|
Na của bố! Lẽ ra hôm nay bố phải đưa con tới trường bởi đó là ngày quan trọng đối với con và cả đối với bố. Lẽ ra giờ này bố không phải ngồi đây để nghĩ về con và hình dung xem con đang vui, đang hồi hộp hay đang lo lắng khi lần đầu tiên được biết thế nào là khai giảng năm học mới. Bố đã đi qua bao buồn vui cuộc đời nhưng bố có thể nói không hề do dự với con rằng, niềm vui lớn nhất của đời bố chính là con. Bố đã rất vui và cả rưng rưng khi nhìn thấy con xúng xính trong bộ quần áo đồng phục của nhà trường. Bộ đồng phục tuy không đẹp nhưng đó là bộ đồng phục để lại nhiều cảm xúc nhất đối với bố. Rồi con sẽ còn phải/ được mặc nhiều bộ đồng phục khác trong cuộc đời, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Có bộ đồng phục sẽ làm con thích thú và sẽ có bộ đồng phục làm con khó chịu. Bố tuy chưa phải nhiều tuổi nhưng cũng chẳng còn trẻ, nhiều lúc bố vẫn phải “khoác lên mình” bộ đồng phục như thế, tuy nhiên bố luôn cố để hiểu giá trị đích thực của nó là gì, để rồi có thể biết tự nguyện mặc nó hay vứt bỏ. Và, bố cũng mong mỏi ở con sau này sẽ luôn nhận thức được điều đó. Có thể bố không đủ tài giỏi để đem đến cho con nhiều điều mà lẽ ra con cần phải có. Bố biết bố còn nhiều thiếu sót với con gái. Nhưng, bố tin bố sẽ luôn cố gắng hướng cho con cách nhận chân giá trị của cuộc sống. Giá trị của đời sống là gì ư? Nghe có vẻ quá mơ hồ, bởi mỗi người đều có một nhận thức khác nhau về nó. Rồi con sẽ khôn lớn, sẽ bước đi trên đường đời có quá nhiều niềm vui và nỗi buồn, có thể sẽ có lúc con bị vấp ngã nhưng rồi con lại đứng dậy để tiếp tục đi tìm giá trị của cuộc sống này. Nhưng bố tin rằng, giá trị của cuộc sống chỉ có khi trái tim ta biết yêu thương, biết quan tâm, chia sẻ.
Cái thành phố mà bố con mình đang trú ngụ quá rộng lớn nhưng rồi đến một ngày con sẽ thấy nó chật hẹp biết nhường nào. Đã nhiều lúc bố cảm thấy chán ngắt về nó nhưng bố vẫn luôn nhung nhớ về nó dẫu rằng bố đang sống ở trong nó, bởi bố vẫn luôn cố gắng tìm xem cái giá trị đích thực của cái thành phố này cũng như bao miền quê khác trên đất nước đó là gì.
Sáng nay trên đường đi làm, lúc dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, bố được nghe một bạn gái, chắc cũng bằng tuổi con, nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, mẹ không còn được đi khai giảng giống con nữa nhỉ”. Bố nghĩ, cuộc đời bố sẽ còn nhiều buổi khai giảng nữa con ạ. Bởi có quá nhiều điều mà chúng ta cần phải học từ mọi người và từ cuộc đời này con gái ạ. Cái sự bắt đầu học hỏi đó cũng có thể xem là khai giảng được rồi. Ngay cả trong quá trình nuôi dạy con, bố cũng học hỏi nhiều điều từ con gái của bố. Bố chúc con gái lớn lên sẽ là một cô gái xinh đẹp, nhìn nhận được đúng giá trị của cuộc sống, có tấm lòng nhân ái, biết sẻ chia và yêu thương! Và để làm được những điều đó ta hãy bắt đầu bằng sự chân thành. Chân thành với cuộc đời, con sẽ được cuộc đời đón nhận và yêu thương.
Bố yêu con!
Bố!
Trần Vũ Long | Báo Văn Nghệ
------------
Bài viết cùng chuyên mục: