Trắng và đen
Hồn nhiên
chưa một lần vết mực
nụ cười lấp lánh bình minh
bàn tay run run trước tờ giấy trắng
bỗng chạm vào tinh sương
Bóng tối như màn đêm
màu đen vấy lên vẫn đục
lũ xấu xa
trốn tránh mặt trời lẩn khuất
Không thể dung hòa
trắng và đen
sự thật và giả dối
Có những đêm anh không ngủ
ngọn đèn đốt mắt trầm tư
tiếng chuông thắp về quá khứ
ảo - hư chung một ánh đèn
Chẳng thể chờ cả thế giới lung linh
anh viết bài thơ khai sinh ngọn lửa
một que diêm thắp lên niềm tin
ánh sáng thơm từ trang giấy trắng...
Không tọa độ - Thơ Lệ Hằng Gió đại ngàn - Thơ Nguyễn Thanh Kim Trong một ta khác - Thơ Nguyễn Thế Kiên Gương - Thơ Nguyễn Thu Hà SG Lục bát võng - Thơ Thai Sắc |