Ngang qua vườn nhà Mẹ
Làm gì còn những vô tư
Tư thế sáng của ngọn đèn
và tư thế...
Ngàn năm qua chưa
Thử hỏi
Lẽ như… lẽ
Cũng rất đỗi
Bình thường
Lớp lớp pha lê bây giờ
Chẳng qua là
Lấp lánh
Biết… là biết
Nguy mình trước bão giông
Ném hết
ném hết
Cho dòng Yên trôi mãi…
Giữ lại những gì đời nhau đã tắt!
Thì cứ giương cao
Giương cao…
Thì cứ à ơi… cá rô chim chéo gạo trì…
Ngày chết nắng ngang qua vườn nhà mẹ
Tiếng côn trùng đột nhiên bặt tắt
Lồng lộng chiếc bóng
Khêu bấc đèn
Người đã thắp trong đêm
Ngọn máu!
Không tọa độ - Thơ Lệ Hằng Gió đại ngàn - Thơ Nguyễn Thanh Kim Trong một ta khác - Thơ Nguyễn Thế Kiên Gương - Thơ Nguyễn Thu Hà SG Lục bát võng - Thơ Thai Sắc |