Câu hát đồng Cùa
Ngọn nguồn mọi bài ca
đều bắt đầu từ đất
nhưng có hai câu hát
mọc lên giữa đồng Cùa
tôi gặp buổi vào mùa
như sắc màu em cấy
như một thời đất ấy
hai mặt trời đi qua
câu hát lùi về xa
bên lòng ơi vẫn thấy
mây bay về nhiều vậy
gió thổi bạc mặt đồng
vắng bóng em gánh nước
con sóng buồn vệ sông
chỉ thấy lời mênh mông
của cánh buồm mờ hiện
đồng Cùa như lòng ai
nước bốn mùa chìm nghỉm
thương tuổi em mười chín
lạc trong câu ca buồn
câu ca thì đã trẻ
em đâu rồi, anh thương
em đâu rồi, anh thương
về đây nghe câu hát
bao nhiêu là cái rét
của mùa đông lạnh lùng
có vạt khoai em trồng
vun rét vào từng luống
bắp cải thì đã cuốn
cái rét nằm tròn vo
bao nhiêu quả cà chua
đã chín hồng như lửa
lác đác trong vườn đỗ
cánh lá đã chín dần
từng mảnh lạnh mùa đông
đang rơi vàng dưới đất …
đồng Cùa ơi, câu hát
mọc giữa bàn tay em
câu hát ngày đang lên
một góc lòng xa ấy
bỗng thức lên nhìn thấy
câu hát còn đi xa.
| Giao Thừa - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sấm gọi - Thơ Cẩm Thạch Núi hoa - Thơ Trần Nhuận Minh Phố cổ - Thơ Trần Đình Nhân Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |