Chuyên đề

TôTô và kho báu diệu kì. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy

Phạm Thanh Thúy
Văn học thiếu nhi
15:00 | 15/02/2025
Baovannghe.vn - Bên bờ sông, cạnh chân cầu có một bụi hoa cối xay. Hoa cối xay màu vàng dịu, nhỏ xinh như những chiếc cúc áo. Một lần Phi bắt quả tang TôTô công đến đó một chú robot đồ chơi hỏng và một chiếc thìa nhựa.
aa

Đó một bãi rác khổng lồ. Tuổi đời của nó có khi còn nhiều hơn tuổi của Phi. Vì khi Phi đến, nó đã ra vẻ ta đây đã có mặt trên đời từ tám hoánh. Từ đời tám hoánh tức là từ khi nào? Hẳn là lâu lắm, lâu lắm, chừng cả trăm năm rồi cũng nên.

Có một căn lều nhỏ trong số vài căn lều khác nằm bên lề đống rác, ngay cạnh một con sông nước đục lờ, nông choèn và cũng chẳng khá hơn anh bạn bãi rác nằm cạnh nó: Lòng sông toàn rác rưởi. Chủ lều là một ông già. Ông già trông rất khốn khổ.

Khi ông già dẫn Phi về lần đầu tiên, chính là lúc hai con chó đang chơi với một quả bóng nhựa trước cửa lều. Con chó lớn tên là Rex. Nó là một con chó lai, có bộ lông, thân hình, khuôn mặt từa tựa giống chú chó Rex nổi tiếng trong một bộ phim nổi tiếng mà khi còn ở nhà Phi có được xem trên ti vi. Nếu được sống tại một ngôi nhà sang trọng, chạy loăng quăng trong những cái sân rộng rãi và chơi với mấy đứa trẻ con mũm mĩm, hoặc là sống với một cảnh sát, một thám tử lừng danh, thì hẳn Rex này trông không hề tệ. Không biết vì sao một con chó đẹp nhường ấy lại có cuộc đời vất vưởng nơi bãi rác này cơ chứ. Còn con chó nhỏ, nó thuộc giống chó cỏ, được ông già đặt tên là TôTô. TôTô chính xác là một con chó còn nhỏ tuổi. Nó có khuôn mặt linh lợi, thông minh, và chắc chắn rồi, nó rất tinh nghịch. Nó là một đứa trẻ chính hiệu. Một đứa trẻ mà Phi cũng không hiểu vì sao lại có mặt ở bãi rác này.

Thấy người lạ, con Rex lập tức nhả quả bóng nhựa trong mõm và lao đến, tính chồm hai bàn chân to tướng của nó để đẩy Phi ngã. Âm mưu này của nó bị ngăn lại bởi tiếng huýt gió của ông già. Ngay lập tức nó chuyển thái độ từ thù địch sang hòa bình, vẫy đuôi chiếu lệ với Phi và quay ra ôm chặt lấy chân ông già. Hành động tuân lệnh chủ ngay tắp lự của con Rex khiến Phi vô cùng thích thú. Làm thế nào mà ông già dạy nó dừng việc tấn công người lạ trong tích tắc được nhỉ, hay là Rex thừa tố chất thông minh, trong khi TôTô, dù bị chủ ngăn cũng bởi tiếng huýt gió và con Rex đã làm mẫu, thì nó vẫn không ngừng chĩa mõm về phía Phi và sủa những tiếng ngúc ngắc, nghe rất khó chịu, nhưng lại rất buồn cười.

Ông già bảo từ bây giờ thì hai ông cháu sẽ sống ở đây, cùng hai con chó. Cuộc đời có lẽ cứ thế trôi đi, và Phi có để bỏ ông đi bất cứ khi nào Phi muốn.

Phi chưa có ý định bỏ đi. Nỗi mỏi mệt sau những chuỗi ngày rong ruổi trên khắp các nẻo đường còn hành hạ cơ thể còm nhom, ốm yếu của Phi. Phi cũng cảm thấy mỏi mệt trong tâm trí nữa. Tóm lại là sau khi được ông già chia cho phần bánh mì kẹp chả với vài lát dưa chuột, rau mùi mát lạnh khi sắp lả vì đói, Phi quyết định sẽ đi theo ông, và ông nói với một vài người lạ mặt rằng Phi là thằng cháu nội, gọi ông là ông nội, từ tận vùng quê nghèo xơ xác đến tìm ông. Vùng quê ấy tên là gì, Phi không nhớ nữa. Ngay cả ông già, dù đã tự giới thiệu tên ông cho Phi biết rồi, nhưng Phi cũng không nhớ nữa. Phi chỉ biết đó là một ông già trông rất khốn khổ, khốn khổ tới nỗi dù có đặt ông vào đám đông hàng tỉ ông già khốn khổ khác trên đời thì Phi vẫn nhận ra.

TôTô và kho báu diệu kì. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
TôTô là một chú cún thông minh và tinh nghịch. Ảnh minh họa: Pixabay

Mỗi buổi sáng Phi thức dậy đúng lúc chuyến ô tô đầu tiên trong ngày rù rì lùi vào bãi rác. Mỗi ngày dân thị trấn và các vùng quanh đó thải ra rất nhiều rác, tất cả rác đều nhồi vào lòng chiếc ô tô thật to và người ta chở chúng đến đổ tại đây. Có khoảng mười chuyến xe rác mỗi ngày. Có khoảng một chục người, già trẻ, đàn ông, đàn bà thường xuyên cào rác. Họ cũng sống trong những túp lều như của ông cháu Phi. Họ không chỉ bới rác mà còn làm nhiều công việc khác nữa.

“Họ còn có con cái đi học mà lại.” – Ông già nói với Phi như vậy. Ông già thì khác họ, ông cũng nuôi hai con chó, chúng cũng biết ăn biết ngủ, có điều chúng không phải hằng ngày cắp sách đi học, và còn có thể giúp ông làm việc nữa.

Thật thế. Phi vô cùng ngạc nhiên vì cái cách con Rex làm việc.

Sáng nào cũng thế, khi chuyến xe đầu tiên trong ngày đổ rác, mọi người ở các lều di chuyển đến đống rác mới, ông già và hai con chó cũng bắt đầu ngày làm việc. Sau khi đeo găng tay, đi ủng nhựa, đội chiếc mũ nan cũ thâm xỉn và rách te tua ở vành, ông già một tay cầm cào và khoác trên vai một chiếc bao tải, tay kia xách điếu cày. Ông tiến về phía chiếc xe đang dốc thùng, đổ xuống một khối rác khổng lồ, vừa bốc khói, bụi, vừa bốc mùi hôi thối. Hai con chó tung tăng chạy theo ông.

Bao giờ Rex cũng đến chỗ đống rác mới trước ông già, con TôTô và những người khác.

Đến khối rác, Rex dùng mũi hít ngửi, rồi dùng chân trước đào lên những chiếc vỏ lon coca, những vỏ chai nước suối hay bất cứ thứ gì, và đảm bảo những thứ nó tìm được không bao giờ bị ông già vứt đi. Mỗi khi đào được một thứ gì đó, Rex vui mừng công đến cho chủ nhân, rồi lại tiếp tục hít ngửi, đào bới.

Trong khi đó, TôTô, chú chó nhỏ lại luôn tỏ vẻ tinh nghịch. Chú ta chạy loăng quăng trên đống rác, đuôi ngoáy tít mù, chú cũng ra vẻ ta đây hít hít ngửi ngửi, rồi nhanh chân bới tung tóe, khiến vỏ trái cây, cọng rau văng hết vào người đằng sau, làm họ cười vui vẻ.

Ông già và hai con chó làm việc hết sức vui nhộn và Phi thực sự thích thú khi nhìn hai con chó, với hai tính cách khác nhau ấy.

Có lần TôTô đào bới một lúc, thấy hiện ra một vật hình tròn, vật đó hẳn là rất bí hiểm, hoặc rất đáng giá, nên nó càng tỏ vẻ tò mò và hăng máu. Cuối cùng, nó đào được vật đó lên. Vật đó là một chiếc mũ bảo hiểm. Một chiếc mũ bảo hiểm dùng để đi xe máy, rất cũ và bẩn thỉu. Nhưng TôTô không cho là như vậy. Chú ta sung sướng cạp vành chiếc mũ, chạy đi tìm ông già. Nhưng vì chiếc mũ che hết mặt, nên nó không thấy đường, cứ hết đâm vào chân người này, lại va vào chân người khác.

TôTô công chiếc mũ bảo hiểm cũ đến được chỗ ông già. Nó ngoáy đuôi tít mù, liên tục liếm mép, khuôn mặt nó vui mừng không sao tả xiết, cứ nhìn mặt nó, đủ nhận ra rằng một chú chó cũng có thể tự tin khi nghĩ rằng mình vừa làm được một việc hết sức vĩ đại, và chờ đợi một câu khen ngợi. Nhưng không như nó mong muốn. Ông già chỉ mỉm cười, xoa đầu nó, rồi lắc đầu, tỏ ý rằng chiếc mũ mà nó tìm về sẽ không dùng được. Và để chứng minh, ông già cầm chiếc mũ, vươn người quăng ra thật xa.

TôTô, khỏi phải nói chứ, trông nó thất vọng biết nhường nào. Nó tiu nghỉu nhìn chiếc mũ. Nhưng chỉ trong chốc lát, hai tai nó dựng lên, và tỏ ra vui vẻ, nó lao về phía chiếc mũ. Khi tìm được chiếc mũ, nó cạp lấy và chạy đi.

Vẫn là vì chiếc mũ che hết tầm mắt, nó không thấy đường, nên cứ va vào hết đống rác này đến đống rác khác. Cuối cùng, nó khuất sau một đống rác sát bờ sông, cạnh chân cầu và một lúc lâu sau mới xuất hiện trở lại, tiếp tục hít ngửi và chạy lăng xăng quanh con Rex đang chăm chỉ làm việc.

***

Buổi chiều tối, khi ánh mặt trời tắt lịm phía sau những ngôi nhà cao tầng. Trên bãi rác, khói hơi lờ mờ bốc cùng mùi hôi thối, từng đàn chuột chạy tới chạy lui kiếm ăn và kêu chút chít. Phi ra phía bờ sông tìm chỗ rửa chân. Rửa chân tay ở con sông đầy rác nổi lều bều như thế này quả là đáng chán, nhưng nước trong lều mà ông già đựng ở hai cái thùng nhựa chỉ đủ dùng để uống, rửa mặt và nấu mì tôm mà thôi. Mùi hôi thối ở bãi rác không còn khiến Phi mất ngủ như mấy đêm đầu tiên nữa. Và việc chơi với con chó nhỏ tên là TôTô cũng khiến Phi vui. Rex luôn tỏ ra là một con chó trưởng thành, chỉ chí thú làm ăn chứ không mấy quan tâm đến việc giải trí. Nó cũng không có ý định thân thiện lắm với Phi. Tóm lại là nó luôn tạo ra một khoảng cách nhất định, cứ như là nó sợ việc thân thiết với Phi khiến ông già cảm thấy bị nó bỏ rơi và buồn. TôTô thì khác. Nó là một con chó nhỏ, nó còn trẻ con nên thích chơi, lúc nào cũng sẵn sàng nhảy tưng tưng lên để vui đùa, hay đuổi bắt cái gì đó. Chính vì thân thiết với Phi, nên Phi nhanh chóng biết cái điều mà con TôTô cho là bí mật.

Bên bờ sông, cạnh chân cầu có một bụi hoa cối xay. Hoa cối xay màu vàng dịu, nhỏ xinh như những chiếc cúc áo. Một lần Phi bắt quả tang TôTô công đến đó một chú robot đồ chơi hỏng và một chiếc thìa nhựa. TôTô đào đất lên, đặt chú robot và cái thìa nhựa xuống, rồi lấp đất lại. Nó đào bới hết sức nhiệt tình, và nhìn cái mặt nó, Phi bật cười khe khẽ khi nghĩ rằng hẳn TôTô đang toan tính một kho báu bí mật. Mọi đứa trẻ trên đời đều mơ về những kho báu bí mật ở một nơi vô cùng bí mật và đang chờ đợi chúng trở thành những anh hùng để khám phá kho báu ấy. Con TôTô hình như cũng nghĩ giống một đứa trẻ, hay ít ra, nó cũng ham thích trò chôn xuống đào lên kho báu của mình. Bằng chứng là hôm sau, khi TôTô biến mất và Phi đi tìm nó, đã thấy nó đang nằm dưới gốc cây hoa cối xay và say sưa gặm chiếc thìa nhựa, chiếc thìa mà nó đã chôn xuống đất buổi chiều tối hôm trước.

Gặm chán, TôTô gác mõm lên hai chân trước, bắt đầu him mắt ngủ. Phi định đến bên trêu nó thì từ xa, Phi thấy Rex lặng lẽ đi tới.

Rex đến bên, hít khẽ lên đầu TôTô, đột nhiên, nó hít ngửi vùng đất bên cạnh đó. Rồi với hai bàn chân trước rất to, như một chiếc máy xúc, nó vùn vụt đào đất lên, đất bay tung tóe. TôTô giật mình đứng phắt dậy. Từ sau mỗi cú đào, những chiếc thìa, bát nhựa, robot, bay vèo lên, đậu trên mặt đất. Thản nhiên như chẳng chuyện gì, Rex cạp vào mõm chú khủng long nhựa và phóng thẳng về lều, mặc kệ TôTô ấm ức nhìn theo.

Ông già bật cười ha hả khi nghe Phi kể về chuyện con TôTô giấu đồ và con Rex đào lên, đem về. Ông bảo đó là trò láu cá của TôTô. Nó luôn giấu giếm những đồ vật nó tìm được và thích thú. Trong khi con Rex thực tế hơn. Rex luôn tìm về cho ông già những thứ mà con Tô giấu. Phi buột miệng bảo hồi trước cháu và thằng Phong cũng có một kho báu. Phi định kể về thằng Phong, nhưng ông già than vãn về cái chân đau khớp. Phi bóp chân cho ông già. Phi thôi không muốn nghĩ về thằng Phong nữa.

***

Buổi tối muộn, khi đã no bụng với bữa cơm bụi trong quán ông Chiểu trong thị trấn, ông già và hai con chó về lều trước, Phi đi dạo trên cây cầu bắc ngang dòng sông. Hồi còn ở quê, Phi hay cùng mấy đứa bạn trong xóm ra cầu chơi. Có một con sông nhỏ chảy qua làng và bắc ngang nó là một cây cầu sắt, lòng cầu hẹp chỉ đủ hai chiếc xe máy qua cầu tránh nhau. Bọn Phi rất thích trèo bám vào những thanh sắt làm thành cầu và đu đưa, khi bên dưới là dòng sông êm đềm chảy. Người lớn bảo chỗ chân cầu nước xoáy rất sâu, nếu rơi xuống đó, dù biết bơi thì cũng rất nguy hiểm. Nhưng với Phi và bọn bạn, những đe dọa đó chẳng có ý nghĩa gì. Chiều hôm đó, Phi cùng bọn bạn như thường lệ ra trèo lên cầu chơi. Phi và thằng Phong tranh nhau chỗ ngồi quen thuộc. Mọi khi Phong luôn nhường Phi, không hiểu sao hôm đó lại nhất định đòi ngồi chỗ đó cho bằng được. Hai đứa tranh nhau, và Phi không biết làm thế nào mà thằng Phong lại rơi được xuống sông. Nó rơi xuống đó, không bao giờ lên bờ và chơi với Phi được nữa.

Mùa mưa năm đó, một cơn lũ khủng khiếp kép về, con sông nhỏ mọi ngày giờ phình ra gấp trăm lần, nước cuồn cuộn chảy. Bố mẹ Phi đi kéo lưới trên sông, bị lũ cuốn, cũng không bao giờ trở về…

Trăng sáng vằng vặc. Phi về lều với ông già trong tâm trạng hết sức buồn chán. Phi nhớ bố mẹ và thằng Phong vô cùng. Trong lều, ông già đã ngủ, con Rex cũng ngủ, mà không cần nhìn nó, Phi cũng biết nó đang gác mõm lên đôi dép tổ ong buộc chằng chịt của ông già. Trước cửa lều, chỉ có TôTô đang mải mê chơi. Nó gặm cái gì đó. Phi lại gần nó, ngồi xuống vuốt đầu nó. Khi nó ngừng gặm để liếm tay Phi, Phi nhận ra vật mà nó đang gặm là chiếc găng tay vải của ông già.

“Này. Mày gặm nát găng tay của ông rồi. Mai ông sẽ mắng mày một trận cho mà xem.”

TôTô vểnh tai nghe ngóng. Cơn buồn ngủ ríu lại, Phi vỗ đầu nó rồi chui vào góc lều ngủ. TôTô đứng dưới ánh trăng với chiếc găng tay bị chính nó gặm nát.

Trưa hôm ấy ông Chiểu chủ quán cơm bụi cho Phi một quả dưa bở. Phi mang về cho ông già. Hai ông cháu ăn dưa. TôTô đang chơi với một chú robot nhựa rụng mất một cánh tay. Rex từ xa chạy lại, trên mõm công một vật gì đó. Khi nó chạy vào trong lều, liền đặt xuống chân ông già chiếc găng tay rách bươm dính đầy đất. Ông già nhìn chiếc găng tay rách, rồi gườm nhìn TôTô. TôTô tỏ ra biết lỗi, len lén đến nằm ở góc lều. Ông già bảo phải phạt cu cậu này vì tội phá phách mới được, rồi lấy chiếc bánh mì đưa cho Rex. Phi mỉm cười nhìn cách con Rex gặm bánh mì hết sức giễu cợt trước mặt con TôTô, cứ như nó nói với TôTô: “Nhìn này, mày có thấy tao đang ăn không” ấy.

Phi gom đống vỏ và hạt dưa cùng chiếc găng tay, ném ra ngoài cửa lều.

TôTô bị chủ phạt không cho ăn thì buồn hiu. Nó tìm đến chỗ gốc cây cối xay hoa vàng, đào kho báu của mình lên, gồm những đồ chơi của trẻ em mà nó nhặt từ bãi rác. Đang chơi, nó nghe tiếng cào đất, những bụi đất bay vèo vèo. Rex đang đào đất. Khi đào xong, Rex cắp chiếc găng tay rách của chủ nhân thả xuống hố rồi lấp đất lại.

Lấp xong chiếc găng tay rách dính đầy hạt dưa, hai con chó chơi trò đuổi nhau chơi bên bờ sông. Một lát, Rex phát hiện một cái tổ chuột và ra sức dọa bọn chuột trong hang sợ vỡ mật bởi những tiếng sủa ông ổng to tướng của nó.

***

Buổi sáng hôm ấy Rex tiếp tục hít, ngửi, đào bới và đem về cho ông già những vỏ lon bia. TôTô chạy loăng quăng, bắt chước Rex đào bới, nó bới được những bông hoa hồng bằng lụa bị vấy bẩn, tha đến cho ông già. Bỗng, ông già kêu lên một tiếng nhỏ. Mặt ông nhăn nhó, một tay ông giữ chặt tay kia đang tứa máu đỏ. Bên dưới cánh tay đang nhỏ máu vì không đeo găng tay, một mảnh thủy tinh sáng lóe, nhọn hoắt.

Ông già đi trước, Phi đi sau, con Rex tha chiếc bao tải đựng vỏ lon lẽo đẽo theo về lều. TôTô đi sau cùng, trông bộ dạng hết sức tiu nghỉu.

Buổi tối hôm ấy ông già sốt cao. Hôm sau ông không khỏi để đi làm. Hai người cùng bới rác đến thăm, rồi họ đưa ông đi. Trước khi đi, ông già dặn Phi trông nom hai con chó, đừng để người ta bắt chúng làm thịt. Lâu rồi, con Rex luôn là cái gai trong mắt những kẻ bợm nhậu trong thị trấn.

Căn lều chỉ còn Phi và hai chú chó.

Đêm ông già đi, trời mưa to, nước tạt vào trong lều, Phi cuộn mình trên phản, nơi ông già vẫn nằm, hai chú chó ướt sũng nằm nép vào nhau. Bọn chuột được phen hoành hành, chạy loăng quăng khắp nơi, xô đổ đồ đạc.

Ông già được người ta đưa đi đã lâu mà không thấy trở lại. Ngày nào Phi cũng vác chiếc bao tải và dụng cụ ông già để lại cùng Rex làm việc. Phải làm việc để khi ông già về còn được nghỉ ngơi. Vết thương do mảnh thủy tinh sắc lạnh hẳn vẫn còn làm tay ông đau lắm.

TôTô thường xuyên bỏ đi chơi. Một buổi chiều Phi và con Rex ra bờ sông tìm nó. TôTô đang nằm dưới gốc cây hoa cối xay như mọi khi. Phi lại gần, nó ngẩng đầu lên, đuôi vẫy rối rít, nhưng nó không rời chỗ nó vẫn nằm. Phi ngồi xuống đưa tay vuốt đầu con chó nhỏ. Từ hôm ông già đi, hai con chó nhớ chủ, biếng ăn và gầy đi trông thấy. Phi trông thấy gần chỗ TôTô nằm một mầm cây đang xòe hai chiếc lá mầm mập mạp vươn lên trong gió mát.

Một mầm cây dưa bở đang lớn lên. Phi đã từng nhìn thấy những mầm cây như thế vài lần, trên cánh đồng ở quê nhà. Phi xoa đầu TôTô: “Mày trồng dưa đó hả? Khá lắm! Khi nào ông về sẽ được ăn dưa, phải không Rex?”

Nhưng Rex đã bỏ đi, ngồi ngóng về phía con đường, nơi người ta đã đưa ông già đi mà không thấy ông trở lại.

TôTô và kho báu diệu kì. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
Từ hôm ông già đi, hai con chó nhớ chủ, biếng ăn và gầy đi trông thấy. Ảnh minh họa: Pixabay

Một cơn mưa lớn đổ xuống giữa trưa. Sấm chớp đùng đùng. Phi nằm cuộn mình trên phản. Có tiếng chân người dẫm lên những vũng nước mưa. Con Rex vểnh tai nghe ngóng. Nó chồm dậy. Phi cũng chồm dậy. Trước cửa lều là hai người đàn ông trông gian ác. Cả hai đều lăm lăm cây gậy trong tay, từ từ tiến lại, thậm chí không thèm nhìn Phi. Hai người đó dồn hai con chó vào góc lều.

Hai con chó sợ hãi, TôTô nép vào sau Rex. Hai gã đàn ông sấn lại gần, một tên giơ cao cây gậy nhằm đầu Rex giáng xuống.

“Đừng…đừ…ng…”

Phi không biết hét lên câu gì khác hơn ngoài câu “đừng” vô vọng ấy. Nhưng mọi việc diễn ra quá bất ngờ. Rex trợn mắt, nhe răng, gầm lên, rồi bất ngờ chồm lên cắn một nhát thật mạnh vào tay người đang cầm gậy định đánh nó. Sau cú tợp tay, Rex phóng vọt ra ngoài, vừa phóng đi vừa ngoái lại sủa gâu gâu, cứ như nó ra lệnh cho Phi và TôTô chạy đi.

Ngay lập tức gã đàn ông còn lại đuổi theo Rex, gã kia ôm cánh tay, rú lên ầm ĩ. Gã nhìn Phi trừng trừng, cả khuôn mặt gằn lên, trông kinh khiếp. TôTô nhảy lên phản, nép vào người Phi. Gã đàn ông dường như quên đau, gã nhặt cây gậy dưới chân và nhằm TôTô phang tới.

“TôTô! Chạy đi!”

Phi gào lên, nhảy xuống khỏi phản, lao ra ngoài. TôTô lao ra theo. Phi và TôTô chạy mãi, chạy mãi, băng qua những đống rác, băng qua những vũng nước, băng qua những con chuột hôi hám rình mò. Cuối cùng, Phi dừng lại dưới chân cầu, cạnh gốc cây cối xay nơi TôTô cất kho báu cùng mầm cây bé nhỏ. Phi ôm lấy TôTô, nó run lập cập trong tay Phi. Phi sợ hãi và đau đớn nhìn thấy Rex bị người đàn ông cầm gậy túm được, lôi đi trong làn mưa trắng xóa.

***

Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi. Trên bãi rác, từng đàn nhặng xanh vo vo bay, bọn chuột rục rịch kéo nhau đi kiếm ăn. Phi ngồi dưới chân cầu nhìn rác nổi lều bều trên dòng sông. Sau mấy trận mưa mùa hạ, nước sông dâng lên cao hơn thường lệ, nhưng rác thì vẫn lều bều. TôTô quẩn quanh bên mầm cây bé nhỏ của nó. Mầm cây đã lớn, những chiếc lá xanh mướt vươn lên, rung rinh trong nắng.

Thấy TôTô quanh quẩn bên mầm cây dưa bở, Phi đâm ra cũng thích thú cùng nó. Từ hôm Rex bị người ta bắt đi, TôTô buồn hẳn. Nó không còn ham chơi đùa nữa, mà chỉ quanh quẩn bên kho báu cùng mầm cây của nó. Khi phát hiện nắng quá to, làm lá mầm héo rũ, Phi mang một tàu lá chuối về che cho mầm cây. Phi còn xếp những viên đá nhỏ quanh mầm cây để bảo vệ.

Ngày tháng trôi qua, mầm cây mỗi ngày một lớn, ngọn vươn dài ra, và những chiếc tua nhỏ bám chặt vào những cọng cây khô mà Phi mang về, dấp quanh nó.

Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện ở cửa lều. Lúc ấy Phi và TôTô đang ngủ. TôTô đang ngủ mơ, mõm nó phát ra những tiếng kêu nho nhỏ và bốn chân đang co lại, xoải ra như thể đang chạy. Người đàn ông cười khẩy, lấy chân đá vào bụng TôTô.

TôTô bị đá, kêu ẳng một tiếng. Phi bật người dậy, tròn mắt nhìn người lạ. Ông ta còn khá trẻ, người đầy đặn, trông không hề khốn khổ như ông già của Phi. Phi càng tròn mắt hơn khi thấy bên cạnh ông ta là một gói đồ, và không cần biết ý kiến của Phi, ông ta thản nhiên dọn dẹp căn lều.

“Chú đừng ở đây. Đây là chỗ của ông cháu!”

Người đàn ông không thèm nhìn Phi, ném toẹt chiếc áo mùa đông của ông già treo trên vách lều xuống đất, trước mặt Phi.

“Ông già của mày chết từ đời tám hoánh rồi con ạ. Chết vì nhiễm trùng, mày không biết hay sao?”

Ông Chiểu, chủ quán cơm bụi nhìn Phi bằng đôi mắt buồn rầu:

“Tao sống quá nửa đời người nhưng chưa thấy ai tốt mà khổ như ông ấy. Thôi thì cái số, biết làm sao. Mày cũng đi đi, đừng ở đây, suốt ngày cắm mặt với rác thì còn gì ra giống người nữa.”

Phi dẫn TôTô ra chân cầu. Cỏ mọc xanh rười rượi dưới chân cây cầu ấy. Nếu dòng sông không chất đầy rác trôi lều bều, nếu không có bãi rác to tướng lúc nào cũng tỏa mùi hôi thối, thì nơi đây thật là thơ mộng, chỉ muốn ở mãi, chẳng muốn về.

Gần như suốt ngày TôTô quanh quẩn bên mầm cây dưa bở. Bây giờ mầm cây đã là một dây leo tươi tốt. Từ kẽ lá, một nụ hoa nhú lên, lớn dần, rồi xòe nở một bông hoa màu vàng.

Rồi những nụ hoa khác thi nhau nở, rồi hoa héo đi, xuất hiện một quả xanh bé nhỏ.

Cái quả dưa bé xíu xinh xắn ấy quả thực khiến Phi và TôTô tò mò. Ngày nào cũng ba bốn lần Phi và nó quanh quẩn bên quả nhỏ, ngắm nghía. Trời nắng, Phi tìm những chiếc lá về che cho quả nhỏ, trời mưa, Phi dỡ lá che ra để quả nhỏ tắm mát.

Rồi dây leo ra nhiều hoa và đậu nhiều quả nữa.

Quả nhỏ đầu tiên lớn dần lên. Càng ngày TôTô càng gắn bó với cái dây leo ấy hơn. Nó chạy đi kiếm ăn, rồi lại chạy về bên quả nhỏ. Nó nằm ngủ bên cạnh quả nhỏ, như một chiến binh dũng cảm bảo vệ kho báu vậy.

TôTô và kho báu diệu kì. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
Từ hôm Rex bị người ta bắt đi, TôTô không còn ham chơi đùa nữa, mà chỉ quanh quẩn bên kho báu cùng mầm cây của nó. Ảnh minh họa: Pixabay

Ngày qua ngày. Quả dưa đã lớn, trên mình nó xuất hiện những sọc vàng.

TôTô ngồi bên quả dưa, ngắm nghía. Những quả dưa khác cũng lớn lên, thân chúng cũng xuất hiện những sọc màu vàng, nhưng dường như TôTô không quan tâm, nó chỉ quan tâm đến quả dưa đầu tiên của nó thôi.

Dây leo héo khô dần, nó lụi đi. TôTô ngày ngày vẫn ngồi bên quả dưa. Phi thương nó quá. Một con chó nhỏ chưa từng được ăn dưa bao giờ, lẽ nào lại có thể biết đó là một thứ quả ngon và đáng để bảo vệ, đợi chờ cơ chứ.

Bọn chuột xuất hiện rất đông. Chúng kéo nhau đến. Hết con này đến con kia cắm những chiếc răng nhọn hoắt của chúng vào những quả dưa khác. TôTô đã gầy ốm xác xơ, nó nằm bên quả dưa của mình, mặc bọn nhặng bay vo ve quanh mũi.

TôTô nhắm mắt lại. Nó ngủ. Trong mơ nó thấy quả dưa của nó mọc chân, đi theo nó và Phi trên một con đường đầy hoa cỏ thơm ngát.

Trên đường, nó thấy ông già cùng Rex đang đợi nó. Nó và quả dưa chạy tung tăng đến bên họ. Ông già đưa bàn tay gân guốc của ông xoa đầu nó.

TôTô nằm bên quả dưa của mình. Một bàn tay đặt lên đầu nó xoa nhẹ. Nó từ từ mở mắt.

Rồi mắt nó sáng rực, hai tai dỏng lên, nó vui sướng nhảy chồm chồm, đuôi ngoáy tít.

Phi ngồi bệt xuống đất, bên quả dưa, Phi ôm lấy TôTô tội nghiệp.

TôTô dường như không quan tâm tới việc đang bị Phi quấy rầy.

Từ xa xa, nó thấy Rex đang chạy trên thảm cỏ, thảm cỏ rộng dần ra thành mênh mông, lấn hết cả bãi rác. Bãi rác lùi dần, teo nhỏ và biến mất.

Ông già, hai con chó và quả dưa đi trên cánh đồng cỏ xanh mướt ấy.

Mặt trời lên, hoa cỏ nở ngát hương.

Phi đặt TôTô xuống bên cạnh quả dưa. Nó đã chết, con chó nhỏ tội nghiệp đã chết rồi. Dòng sông đang dâng nước lên vì những cơn mưa mùa hạ. Có lẽ chỉ một cơn mưa nữa thôi là cái kho báu cùng cây dưa leo của TôTô sẽ chìm trong nước.

Và Phi sẽ lại ra đi.

Phạm Thanh Thúy | Báo Văn nghệ

Bản tin Văn nghệ ngày 27/4/2025

Bản tin Văn nghệ ngày 27/4/2025

Baovannghe.vn - Thụy Điển trao tặng Việt Nam phim tài liệu về 30/4/1975; Không tổ chức Liên hoan phim quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2025; Thành lập Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch” lần thứ Ba...là sự kiện được điểm tại Bản tin ngày 27/4/2025
Dưới ánh sao đêm

Dưới ánh sao đêm

Baovannghe.vn - Như một thói quen của nhịp sống riêng tư, tôi vẫn thường thích dạo ngắm phố giữa hoàng hôn rồi chạm vào lòng đêm yên bình.
Ngộ - Thơ Nguyễn Khánh Linh

Ngộ - Thơ Nguyễn Khánh Linh

Baovannghe.vn- Vẳng nghe một tiếng chuông chùa/ Từ trong xa vắng như vừa ngân lên
Xuất bản “Đường Kách mệnh” theo tiêu bản gốc năm 1927

Xuất bản “Đường Kách mệnh” theo tiêu bản gốc năm 1927

Baovannghe.vn - Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, NXB Văn học, Thư viện Quốc gia Việt Nam và một số đơn vị liên quan tổ chức xuất bản cuốn sách Đường Kách mệnh theo tiêu bản gốc Bảo vật quốc gia lưu tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Chương trình chiếu phim chọn lọc “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh”

Chương trình chiếu phim chọn lọc “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh”

Baovannghe.vn - Chương trình chiếu phim chọn lọc “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” là một trong những nội dung quan trọng trong Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III), diễn ra từ ngày 29/6 - 5/7/2025