Bất chợt những đêm mơ
I.
Rạn đêm chân gối qua đầu
nghe muôn thác đổ bể dâu trước nhà.
Bỗng đâu lạnh khúc vỡ òa
nằm nghe tuổi tác rụng xa dọc đường.
Kiếp người còn lại đốt xương
cát bay muôn nỗi vô thường sắc - không.
II.
Không đau thương, chẳng ưu phiền
giả danh nước mắt xót miền mong manh.
Sợ rồi búp có còn xanh
sa chân khăn gói thị thành hoang vu
Sấm rạn đất trời
đánh thức mưa ầm ào cật vấn.
III.
Ríu ran vườn xanh đỏ
hái về lũ lượt trẻ thơ.
Cúi xuống làm đầy tớ
dung dăng dung dẳng dung dằng.
Đầu đời quay lại
bời bời cám tấm sân trăng.
Cho tôi khóc - Thơ Niê A Dũng Đi và nghĩ - Thơ Niê A Dũng Buông - Thơ Đỗ Thành Đồng Bên Thác - Thơ Trần Quốc Toàn Người đàn bà gánh nước đêm trăng - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm |