Sáng tác

Văn nghiệp. Truyện ngắn của Kiều Thị Kim Loan

Kiều Thị Kim Loan
Truyện
06:00 | 23/10/2024
Baovannghe.vn - Hai người biết nhau cách đây hai tuần trong buổi giao lưu các cây bút trẻ. Anh ở lĩnh vực hoàn toàn khác với môi trường Hoàn đang thử sức. Cũng vì thế anh có sức hấp dẫn riêng
aa
Văn nghiệp. Truyện ngắn của Kiều Thị Kim Loan
Văn nghiệp - truyện ngắn của Kiều Thị Kim Loan

Anh đột ngột xuất hiện trước mắt Hoàn như tiền định. Cao, to, trầm tĩnh.

Hai người đi dạo với nhau suốt đêm dọc theo kè đá bao quanh vùng biển. Mưa lây phây. Rét, ôi rét! Từ hàng quán muộn, hắt ánh đèn lẻ loi làn sóng nhạt cheo chéo về phía họ. Hoàn dựng cổ áo cố che gương mặt tái lạnh. Biển đen đặc, Hoàn và anh cũng thế. Hai người trao nhau cái hôn vội. Hoàn xấu hổ còn anh kín đáo mỉm cười.

Đi hết kè đá, Hoàn muốn quay về. Không níu giữ anh chỉ nói: "Đằng kia có bãi đá nổi, đến đấy chờ trăng!" Thế là ngay lập tức Hoàn riu ríu đi theo.

Trăng lên muộn. Trời rét căm căm. Hoàn co ro trong áo len mỏng, thỉnh thoảng lại nhìn trộm anh. Điếu thuốc đỏ lập lòe, anh ngồi nghếch một chân lên tảng đá nhẵn, tay khoác vai Hoàn, lâu lâu lại bóp nhè nhẹ. Hoàn không dám giục anh về. Mặc dù chờ mãi trăng chẳng lên. Biển trêu ngươi, thả vài con sóng nhỏ, lăn tăn đập vào kè đá, nước bắn ướt gấu quần Hoàn. Mắt Hoàn díp lại. Hoàn che tay ngáp, cố gượng cơn buồn ngủ chực ùa tới. Mái tóc cắt ngắn ngọ ngoạy liên hồi.

Cuối cùng thì anh cũng nói: "Thôi mình về!" Hoàn ngoan ngoãn đứng dậy đợi anh dìu đi.

Đêm đã quá khuya. Hoàn cố bước nhanh về hướng nhà nghỉ nhưng sợ anh phật ý, đành khẽ khàng đi bên cạnh. Anh không có vẻ vội. Thọc tay vào túi áo, anh tìm gói thuốc. Rít nhẹ một hơi, mẩu thuốc sáng lên phản chiếu đôi mắt đa tình pha chút điếm đàng của anh.

Nhà nghỉ im lìm trong làn mưa bụi. Ngọn đèn nơi tiền sảnh dìu dịu, ấm áp làm Hoàn yên tâm. Các phòng đều kín cửa. Hoàn thở phào. Không ai biết cô đi chơi giờ này mới về. Họ chia tay ngay hành lang bằng mắt. Anh hất mặt, ra hiệu bảo Hoàn vô phòng. Hoàn khép cửa thật nhẹ không để mọi người thức giấc. Nằm trên giường, Hoàn lắng nghe tiếng giày anh xa dần về cuối hành lang.

*

Hai người biết nhau cách đây hai tuần trong buổi giao lưu các cây bút trẻ. Anh ở lĩnh vực hoàn toàn khác với môi trường Hoàn đang thử sức. Cũng vì thế anh có sức hấp dẫn riêng. Nhiều cô gái đắm đuối anh. Anh phớt lờ, mắt chăm chăm nhìn Hoàn. Và Hoàn bị khuất phục ngay sau lời rủ đi dạo của anh. Lần đầu giữ ý, anh mời Hoàn vào quán nước sáng trưng đèn. Hai li cam vắt đặt song song, đến lúc đứng lên vẫn chưa vơi quá nửa. Hoàn bối rối ngồi nghe anh nói. Thỉnh thoảng lại gật gật đầu hoặc nhoẻn cười. Giọng anh nhỏ, trầm. Anh kể về công việc của mình, về những chuyến đi xa. Câu chuyện bập bõm, được, mất. Họ cần gì thông tin, chỉ thanh âm vang lên là đủ. Cốc nước cam hơi chao một tí giữa tiếng nhạc.

Hôm sau họ lại có cuộc hẹn.

Mới 7 giờ tối, Hoàn trang điểm đợi anh đến. Kim phút nhích chầm chậm. Sốt ruột Hoàn vớ quyển sách giở loạt xoạt. Các con chữ nhảy múa, bồn chồn. Chị Bích ngồi viết ở góc bàn, ngẩng lên nói: "Hôm qua em về quá muộn. Không nên thế!" Hoàn vứt quyển sách "tạch" xuống bàn, dằn dỗi: "Em đã lớn, em biết mình cần làm gì!"

Có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Hoàn vùng dậy đi ra. Hớn hở hiện trước mặt anh. Hai người khoác vai nhau bước từng bậc tam cấp. Bóng họ lòa nhòa rồi mất hút về hướng đồi thông.

Đêm đó Hoàn thổn thức gục vào vai anh. Giọng Hoàn mềm trong nước mắt "Tại sao anh không thuộc hoàn toàn về em cơ chứ!" Một tiếng thở dài rất thật từ anh làm tim Hoàn thắt lại. "Điều ấy ngay từ đầu anh đâu giấu em. Em đừng buồn, anh có thể thu xếp được." Anh nắm hai bờ vai Hoàn lắc lắc. Đôi mắt si mê: "Em có biết, em là tất cả đối với anh!" Hoàn xao xuyến, có cảm giác mọi vật không tồn tại với cô, cả tiếng dế ri rỉ dưới ghềnh đá cũng nín bặt. Cô muốn chung quanh thật lặng yên để cô không nghe lầm lời anh vừa nói. "Anh không dối em?" "Không bao giờ. Em là duy nhất, là mãi mãi. Em có muốn anh thề không?" Anh lấy trong túi áo khoác hai ngọn nến nhỏ, thắp lên, cắm vào phiến đá trước mặt. Hai đốm lửa lẩy bẩy dựa vào nhau, phải một lúc sau chúng mới tròn bấc, vươn thẳng. Hoàn im lặng nhìn, chưa hiểu anh định làm gì. Cô căng thẳng chờ đợi. Như một phù thủy bắt ấn, sắp phù phép một điều hệ trọng, anh thì thào: "Xin trời đất chứng giám. Trong một khắc nữa, ngọn gió vô tình đi qua nếu làm tắt cả hai ngọn nến cùng một lúc thì chúng con sẽ thuộc về nhau suốt đời." Hoàn hồi hộp nhìn đốm lửa thản nhiên cháy. Cô ngột thở, tưởng chừng chỉ chút nữa thôi cô sẽ khuỵu mất. Trong khi đó, anh lại rất tự tin như biết chắc kết quả diễn ra như thế nào. Đúng như dự kiến. Chưa hết một khắc, gió đã ào tới. Hai đốm lửa nhỏ nhoi hầu như tắt ngúm cùng một lúc. Hoàn mừng quá ôm chầm lấy anh. Trái tim thơ dại của cô đã tin ngay những điều anh vừa thề thốt. Cô ngất ngây hạnh phúc trong bờ vai che chở của anh.

Gió từ đồi thông rì rầm, rì rầm một lời nhắc nhở. Hoàn không nghe. Ở bên anh, cô choáng ngợp bởi sự từng trải, dịu dàng anh ban phát cho cô.

*

Hoàn có khá nhiều người theo đuổi. Đã đành cô không nhìn xuống, cả nhìn ngang, cô cũng không thèm. Họ là các chàng trai học cùng khóa, hoặc sinh hoạt cùng câu lạc bộ. Làm bạn thì được, chứ yêu đừng hòng. Hoàn thấy mình cao hơn họ.

Và giờ đây Hoàn đã gặp anh. Không biết ai chọn ai. Hoàn thụ động hoàn toàn, cảm thấy nhỏ nhít trước anh. Quen anh, Hoàn chưa biết nhiều về anh. Loáng thoáng nghe đâu anh đã có một gia đình không hạnh phúc. Tổ chim ấy chưa vỡ là nhờ cậu con trai bốn tuổi níu giữ họ lại. Là nghe nói thế, không biết thực hư thế nào. Lại nghe nói, nghề của anh thường xuyên tiếp xúc các cô gái trẻ, đẹp, nhiều ảo vọng. Họ sẵn sàng thỏa hiệp để có được vị trí tốt cho sự tiến thân tiếp theo. Anh là bệ phóng cho họ. Anh không ngốc. Anh biết sức mạnh của mình, và thường sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Với Hoàn, anh không ngã giá. Ở bên Hoàn, có lúc anh chếnh choáng như người say rượu. Lúc lại thấy mình như kẻ đi săn. Con mồi càng co rúm, sợ hãi, anh càng thích thú. Anh nghiện cái cảm giác được nhìn con thú trong tầm ngắm của khẩu súng đạn đã lên nòng. Cảm giác ấy quẩn quyện trong nụ hôn, ánh mắt từ Hoàn.

Sáng nay Hoàn rụt rè gõ cửa phòng anh. Mặt cô hốt hoảng. Cô báo tin phải quay về nhà gấp. Điện từ thành phố gọi ra bảo thế. Anh ngồi thừ, chưa kịp nghĩ ra giải pháp gì cho mối quan hệ giữa họ. Hoàn rân rấn nước mắt: "Liệu mình còn gặp lại nhau?" "Sao không, dù chân trời góc bể, anh sẽ đi tìm em", anh hăng hái nói.

Hoàn gạt nước mắt về phòng thu dọn hành lí đi luôn cho kịp chuyến xe. Đành bỏ giữa chừng chuyến thực tế giông bão, thú vị. Cô nhờ Bích chuyển đến anh tập sách đầu tay với dòng đề tặng thắm thiết và một dãy chữ số để khỏi lạc nhau sau này.

Chuyến xe khởi hành ngay sau đó. Ngồi sát cửa sổ, Hoàn ngoái đầu nhìn lại. Hình như anh đang chạy đuổi theo xe để nhắn điều gì. Không kịp. Xe tăng tốc. Anh chỉ còn là một chấm nhỏ mờ xa.

Trên xe, Hoàn bồi hồi nhớ giây phút gần gũi sau cùng giữa hai người. Cảm giác hoang mang đan xen với nhung nhớ, hòa quyện khôn nguôi. Đêm ấy, biển gầm gào dữ dội, xua đuổi mọi người về. Anh và Hoàn chùng chình mãi bên gờ đá. "Hay chúng ta vào phía rừng dương kia!" Anh đưa ra lời đề nghị và rảo bước luôn. Rừng dương sẫm sịt chứa đựng bao điều nghi hoặc cho thái độ anh đêm đó. Anh riết róng cơ thể Hoàn một cách tham lam. Miệng rên rỉ, hứa hẹn đủ điều. Và Hoàn đã không thể từ chối anh. Sau giây phút ngượng ngập, cô đã tan vào anh một cách nồng nhiệt, say mê không kém. Trên cát ẩm, Hoàn nghe ri rỉ tiếng gáy của con dế đất.

*

Hoàn đã thi xong môn cuối cùng. Hóa ra, điện nhắn Hoàn về hoàn tất các thủ tục cho kì tốt nghiệp sắp tới.

Cuộc chia tay đột ngột đã bứt Hoàn ra khỏi anh. Cô như người trong mơ, không tin thực thể hiện diện quanh mình. Suốt ngày ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn về một chân trời xa lắc. Chiếc máy điện thoại, vật duy nhất Hoàn quan tâm. Mỗi khi chuông reng, Hoàn chạy bổ tới, hồi hộp đợi giọng nói anh từ đầu bên kia vọng đến. Lần nào cũng vậy, cô thất vọng dập mạnh máy xuống, hoặc đưa ống nghe cho bố: "Điện của bố đấy!" Người Hoàn ngày càng hanh hao, kém ăn, kém ngủ.

Được tin Bích kết thúc đợt thực tế, quay về thành phố, Hoàn phóng xe đến hỏi ngay cái điều đang canh cánh trong lòng. Bích nhìn bạn thương hại: "Anh ta bay ra Bắc ngay sau đó một hôm. Nghe nói, con trai anh ta nằm viện." Thế có gửi cho mình cái gì không?” Hoàn thắc thỏm hi vọng. “Không, không thấy gì.” Sau câu của Bích, Hoàn đứng lên như người mất hồn. Bích ái ngại: "Hai đứa mình đi ăn kem cho vui đi!"

Hoàn từ chối đẩy xe ra về. Cô bỗng thấy lành lạnh, miên man nghĩ những điều đã qua.

Đêm rất khuya. Hoàn trăn trở mãi trên giường. Hoàn rón rén ngồi dậy, mở ngăn kéo bàn sờ soạn lấy ra đôi nến nhỏ. Hoàn bật diêm. Hai ngọn lửa nhập nhoạng sáng lên trong đêm. Hoàn ngồi nhìn chúng đăm đăm. Cô không dám thở mạnh, mặc tiếng muỗi vo ve bên tai. Đôi nến cháy không đều. Ngọn bên phải ngắn hơn một tí, sáp đùn một góc. Hoàn với tay mở tung cửa sổ. Cơn gió xeo xéo lùa vào. Tắt phụt ngọn bên trái. Ngọn kia chỉ hơi chao nhẹ, rồi bốc thẳng, im lìm. Hoàn nhìn đăm đăm ngọn lửa còn lại, kiên nhẫn đợi cho nó cháy đến hết. Xong, trèo lên giường trùm mền kín mít. Hai giọt nước âm thầm khẽ trào ra từ khóe mắt của cô.

Văn nghiệp - truyện ngắn của Kiều Thị Kim Loan
Tranh của Richard Diebenkom.

---------

Bài viết cùng chuyên mục:

Đọc truyện: Đêm định mệnh. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Việt Hòa Đọc truyện: Bên sông giặt áo - Truyện ngắn dự thi của Bảo Thương Đọc truyện: Búa nước. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Phương Lan Đọc truyện: Huyết lệ chi. Truyện ngắn dự thi của Phạm Hữu Hoàng Đọc Truyện: Gió Cùa se sắt. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Hiệp
văn nghệ trẻ, số 13/1997
Quà tặng của chiến tranh - Truyện ngắn của Hoài Hương

Quà tặng của chiến tranh - Truyện ngắn của Hoài Hương

Baovannghe.vn - Chiến dịch thần tốc như một cơn lốc không ngày không đêm, đơn vị vừa đánh vừa hành quân gần như xuyên dọc theo Quốc lộ 13 hướng về Sài Gòn mỗi ngày một gần thêm.
Lĩnh vực báo chí cần có những ưu đãi về thuế

Lĩnh vực báo chí cần có những ưu đãi về thuế

Baovannghe.vn - Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc ngày 22/11 với phiên thảo luận tổ về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Trôi giữa hương sen nghịch mùa - Truyện ngắn của Đinh Thành Trung

Trôi giữa hương sen nghịch mùa - Truyện ngắn của Đinh Thành Trung

Baovannghe.vn - Mây đen tan. Nắng nhẹ. Hương sen còn sót hòa cùng hương bùn đánh dạt mùi khói xe, đưa nụ cười của hai người đàn ông lấp đầy mi mắt đang nhìn về phía mặt trời.
Nhà thơ Anh Ngọc bình thơ "Thề non nước"

Nhà thơ Anh Ngọc bình thơ "Thề non nước"

Baovannghe.vn - Bài thơ Thề non nước không chỉ là lời tự tình đằm thắm của một tâm hồn thủy chung, tin cậy mà còn cất giấu trong mình một bức tranh thiên nhiên tráng lệ và quyến rũ mê hồn vì một vẻ đẹp như sinh ra bởi con người và cũng chỉ dành để cho con người.
Nhà văn Nguyễn Chí Trung

Nhà văn Nguyễn Chí Trung

Baovannghe.vn - Nhà văn Nguyễn Chí Trung trưởng thành từ thiếu sinh quân. Đi lính từ bé và làm cán bộ đại đội từ trẻ - ngày nền nông nghiệp của ta xứng danh với cái tên “nghèo nàn và lạc hậu” thì ông hòa nhập vào lớp thanh niên “vượt lên hàng đầu, vượt là vượt như tên bay”...