Qua trích xuất camera và điều tra bước đầu của lực lượng chức năng thì tại thời điểm xảy ra vụ việc, hai nhân viên bảo vệ là Đặng Quang Long và Đào Hoàng Vũ đều có mặt ở khu vực Điện Thái Hoà. Lúc vào khu vực Điện Thái Hòa, đối tượng có biểu hiện không bình thường, một nhân viên bảo vệ đã mời đối tượng đi ra phía hậu điện. Tuy nhiên, đối tượng sau đó quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn, la hét và sau đó làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái.
Để tránh việc đối tượng manh động, đập phá các hiện vật trưng bày khác, nhân viên bảo vệ đã tiếp cận từ xa, nhắc nhở đối tượng đi ra bên ngoài, đồng thời điện thoại yêu cầu tăng cường lực lượng hỗ trợ. Đến 12g10 phút đã khống chế đối tượng Tâm, báo cho Công an phường Đông Ba lập biên bản bắt người.
Lực lượng Công an phường Đông Ba đã lập biên bản bắt quả tang phạm tội đối với đối tượng Hồ Văn Phương Tâm, tuy nhiên chưa thể ghi lời khai của đối tượng do đối tượng có biểu hiện loạn thần, la hét, nói nhảm không thể trả lời các câu hỏi của Điều tra viên (...)
… Báo cáo của Công an phường Hương Long cung cấp:
- Hồ Văn Phương Tâm sinh tại phường Hương Long, quận Phú Xuân, thành phố Huế.
- Năm 1990 theo gia đình sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại TP Hồ Chí Minh đối tượng Tâm không sống chung với gia đình mà thuê trọ ở riêng, thường xuyên thay đổi chỗ ở.
- Khoảng giữa tháng 5/2025, Hồ Văn Phương Tâm về Huế xin đến sống tại nhà người thân ở kiệt 28, đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long nhưng bị đuổi đi nên sống lang thang.
- Ngày 18/7/2023, bị Toà án nhân dân quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh ra Quyết định số 108/2023/QĐ-TA áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Hồ Văn Phương Tâm và phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân quận Phú Xuân thu thập các tài liệu chứng cứ để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan nhằm giải quyết vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật” (...). (Nguồn: Page UBND TP Huế, hết trích)
![]() |
Nhà văn Nguyễn Hồng Lam |
2. Quyển I, Chương “Cấm vệ”, Bộ Luật Hồng Đức (còn gọi là Quốc Triều hình Luật hoặc Lê Triều hình luật) ban hành thời Lê Thánh Tông, niên hiệu là Hồng Đức (1470-1497) có điều khoản quy định rõ: “Đoạt quân ư xa, đoản chi ngoạt tội” (Lấy trộm xe vua bị tội chặt tay/chân). Điều luật hà khắc, song chủ yếu cũng chỉ đưa ra để mang tính phòng ngừa. Thực tế, chính hay tà, tham hoặc ác, cũng chẳng có thằng ngu nào nghĩ đến chuyện phạm tội ấy cả. Về hình thức, đó là một phần trọng tội khi quân, xúc phạm đế vương, không thể dung thứ. Việc phạm tội không đem lại lợi ích gì cho kẻ phạm tội, nhưng bị xử rất nặng, vì chỉ có những kẻ muốn hành thích vua, lật đổ vương triều mới dám nghĩ tới và phạm vào tội đó. Nó ngang với tội phản nghịch, phản quốc, hình phạt nặng nhất có thể dẫn đến tội chết, thậm chí tru di...
Dẫn lại như thế để hiểu, tội xâm phạm, xúc phạm nơi tôn nghiêm có ý nghĩa quan trọng với quốc gia là không thể coi thường, bị xem là đại ác, bị xử rất nặng. Còn với vụ việc vừa xảy ra, kẻ phạm tội chỉ bột phát do “ngáo đá”, khi đem ra xét xử chắc chắn yếu tố tâm thần sẽ được tính đến và giúp giảm nhẹ.
Nghiện ma túy, ngáo đá... hiện nay không bị luật pháp coi là tội, được xếp vào dạng bệnh lý, chỉ bị cưỡng chế cai nghiện, không bị trừng phạt. Đó là chính sách nhân đạo của luật pháp. Song thực tế, nó đã làm suy giảm nghiêm trọng khả năng phòng ngừa tội phạm. Yếu tố nhân đạo trong quan niệm dụng luật (use law) trong nhiều trường hợp đã khiến bất ngờ để xảy ra hành vi phạm tội không thể phát hiện trước để ngăn chặn, để lại hậu quả thảm khốc. Dưới tác động của ma túy, kẻ loạn thần trong vô thức có thể phạm bất kỳ tội ác kinh hoàng nào.
Vụ vừa xảy ra tuy không bị quan niệm luật hiện tại xếp vào hàng tội ác, song hậu quả, thiệt hại tinh thần của nó thì hết sức nghiêm trọng. Nó gây ra một tổn thương xã hội sâu sắc nhưng không thể bị trừng phạt tương xứng. Đã đến lúc nghiêm túc, cần thiết xem lại quy định luật đối với các đối tượng nghiện ma túy và tình trạng sử dụng ma túy. Nếu không, “tội lỗi hồn nhiên” sẽ còn tiếp diễn, để lại những hậu quả không thể khắc phục cho xã hội và đời sống.
3. So với pháp luật phong kiến “hà chính mãnh ư hổ” (chính trị dữ như cọp), quy định của pháp luật hiện tại mang yếu tố nhân đạo hơn, ít hà khắc hơn, tôn trọng quyền con người, quyền tự do cá nhân hơn. Nhưng với đời sống, chính vì thế nó giảm tác dụng phòng ngừa, răn đe đi nhiều. Dân chủ quá trớn dẫn đến sự lỏng lẻo về kỷ luật. Tự do cá nhân được buông quá mức sẽ triệt tiêu ý thức xã hội, đẩy một bộ phận công dân đến bờ vực kém tự trọng, vô ý thức. Vào đền, chùa, miếu mạo, chốn tôn nghiêm, công sở... họ có thể ăn mặc tùy tiện kiểu quần đùi, váy cộc, phô hình ảnh xăm trổ... Cùng lắm, những trường hợp như thế vẫn chỉ bị coi là phản cảm, chưa bị chế tài đúng mức cần thiết. Nếu ngay từ đầu, kẻ cởi trần, người đầy hình xăm, hành vi không bình thường kia bị cương quyết tống cổ ra ngay, thậm chí từ chối bán vé vào tham quan, hẳn ngai vàng - bảo vật quốc gia đã không bị xâm hại.
4. Đại Nội thời phong kiến, con kiến cũng không thể lọt vào. Hoàng thân quốc thích, đại thần lương đống nhập triều có hành vi, cử chỉ không đúng mực, cấm quân đè cổ xuống ngay. Chống cự là bay đầu. Vua đã không còn, đại nội ở cố đô chỉ còn là di tích, là kỷ niệm, song đó là kỷ niệm của quốc gia, dân tộc, việc bảo vệ cần được coi trọng ở mức nghiêm cẩn nhất. Cao thủ đại nội đâu hết rồi mà một kẻ loạn thần có thể cởi trần tót lên ngai vàng múa may, phá phách sau cả chục phút mới bị khống chế?
“Giậu đổ dây leo suồng sã quá”. Kẻ phá hoại hành động do thần kinh, vô thức. Người bảo vệ không hành động, chậm hành động là chuyện của ý thức. Thật ra ngăn cản, khống chế một con nghiện thì chẳng cần cao thủ, chỉ cần bảo vệ có ý thức trách nhiệm, tận tâm với công việc được giao. Khi luật pháp không nghiêm thì ý thức cũng lơ là. Khi luật pháp lơ là thì cao thủ biến mất. Thiệt hại không chỉ là ngai vàng bảo vật bị bẻ gãy mà là cả luật pháp và hệ thống ý thức xã hội đang bị bẻ gãy, bị xúc phạm. Chỉ với hành vi của một gã ất ơ, cả lịch sử, luật pháp lẫn đạo lý đang tổn thương nghiêm trọng.
Hôm nay có một người du khách
Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên
(Nguyễn Bính)