Vua làng - truyện ngắn của Hoa Ngõ Hạnh |
Tôi đi khỏi làng đã nhiều năm. Những năm ấy tôi làm đủ nghề, đi khắp nơi, nghe đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng những câu chuyện của làng tôi vẫn in sâu trong tâm trí như một thứ của hồi môn phải mang theo. Chẳng hạn chuyện về lão Cửu Hồng và nhà thơ Trần Văn Tý. Ban đầu nghe chuyện này, tuổi thơ tôi cứ thấy buồn buồn. Một nỗi buồn mơ hồ, không định vị. Sau này tôi mới thấy đó là nỗi buồn trần gian, có thực. Ấn tượng về câu chuyện ấy rất đỗi xót xa.
Hồi đó, lão Cửu Hồng và nhà thơ Trần Văn Tý là hai con người nổi tiếng nhất tổng Trung Lộc. Vì nổi tiếng nên cả hai đều ngông nghênh. Mỗi người một vẻ. Kiểu ngông nghênh của lão Cửu ai có tiền đều làm được. Kiểu ngông nghênh của Trần Văn Tý duy chỉ có một.
Nhà lão Cửu Hồng giàu có nhất làng. Thóc lúa trong nhà lão tràn trề nghê ngói. Gia nhân của lão nhiều như ong. Sinh thời lão quen áp đặt người khác bằng tiền bạc và quyền lực. Người làng cũng quen sống trong cái khung "pháp luật làng" mà được gọi nôm na là lệ. Lệ này không quy định bằng văn bản mà bằng khế ước miệng. Lão Cửu Hồng là đại diện cao nhất hiện thời và là người kế vị của lệ làng có từ nhiều đời trước. Cái hàm cửu phẩm mà lão bỏ tiền ra mua phục vụ đắc lực cho việc chế ngự xã hội. Những kẻ chuyên nịnh hót thường hay tụng ca về cái kiểu ngông của lão Cửu. Cái gì của lão cũng nhất. Lão có đứa con gái duy nhất tên là Liên Hoa. Liên Hoa là đẹp nhất (mà đẹp thật sự). Lão có khẩu súng săn duy nhất của làng... Cửu Hồng chỉ dùng khẩu súng này săn cò trắng. Trên đời lão chỉ thích mỗi món cò xáo măng và dồi cổ cò do tự tay lão bắn và chế biến.
Nhà thơ Trần Văn Tý là người dám khước từ tất cả các lạc thú vật chất trên đời này. Hàng ngày Tý đi lang thang từ nhà này sang nhà khác uống rượu đọc thơ. Thơ của Tý dân dã và dễ hiểu nên ai cũng ưa nghe. Có người bảo Tý hơi gàn hoặc dở hơi. Không gàn sao được khi Tý chẳng hề biết sợ lão Cửu Hồng - con người mà ai ai cũng phải cúi đầu. Nghiệt thay, Tý lại mê nàng Liên Hoa xinh đẹp.
Hôm ấy là một ngày cuối tháng mười. Trời mưa lất phất. Lão Cửu Hồng xách cả một chuỗi cò trắng vừa bắn được ngoài đồng về. Đến đầu làng thì gặp nhà thơ Trần Văn Tý. Tý liền đọc: "Cái cò mà đi ăn đêm. Đậu phải cành mềm...". Lão Cửu dừng lại chau mày: "Thằng khùng kia! Mày lải nhải gì thế?" Tý đáp: "Tôi đọc ca dao." Lão Cửu bảo: "Ca dao ca búa gì mà tào lao thế." Tý trả lời: "Có thằng tào lao mới tào lao." Rồi Tý đọc tiếp: "Rồi tao, rồi mày cũng chết cả thôi. Nhưng dừng phù phiếm. Ta là con cò trắng..." Lão Cửu trợn mắt: "Thằng này hỗn, mày bảo ông phù phiếm ông cho xuống bùn bây giờ." Tý cười nhạt: "Ông có dám cho tôi xuống bùn không nào? Ông vừa phù phiếm vừa tàn nhẫn. Ông chỉ quen bắn những con vật vô tội. Mà toàn bắn sau lưng." Vừa lúc đó tình cờ Liên Hoa đi ngang qua. Tý bỏ đi.
Thế rồi một hôm làng có khách. Khách là gã bán thuốc dạo điển trai, có tài ăn nói như thánh. Gã nói về văn hóa, chính trị, đạo đức... trôi chảy như gà ăn thóc. Mới nghe có vẻ hay ho, cao thượng. Ngẫm lại mới thấy nó vụn vặt và tầm thường. Không biết gã là lang thật hay lang băm. Lão Cửu Hồng nghe rớt nước dãi. Những điều gã thầy lang nói như một luồng gió mới đem đến văn minh cho làng. Lão Cửu mời gã về nhà làm thượng khách. Điều này chứng tỏ lão cũng có chút ít tài ngoại giao, biết chiêu hiền đãi sĩ. Đêm ấy lão cho với cả gánh hát bội của lão về nhà. Gọi là phô trương chút ít bản sắc văn hóa làng. Tự tay lão Cửu cầm chầu, rót rượu. Lão nâng li dõng dạc:
- Kính mời quý vị uống cùng tôi li rượu tiết cò và nhắm món dồi cổ cò do tự tay tôi làm.
Khách cũng tỏ vẻ điềm đạm nâng li.
Từ chiều, lão Cửu đã vác súng ra đồng. Bắn được non chục con cò lão vặt lông lột lấy da cổ. Lòng cò, thịt đùi cò, thịt heo ba chỉ, đậu xanh và gia vị lão băm nhỏ độn vào da cổ luộc chín và nướng lên. (Thế mới biết người đứng đầu làng cầu kì biết nhường nào). Nửa khuya rượu đã bắt đầu ngấm. Lão Cửu díp cả mắt. Tay dùi cứ gõ nhầm tang trống đánh cách nhói tai. Khách quý lay nhẹ vai lão xin được cầm chầu. Mọi người được dịp sửng sốt trước tài nghệ điêu luyện của khách. Mỗi dùi trống gõ xuống đều minh bạch, dứt khoát. Cuối hồi, cuối nhịp, có thưởng có phạt công tâm. Lão Cửu kêu mệt xin đi nghỉ trước. Nàng Liên Hoa ra mời rượu khách thay cha. Thoạt nhìn Liên Hoa, khách đã bối rối cả chân tay. Dùi trống lẳng lơ va cả vào đầu gối. Đêm hát coi như không thành.
Sáng ra gã bán thuốc dạo ra đi. Lão Cửu không quên quà cáp và tiễn đến cuối làng. Gã quay đầu nhìn lại ra chiều lưu luyến. Trong nhà Liên Hoa bám tay vào hai song cửa nhìn theo.
Non tháng sau, gặp nhà thơ ngoài đường Liên Hoa liếc mắt đưa tình. Nhà thơ tưởng có tình ý với nhau bèn buông lời trăng gió "Nàng là hoa sen mọc giữa bùn. Mùa hạ sen tàn. Ta mới thấy ta là con cò cái vạc". Đêm sau sáng trăng. Nhà thơ lẻn vào vườn lão Cửu. Vượt qua cả một đội ngũ chó dữ đủ loại nhà thơ tiếp cận cửa sổ. Nàng Liên Hoa vẫn ngủ say. Chàng khèo nhẹ bàn chân người đẹp. Nàng tỉnh giấc và khẽ khàng hé cửa...
Tin đồn nàng Liên Hoa có chửa hoang thoáng chốc lan xa. Lão Cửu cho người gọi nhà thơ Trần Văn Tý đến. Ngồi ở tiền sảnh uống non tuần trà lão Cửu mới vào thẳng vấn đề:
- Nghe nói anh có đi lại với con Liên Hoa nhà tôi. Nay nó có chửa...
Nhìn quanh không thấy Liên Hoa nhà thơ mới nói:
- Ai bảo?
- Chính con Liên Hoa khai ra.
- Bằng chứng đâu? Ông lại đi tin đàn bà rồi. Tại sao ăn bổng lộc đến hàng cửu phẩm như ông mà lại cả tin thế. Cái làng này dưới tay ông rồi cũng tan tành vì đàn bà cho mà xem.
Lão Cửu giận tím mặt nhưng vẫn mềm dẻo và kiên quyết. (Đó là trò ruột của lão).
- Anh phải lấy con Liên Hoa nếu không, ngày mai tôi cho người trói anh giữa đình đánh đến dập xương.
Tý cả cười:
- Muốn thế ông phải gọt đầu bôi vôi con gái ông đã.
Lão Cửu bèn im. Lão vào nhà trong bê ra một hòm gỗ nhỏ. Lão mở nắp lấy một nén vàng mười để lên bàn:
- Đây là tiền thưởng anh. Nếu...
Nhà thơ nhìn nghiêng nửa mắt đắn đo rồi hỏi:
- Thưởng hay đổi? Chừng ấy thôi à?
Lão Cửu nhón tay tiếp một thỏi nữa. Nhà thơ bảo ít quá. Lão lại tiếp tục một thỏi nữa. Nhà thơ vẫn chê. Lão đặt cả hòm vàng lên bàn đoạn nói:
- Tất cả đều của anh nếu anh lấy con tôi!
Lúc bấy giờ nhà thơ Trần Văn Tý mới lên tiếng chậm rãi nhưng khúc chiết:
- Thưa ông Cửu, số vàng này thuộc về tôi nếu tôi lấy con gái ông. Vậy tôi xin biếu lại ông. Xưa nay ở đời nhân phẩm chỉ đổi bằng nhân phẩm. Căn cơ như vậy chỉ phù hợp với ông.
Sau đó nhà thơ cưới Liên Hoa về làm vợ. Từ ngày cưới nàng Liên Hoa xinh đẹp về đột nhiên Tý không làm thơ được nữa. Bảy tháng sau nàng sinh cho nhà thơ một đứa con trai. Đứa con này giống hệt gã bán thuốc dạo hôm nào. Trần Văn Tý cứ tựa cửa thở dài. Nhà thơ lại uống rượu, làm thơ. Từ đó mà mọi người mới công nhận thơ anh hay. Có nhiều nỗi đau đời và uẩn khúc.
Sau này cả hai người nổi tiếng nhất làng tôi đều chết đi. Lão Cửu Hồng chết vì bị rắn hổ mang cắn trong lúc đi săn cò ngoài đồng. Nhà thơ Trần Văn Tý chết vì say rượu ngã xuống nước. Người ta chôn Trần Văn Tý trên một quả đồi. Không hiểu quý nhau thế nào mà người làng trân trọng gọi đó là đồi Nhà thơ. Chức danh này do người làng đặt ra chứ chưa được quan lớn nào phong cả.
Hoa Ngõ Hạnh | Baovannghe.vn