Về một người tôi quen
Rạp hát thường thôi
trang phục cũng thường thôi
em gái hát chèo thường ngày tôi gặp
cuộc đời là gì
là gì nghệ thuật?
có một thời gian riêng biệt của con người!
có một thời gian bỗng tan biến đi rồi
sân khấu và em.
và tôi
và ai nữa?
người đi xem dường không còn là họ
họ đang là em bi kịch một thời kia
em không còn là em tôi gặp buổi đi về
em là triệu người đang sôi trong cơn khát
người đi xem tích chèo em hát
để hiểu bao điều ở ngoài tích chèo em
khi cánh màn nhung đã khép lại bình yên
nghìn trận bão theo ta còn xô dạt
em gái hát chèo vẫn thường ngày tôi gặp
đi chợ, nuôi con, lo bao chuyện trên đời
có một thời gian riêng biệt của con người.
| Giao Thừa - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sấm gọi - Thơ Cẩm Thạch Núi hoa - Thơ Trần Nhuận Minh Phố cổ - Thơ Trần Đình Nhân Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |