Nếu ở nhà lúc này con đã ôm con diều phất giấy đỏ thắm gài sáo trúc cùng cuộn giây to đùng chạy ra ngoài cánh đồng. Hai túi quần thế nào cũng chật căng khoai mật nướng thơm lựng. Con sắp vào đại học rồi mà vẫn mê diều và khoai nướng. Mà mê nhất vẫn là lúc thả diều có gió bấc thật to.
Con đi học nhà mình rộng ra, trống hoác. Bữa ăn đầu mẹ xới cơm rồi gạt nước mắt. Bố cũng ăn qua loa chiếu lệ cho xong bữa. Nhìn chỗ con ngồi mẹ thấy mâm cơm lệch một bên, hoang hoải quạnh quẽ. Mắt mẹ đỏ quạnh ầng ậc nước, bố cố cười rồi gắt lên khỏa lấp: Mẹ nó hay nhỉ? Con đi học thì phải mừng chứ! Nó lớn rồi có gì mà phải nước mắt ngắn dài cơ chứ? Nói vậy cho vững dạ, chứ thực ra lòng bố cũng đang nao nao vì nhớ con.
Nhìn cây khế đầu hồi nhà lúc lỉu quả vàng mọng căng ngọt lịm trong gió đông, đợi bàn tay con hái cho bạn, bố lại thở dài. Tiếng thở dài đẫm gió buốt. Chiếc lồng cu gáy treo trên cây khế hàng ngày giờ được mẹ xách vào treo nơi khuất gió. Thương con cu gáy nhớ chủ không chịu hót mất mấy hôm. Cái giống chim như quen hơi bén tiếng người, mỗi lần nhìn bóng con tiến lại gần là nó lại gật gật cái đầu như chào nịnh. Đôi bàn tay con khéo léo rót đổ, kê thóc gạo vào chén thức ăn cho chim. Con cu gáy có vòng cườm quấn cổ thật kiêu sa gù gù cái mỏ xinh xinh vào ngón tay con. Con vỗ tay con chim cúc cù cu theo. Nó gáy gù véo von suốt ngày khiến mẹ phải chép miệng: rõ khổ ăn được mấy hạt thóc mỗi ngày mà gáy suốt thế này. Con đừng chọc con cu gáy nữa để cho nó nghỉ ngơi chút chứ. Con nhoẻn miệng cười, nhìn con cu gáy trìu mến.
Con đi học xa nhà, nhà mình rộng thênh thang. Nỗi nhớ con lăn theo vòng xe mẹ đi chợ mỗi ngày. Mỗi khi lên phòng học con quét dọn mẹ nhìn vào cái gì cũng vướng. Này là sách, này là chiếc đèn ngủ hình con ếch như đang nheo mắt mỉm cười. Bóng con vướng đầy cả căn gác nhỏ. Thương nhớ con trong lòng mẹ cứ đầy lên.
Sinh viên năm nhất cái gì chả bỡ ngỡ giữa chốn xa lạ, mẹ đếm từng ngày mong Tết dương lịch con về chơi vài ngày. Tưởng tượng cái cảnh con ngồi bên nồi cơm gạo tám thơm ngát. Cái thứ gạo tám non đặc biệt được lượm lặt từ những cây dài rạ trên cánh đồng tháng mười đẫm sương đông. Bông lúa non mọc trên thân lúa đã gặt, vội vàng hút lấy sương sa màu mỡ của cánh đồng sau vụ gặt dài ngày. Cây lại trổ bông vào mẩy và hối hả chín, hối hả dâng tặng cho con người hương vị đặc biệt của đồng xanh nội cỏ. Cái vị thơm nhẫn nại cần cù của cây lúa là lộc mà trời đất ban tặng cho con người. Hạt gạo gầy xanh, mảnh mai hương vị ngạt ngào dẻo thơm ấy không có thứ gạo nào thay thế được. Hạt gạo ấy chỉ dành cho em bé nấu bột, cho người già ốm dậy được ăn thôi. Mẹ đã gom tảo tần của những buổi chiều nhớ con thả trên cánh đồng quê bòn nhặt từng nhánh lúa hao gầy sót muộn ấy mong có nồi cơm ngát thơm khi con về nghỉ Tết. Những con cá rô cù béo ngậy của mùa đông kho với khế và thịt ba chỉ quyện cùng ớt chỉ thiên trong nồi đất vùi trong than củi nhừ tơi khô cong tỏa hương thơm đặc biệt sẽ làm con thích mê trong bữa cơm phải không con? Mẹ sẽ mua cháo kê, cùi dừa... và cả bánh đa cho con nữa. Nhìn con ăn rau ráu như con mèo bị đói lâu ngày mẹ sẽ hạnh phúc vô cùng.
Bạn con đã có vài đứa về hôm qua rồi đấy! Xe qua nhà mình mà không thấy con. Chuông điện thoại đổ hồi dài. Tiếng con ngập ngừng trong điện thoại: Mẹ ơi! Tết dương lịch con không về đâu. Con ở lại Hà Nội làm thêm kiếm tiền mẹ nhé.
Mẹ nghẹn ngào... Dù không giàu có gì nhưng bố mẹ cũng không để con thiếu thốn. Sao con lo kiếm tiền chi sớm cho cực vậy con? Nước mắt mẹ lại đẫm má chiều cuối năm.
Tết sắp chạm cửa mọi nhà. Vài nụ đào nở sớm thấp thoáng trong vườn đông. Phố xá tấp nập ken dày như mắc cửi. Hình như gió đông không chậm lại được trong những ngày cuối năm. Hà Thành vẫn náo nhiệt người xe. Mưa đông quất nhẹ trên gánh hàng rong của những người mưu sinh tần tảo. Người đàn ông đi qua ngã tư dừng lại bởi đèn đỏ, chợt bắt gặp dáng hao gầy trên chiếc xe máy cũ kĩ. Giầy mới áo khoác, bảng vẽ đeo sau lưng. Dáng vẻ chững chạc tự tin của sinh viên kiến trúc đứng cách ông mấy hàng xe. Cái dáng quen quá cơ... sao mà giống con trai ông thế nhỉ? Thằng bé mới là sinh viên năm nhất sao có thể tự tin thế kia cơ chứ? Ông không dám tin nhưng cứ mơ hồ ước ao đó là con mình. Cố lách xe lên vài bước ông bất chợt cất tiếng gọi nho nhỏ: Thành ơi!
Như có một mãnh lực nào đấy thằng bé quay lại và ngỡ ngàng reo lên: Ôi bố! Sao bố lại lên đây?
Mừng đến nghẹn lòng: Ừ! Bố lên trông xưởng cho cậu vài ngày con ạ! Vì sắp Tết cậu bận lắm! Con ăn gì chưa?
Thằng bé mừng rỡ rối rít: Con ăn rồi bố ạ! Giờ con đến lớp học vẽ. Tối con về chỗ bố nhé!
Bố gật đầu mà tim đập rộn rã vì mừng. Ông chợt nhận ra con mình đã trưởng thành.
Cô hàng hoa quẩy mùa xuân vào phố, hoa đỗ quyên đỏ thắm bên lề đường. Ông thấy lòng mình ấm lại gió đông dường bớt lạnh, nắng xuân như bừng lên trong lòng ông.
![]() |
Ảnh Hynes Alison |