Trong ký ức đại ngàn
Đừng vội trách cơn lũ
Khi chưa vốc nước đầu nguồn
Nước ngọt như một lời vuốt ve
Mặn hơn nước mắt
Rừng già đang lắng nghe
Bằng những tai mộc nhĩ màu đỏ
Bản nhạc Rap của ròng rọc
Và những lưỡi cưa máy...
Vô cảm trườn lên những mỏm đá
Làm chết khô rêu xanh
Lớp lớp chứng nhân rêu vụn vỡ
Như vốc bụi
Ném vào lòng suối lởm chởm
Nơi một con cá sứt mũi nằm thoi thóp.
Đừng vội trách những tàn lửa
Những ngún khói âm âm
Đừng vội trách cánh đại bàng không vỗ
Trong ký ức của đại ngàn.
Màu đại ngàn Nhìn đại ngàn bằng lưng Horacio Quiroga – nhà văn lớn của rừng đại ngàn Nam Mỹ Bình nguyên và đại ngàn Không gian thiên đường giữa đại ngàn Măng đen |