Có những gia đình khác tha hương cùng chúng ta. Lượn lờ trên đường đến ga xe lửa Lahore. Trong sợ hãi, đau đớn và chắc chắn rằng cuộc sống của họ không còn là của họ nữa. Nó có thể bị cắt, biến dạng hoặc hút hết chỉ trong vài giây. Ngay cả khi họ lên chuyến tàu đến Amritsar và đến đó nguyên vẹn, họ cũng chỉ là một phần nhỏ của chính họ. Anh bước đi. Với một ngọn núi lửa trong lồng ngực nơi trái tim anh từng trú ẩn. Trái tim anh chỉ còn khóc trên sân thượng đó. Sân thượng nơi chúng ta từng gặp nhau dưới ánh trăng. Khi đó vẫn còn là vầng trăng thắp sáng màn đêm. Khi đầu em trùm khăn hijab vẫn trong tầm với của anh. Và vầng trăng trong đôi bàn tay úp của anh vẫn trong tầm với của em.
Anh mang trên lưng một gánh nặng nhỏ như những người khác. Nó sẽ giúp chúng ta đến một quốc gia mới sắp trở thành quốc gia của em. Và xây dựng một cuộc sống mới. Từ đống đổ nát của một cuộc sống đã bị nhổ tận gốc. Không khí tĩnh lặng. Một cơn gió thoảng mang theo làn khói cay nồng. Và tiếng than khóc. Từ những con người xa lạ. Từ tận cùng thị trấn mà em không còn có thể gọi là của mình nữa. Em nghi ngờ liệu nó có bao giờ là của anh không. Anh có thể quá tê liệt trước vòng tay của nó. Gia đình em di chuyển thành một đám đông. Đơn độc, giữa một biển người. Nắm chặt tay nhau. Như thể chúng ta có thể lạc lõng hơn thế nữa. Cha, mẹ, anh chị em của em luôn cảnh giác, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn - nửa mong đợi mặt đất mà họ đang bước trên đó sẽ nuốt chửng họ.
Chúng em băng qua cuối con đường, rìa thị trấn và ranh giới của vùng hoang dã bên kia. Nhưng em biết anh vẫn đang dõi theo em. Với đôi mắt khô khốc như em, tinh thần tan vỡ như em, và trái tim anh cố gắng tự an ủi trên sân thượng đó.
Sân thượng đó em không bao giờ có thể quay lại. Và em có thể không bao giờ quay lại.
Tất cả chỉ vì một người đàn ông đã vạch ra một ranh giới. Dập tắt những trái tim để chọn một bên; kéo những sợi chỉ đã hình thành cho đến khi chúng đứt tung, làm tan vỡ nó. Quét những mảnh vỡ dưới tấm thảm bóng tối. Anh đã bước đến bờ vực của những gì đã gắn kết chúng ta lại với nhau. Sau lần rẽ này, em sẽ không thể nhìn thấy hạt bụi mà anh đã trở thành bây giờ. Hạt bụi đã đi vào vòng xoáy do thời gian tạo ra. Liệu chúng ta có bao giờ gặp lại nhau không? Anh không biết. Nhưng hãy biết điều này, cho đến khi còn da trên lưng anh và hơi thở trong phổi anh, không khí xung quanh anh sẽ chỉ thì thầm một cái tên - Yas…min.
*
Khi tin tức về việc gia đình em rời khỏi thị trấn không gây ra bất kì gợn sóng nào trong gia đình anh, anh biết rằng chúng ta không bao giờ có ý định sống cùng nhau. Anh đã nhảy lên cầu thang lên sân thượng, để gặp em lần cuối. Em đã ở đó. Buồn bã. Trăng tròn đè nặng lên chúng ta. Em không dám ôm anh.
Em chỉ thốt ra ba từ - "Jasmine, tha thứ cho em." Nó khiến thế giới của em sụp đổ xung quanh em, chậm rãi, từng viên gạch một. Em không nói một lời. Không còn gì để nói nữa. Anh đã ra đi. Cùng gia đình anh. Cùng nhiều người khác. Quay lưng lại với em. Rời xa một quốc gia mới đã quay lưng lại với anh.
Anh không ngoảnh lại. Cho đến khi anh chạm đến bờ vực thẳm nơi anh không bao giờ có thể trèo trở lại. Không phải trong tương lai gần. Em hi vọng anh sẽ được an toàn. Khi anh bước qua đống đổ nát và tránh đám đông giết người đang gào thét đòi máu. Khi anh chen chúc lên tàu. Cho đến khi anh đến Amritsar. Em biết đó sẽ là một cuộc sống khó khăn đối với anh. Anh sẽ phải tìm một nơi mới để gọi là nhà. Công việc mới để nuôi sống gia đình anh. Và một trái tim mới để bắt đầu tạo nên những sợi chỉ. Buộc anh vào vùng đất mới, con người mới và cuộc sống mới.
Em mong anh tìm được một người để trao tặng mặt trăng. Nếu không phải trên sân thượng, thì có thể bên đống lửa trại; để cùng cười và chia sẻ những câu chuyện của anh trước khi chia cắt. Và đừng bao giờ vấp ngã vì tên em khi làm như vậy. Em nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại sân thượng nữa. Nhưng anh thấy đấy, đó là điều về những người bị bỏ lại phía sau. Họ phải quay lại những sân thượng, ngôi nhà và con phố đã khiến trái tim họ vỡ tan thành hàng triệu mảnh. Và mỉm cười, ngay cả khi những mảnh vỡ đâm vào tâm hồn họ.
Thời gian sẽ trôi. Ngược dòng. Đối với em. Nhưng nó vẫn sẽ trôi.
Một cô gái trẻ không thể sống một mình. Không phải ở thị trấn này. Sẽ có những lời bàn tán về nikah của em. Sẽ là với một người đàn ông tốt. Không thể thoát khỏi điều đó. Em hi vọng đến lúc đó em đã có một trái tim mới. Một trái tim không thể đập những âm tiết trong tên anh - Ra-aj. Vì anh ấy.
Mùa sẽ thay đổi và em sẽ là mẹ của những đứa trẻ của một quốc gia không còn mới nữa. Chúng sẽ được dạy về sự khủng khiếp của cuộc chia cắt và cách cộng đồng khác trở thành những kẻ phản bội và phải bị đuổi đi. Chúng sẽ lớn lên với nỗi đau trong tim vì những dấu chân anh để lại. Nếu em có thể cất tiếng nói trở lại, em sẽ nói với chúng rằng - không có ngôi nhà nào bị tàn phá hơn ngôi nhà mà anh và em trở thành kẻ thù. Em vẫn sẽ có hi vọng trong tim. Không, không phải về việc sẽ gặp lại anh. Nhưng ranh giới đã chia cắt chúng ta sẽ trở nên mờ nhạt và những người đàn ông nhỏ bé giận dữ sẽ bị ru ngủ trong vòng xoáy của thời gian. Có thể không phải trong cuộc đời chúng ta, nhưng một ngày nào đó.
Cho đến lúc đó, hãy biết điều này. Em chưa bao giờ tin rằng mặt trăng có thể là của em, nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ việc anh muốn hái nó cho em. Một số thứ nằm ngoài tầm với của những đường kẻ do con người vẽ ra - ánh trăng và sự điên rồ.
Nguyễn Hưng dịch | Báo Văn nghệ
----------
Bài viết cùng chuyên mục: