BUỔI TRƯA TRONG VƯỜN
VÕ THANH AN
Em nhìn bâng quơ trong nắng biếc vườn trưa
Trời se lạnh lá đùa xao xác lá
Phía trước mặt lô xô vùng Quảng Bá
Đào đang đơm nụ vào xuân.
Bạn bè ngoài kia và em kề gần
Trước vườn rộng vẫn thấy mình trống trải
Nắng biếc vườn trưa vu vơ cười nói
Em đang nghĩ gì anh có biết đâu.
Trời vòi vọi cao, hồ thăm thẳm sâu
Bông hoa nở kề bông tàn ngay đấy
Chơi trò trẻ con, nào ta ngắt lấy
Chiếc lá ven đường cầu thấy rủi may
Ôi cái trò chơi bói lá hôm nay
Là số phận suốt đời anh theo đuổi
Anh vốn là người đam mê và vụng dại
Bối rối trước em, lầm lũi trong đời.
Trời không còn là đông, chưa hẳn đã xuân
Xốn xang thế và lạnh lùng đến thế
Anh muốn nói lời vui nhưng sợ thành giọt lệ
Gió qua vườn xao xác mãi không nguôi./.
Xuân 1989
LỜI BÌNH
|
Võ Thanh An là nhà thơ gắn bó với báo Văn nghệ từ khi ông ở độ tuổi 30; ông là biên tập viên của Tuần báo Văn nghệ từ 1976. Tên bút danh của ông cho ta thấy ông là người rất yêu quê hương: Ông quê ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nên ông lấy bút danh là Võ Thanh An).
Bài thơ Buổi trưa trong vườn được ông viết vào xuân năm 1989 khi ấy ông xấp xỉ vào cái tuổi tri thiên mệnh. Đó là tuổi ở độ chín của đời người. Ở độ tuổi đó người thường hay hoài niệm, thế mà ở bài thơ này Võ Thanh An đang kể về một câu chuyện của tình yêu tại một khu vườn vào một buổi trưa với một trò chơi vụng dại của thời trai trẻ mộng mơ (Trò chơi là để đoán về tình yêu của mình cũng giống như trò bói hoa - ngắt từng lá để nói về: yêu - không yêu...). Ôi cái trò chơi vụng dại ấy sao lại diễn ra vậy?
Sức hấp dẫn của bài thơ chính được thể hiện ở câu chuyện tại Buổi trưa trong vườn.
Bài thơ có 5 khổ thơ mỗi khổ thơ gồm 4 câu được kể theo diễn biến của cảnh vật (một khu vườn vào buổi trưa) và con người (chỉ có anh và em).
Mở đầu bài thơ là khổ thơ:
Em nhìn bâng quơ trong nắng biếc vườn trưa
Trời se lạnh lá đùa xao xác lá
Phía trước mặt lô xô vùng Quảng Bá
Đào đang đơm nụ vào xuân.
Mở đầu thật thơ mộng và hấp dẫn. Hình ảnh em hiện lên trong một khu vườn tĩnh lặng vào một buổi trưa có nắng biếc có gió đùa xao xác lá trong tiết trời se lạnh và Đào đang đơm nụ vào xuân và em ấy đang nhìn bâng quơ bao điều gợi mở bao điều khiến cho tâm trạng nhà thơ cũng bâng khuâng xao xuyến.
Diễn biến tâm trạng ấy được tác giả diễn tả ở khổ thơ thứ 2:
Bạn bè ngoài kia và em kề gần
Trước vườn rộng vẫn thấy mình trống trải
Nắng biếc vườn trưa vu vơ cười nói
Em đang nghĩ gì anh có biết đâu.
Câu chuyện ở vườn trưa ấy được tác giả kể lại thật dễ hiểu, hình ảnh đậm nét là sự trống trải mà tác giả nêu bật: trong vườn trưa có bạn bè, có em, có tiếng cười nói vu vơ; nhưng điều tác giả muốn biết lại không được biết; nguyên nhân của sự trống trải ấy chính là ở chỗ: em đang nghĩ gì anh có biết đâu.
Chính trong khung cảnh vườn trưa khi: Trời vòi vọi cao, hồ thăm thẳm sâu/ Bông hoa nở kề bông tàn ngay đấy. Nhà thơ cảm nhận được những mặt dường như là tương phản, tạo nên hiệu ứng của tâm trạng lo lắng băn khoăn để dẫn dụ nhà thơ vào một trò trẻ con, một trò của thời xưa (thời trai trẻ mộng mơ cầu thấy rủi may). Đó là trò chơi bói lá:
Ôi cái trò chơi bói lá hôm nay
Là số phận suốt đời anh theo đuổi
Sự phát triển của tứ thơ rất tự nhiên mà lôgic. Tâm trạng trống trải băn khoăn lo lắng đã đẩy nhà thơ đến hành động ngắt lá theo trò chơi bói lá. Bói lá là bói về tình yêu của mình. Để rồi ngay sau đó nhà thơ vận vào cuộc đời của mình:
Anh vốn là người đam mê và vụng dại
Bối rối trước em, lầm lũi trong đời.
Thú nhận sự vụng dại của mình là một lời tự thú dũng cảm và đáng yêu. Chính vì vụng dại mà anh đã bối rối trước em, lầm lũi trong đời.
Nhà thơ Võ Thanh An đã giới thiệu: Ông viết bài thơ này vào mùa Xuân 1989 ở cái tuổi gần 50 rồi và vì thế tôi đoán rằng nhà thơ đâu chỉ nói về câu chuyện của bản thân mình.
Làm bài thơ này vào mùa xuân 1989 - trong không gian và thời gian tĩnh lặng - lúc Buổi trưa trong vườn; tái hiện khung cảnh của một trò chơi thời trẻ con (trò chơi bói lá) với tâm trạng: bối rối trước em, lầm lũi trong đời. Võ Thanh An đã sử dụng phương pháp đồng hiện như muốn nhắc đến cái đam mê và vụng dại của mình trong cuộc đời.
Chính vì tự nhận mình vụng dại nên ở khổ thơ cuối bài thơ anh đã bộc lộ nỗi xốn xang và lo sợ của mình. Tình cảm ấy được anh diễn tả thật tinh tế:
Trời không còn là đông, chưa hẳn đã xuân
Xốn xang thế và lạnh lùng đến thế
Anh muốn nói lời vui nhưng sợ thành giọt lệ
Gió qua vườn xao xác mãi không nguôi./.
Có thể bạn đọc sẽ chưa thực đồng ý với tác giả ở câu thơ: Trời không còn là đông, chưa hẳn đã xuân; nếu suy luận theo nghĩa ẩn dụ tuổi với mùa nghĩa là đông ứng với già và xuân ứng với trẻ thì câu thơ chưa đắt. Nhưng theo tôi hiểu nghĩa của đông và xuân đặt trong bài thơ này là nói về vòng quay của mùa: qua mùa đông của năm nay nhưng chưa hẳn đã sang xuân của năm sau. Nghĩa là ở cái thời điểm chuyển dịch từ Đông sang Xuân. Theo cảm nhận của tác giả tình yêu chưa đến nên tâm trạng của nưgời trong cuộc là sự xốn xang và lo sợ: xốn xang thế và lạnh lùng đến thế/ Anh muốn nói lời vui nhưng sợ thành giọt lệ/ Gió qua vườn xao xác mãi không nguôi.
Từ xao xác ở khổ đầu bài thơ lại được nhắc lại ở câu thơ cuối cùng của bài thơ. Nếu ở câu thứ hai: Trời se lạnh lá đùa xao xác lá, cái xao xác ấy là gió đùa thì ở câu thơ cuối này: Gió qua vườn xao xác mãi không nguôi. Cái xao xác ấy là mãi không nguôi - một nỗi buồn man mác, bâng khuâng còn đeo đẳng kéo dài...