìa, đấy là cách lần đầu tiên cô nàng thức dậy
Với nụ hôn cam chịu, sỉ nhục của một gã hề
Và sự xấu hổ đã làm tổn thương tôi từ thuở ấu thơ
Nỗi xót xa khủng khiếp (cả bọn trẻ thích thú và
cười vui, chỉ một mình tôi khóc, Cha tôi dỗ dành, dịu dàng, trìu mến; tôi níu lấy tay áo của người vội rời rạp xiếc
- Chiếc vé của tôi ở hàng ghế đầu).
.
Tôi dần hiểu ra hạnh phúc
Cảm giác ớn lạnh hằn trong kí ức
Bàng hoàng sống dậy trong tôi
Khán giả cười không ngớt (có cả cha tôi)
Khi các diễn viên ngã dúi dụi trên sàn diễn...
Tôi sợ tiếng kêu la thất thanh của họ
Cùng nỗi sợ hãi đã quên từ lâu
Nó đã từng thống trị thế giới của tôi
Theo một trật tự của những giọt nước biển.
.
II
Một lần nữa tôi nghi ngờ hạnh phúc,
Ẩn trong tất cả những cánh cửa chớp của ánh sáng
Và trong những số phận nghiệt ngã,
Nhưng có lẽ - bây giờ tôi biết -
Nỗi thao thức dễ đâu mất được
Cứ nấn na nấn ná ở mái vòm
Như lời nói hiếm hoi lúc trời chập tối
Bởi thứ ngôn ngữ ẩn trong tâm hồn người khốn khổ.
Và kìa, nỗi buồn cắt da cắt thịt của khát khao
Thoát ra từ chiếc tổ cũ kĩ của loài rắn độc,
Những cái ôm hời hợt, như một lũ bướm say,
Lại thức dậy trong cơn mê sảng.
Những chú chim vô thức, vô tư
Nằm chờ trên bậc thang sám hối
Giống như kẻ thù tầm thường, ngu ngốc,
Cười đắng cay trong phút cuối cùng,
Sự tỉnh thức sẽ được mài giũa
Sự phỉ báng sẽ bị quẳng lên tít trời cao
Để chúng sinh không còn nhìn thấy nữa,
Tất cả sự hoàn hảo sẽ được đánh bóng
với những vở kịch của họ,
Và cuối cùng, sau vô số lần tỉnh thức,
Nỗi buồn sẽ thoát khỏi cơn mê ngủ,
Tôi nhận ra mình có quyền
Chết ít hoặc nhiều lần
Và cứ mỗi lần như thế
Được thay bằng một chút hơi thở không thể nhịn được.
Tất cả ý chí và sức mạnh thiêng liêng
Đã tạo ra hạnh phúc.
.
III
Và thế là chúng thoát khỏi cái bẫy của mình
Từng hơi thở nhỏ sẽ tô điểm
Bản đồ tri thức của tôi, những giải thích thù địch,và
Trong làn sóng thực tế bóng bẩy,
Trông đáng ngờ như một tabula rasa (4)
Thỉnh thoảng lại rơi những giọt nước mắt lửa...
Chỉ có giọng nói phi thường
Đến với tôi trong những khoảnh khắc diệu kì,
Không lẫn vào đâu được,
Như là tiếng chuông dưới lòng đất,
Lạ thay, chúng không làm xáo trộn kí ức
Và với trái tim thuần khiết, chúng thừa hưởng thiên đường.
.
LỜI CẦU NGUYỆN BỊ LÃNG QUÊN
Chúa ơi, Chúa ơi, tại sao Ngài lìa bỏ con? (4)
Nhà thiên thi David đã nói trong nỗi thống khổ lớn lao của mình:
Và Chúa Jesus trên cây thập giá đã lặp lại lời của đức vua.
Và cầu nguyện theo kinh của người Do Thái:
Nhưng có lẽ ngài đã không cầu nguyện cho riêng mình,
Mà cho tất cả chúng ta
Cho người đời xưa, đời nay và đời sau,
Thời ấy, Thi Thiên của David
Là bắt buộc theo qui định.
Ngày nay đôi khi chúng ta vẫn nói điều đó
Và có lẽ, họ sẽ tiếp tục nói điều đó
Không có kinh điển cho ngày mãi mãi
Vâng, nhưng Con trai của Chúa với những từ này
Ngài nói với chúng ta rằng ngài cầu nguyện
Và không phải ngài bị lấn át bởi
sự nghi ngờ của hoàng gia hay con người David.
Sự bối rối hiện rõ trong tâm trí của nhà truyền giáo,
người có thể không nhận ra các truyền thống hoặc thực hành là nền tảng đức tin của người xưa.
Và thế là từ đó
Tiếng kêu của David dành riêng cho Đấng Cứu Rỗi,
Con Người, giống như chúng ta.
.
Lạy Chúa, Chúa ơi, hãy cứu giúp con trong thiếu vắng niềm tin!
Con nói lại, như một thuyền trưởng,
Con, người tội lỗi hơn ông ta,
Vì với lòng thanh sạch, con đã dám thì thầm:
Mọi thứ đều có thể lặp lại, ngay cả cái chết của Chúa Jesus,
Nó có thể xảy ra lần nữa, rồi lần nữa.
Giống bạn quên cái chết đầu tiên và cái chết cuối cùng,
Bạn có biết gì về nó đâu,
Có thể vì bạn giả mạo nó.
Ngay cả khi bạn đánh cắp kiếp trước
Hoặc kiếp sau của mình,
Giống như điều suy nghĩ, nguyện cầu của bạn là không thể,
Sao chổi bị xé toạc từ điều không thể xảy ra.
Với lối đi khác thường qua các chiều không gian chưa biết,
Qua suy nghĩ của người khác, hôm nay, từ lâu,
Mãi mãi.
.
TRÀN ĐẦY
Và một buổi sáng đẹp trời, tôi chợt thấy bình yên
Với khởi đầu và kết thúc vô tận, với một cảm giác thật dễ chịu,
rằng tôi đã ngừng suy nghĩ rằng mình đang chạy trốn
Và tất nhiên là điều kì diệu của sự yên tĩnh bất ngờ,
Người ta cảm nhận được sự run rẩy những chiếc lá,
Trước khi rơi xuống vực thẳm - mỗi lần ngã là
Trút bỏ con người mới và con người cũ của chúng ta - bản năng của
những chồi non, hướng đi của số phận, sự bình tĩnh của lòng dũng cảm.
Cuối cùng, tôi không còn nghe thấy tiếng khóc
Từ con người nội tâm của mình, tôi không còn sợ hãi
Sự im lặng chết chóc của linh hồn tôi
Cũng không phải là niềm vui bình yên
Với sự bồn chồn mà không có phép ẩn dụ của nó,
Như ánh sáng từ cành khô,
Tôi làm tổ bằng ngón tay,
Rằng nó ngủ yên trong vài thiên niên kỷ,
Cho đến khi cái ác thống trị toàn nhân loại
Và Chúa sẽ thương xót chúng ta
Và Ngài sẽ đánh thức linh hồn từ những viên đá...
1. Mandala (tiếng Sanskrit - Ấn Độ, Mạn đà la - tiếng Việt) có nghĩa là “Vòng tròn”, một biểu tượng cho hình ảnh của vũ trụ, không điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc. Họa tiết Mandala phổ biến nhất trong mỹ thuật là các mẫu hình tròn.
2. Một thành phố ở đảo Síp.
3. Tabula rasa (tấm bảng trắng): à một thuật ngữ về nhận thức luận (epistemology, còn gọi là tri thức luận), với quan niệm con người khi sinh ra chưa biết gì về thế giới (họ như là một tấm bảng trắng hay là một tờ giấy trắng), dần dần có được nguồn tri là nhờ sự trải nghiệm và tri giác về thế giới bên ngoài.
4. “Eli, eli, lama sabaktani?” (đọc là: Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni): Là di ngôn thứ tư trong bảy di ngôn cuối cùng trên cây thập giá của Đức chúa Jesus. Một số bản dịch sang tiếng Việt lời di ngôn của Chúa Jesus như sau: “Lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, sao Người đã bỏ con?”, “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?”, “Chúa ơi, Chúa ơi, sao Người bỏ rơi con?”, “Chúa ơi, Chúa ơi, sao Ngài lìa bỏ con?”...
Bùi Xuân (dịch)
Viết & Đọc - Chuyên đề mùa xuân 2024
Thơ Nguyễn Đức Mậu Thơ Nguyễn Hữu Kiên Thơ Đinh Long Thơ Nguyễn Tùng Linh Thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga |