KHI NGƯỜI LÍNH RA ĐI
Tưởng nhớ anh Khương Thế Hưng
Anh đi như tiếng chuông chùa bặt
như vòng quay bỗng ngưng bờ xe nước
như sáo diều mùa thu chợt khuất
mây ngang chùa Thiên Ấn tiễn đưa anh
nhập nhòa xa những trận đánh kinh hoàng
cơn gió bị thương ngất xỉu lưng chừng núi
đêm tập kích tiếng chuông chùa báo hiệu
vị sư già đêm ấy, giờ đâu ?
tất cả bỗng hóa thành mây trôi
tới lượt anh đám-mây-người-lính
trôi lang thang qua vùng xưa chiến trận
trôi bâng quơ trên dòng sông lơ đãng
nước sông lành như khúc nhạc Chàm Rông
đời một người lính nhẹ như không
mây trắng lắm ngày anh rũ áo
ra chiến trường ai biết ngày trở lại
mây lưng trời muôn thuở cũng mây thôi
em ngước nhìn anh phía mây trôi…
CHIẾC RỄ
Lăn lóc như đồ bỏ
ngấp nghé nhìn
cây trường sinh
tôi hàm chứa
không sòng phẳng
tôi hút những mặt trời dấu mặt
những tia nắng thoái hóa cột sống
những cơn gió kiệt sức
cứt giun
tôi kiên nhẫn luồn vào ẩm ướt
không nói năng
luồn bên dưới núi bê tông cốt thép
bên dưới thời hiện đại
nhiều lúc muốn hất tung những tòa nhà
xoắn vặn gồng mình đâm chọc
cuối cùng xì lên một đám cỏ
tôi dài ra phình to như bóng tối
nối mạng những gì khuất lấp
sống chung cặn bã
đi đến cùng những giấc mơ
hút cái thèm nuôi cái khát
được chừng nào hay chừng đó
những xuyên sâu không nhằm khám phá
đơn giản
chỉ giải tỏa
thói quen và
cơn đói
VƯỜN NHÀ CÔ ĐẶC
Những quả ổi chín dần trong mắt má
buổi chiều lăn qua những đám mây
mắt má nhìn con mùi ổi thơm phảng phất
sau nhiều năm xa khuất
cây ổi nhà ta không còn
còn cây vú sữa
bao năm không ra quả
con về
ngồi bên thành giếng
vườn nhà ta cô đặc
tay con chạm mùi thơm ngọt
những quả ổi chín
từ hai mươi năm trước
tay con chạm
mong manh
mắt má nhìn con mắt lá
tím một miền xa lạ
NGÀY 12 THÁNG 3
Má sinh ra anh như một quyển sách
cũ dần theo năm tháng
mất một số trang
má gánh anh đầu non cuối bãi
chẳng ai mua quyển sách cũ
từ gánh chè chai
lại không còn đủ trang
anh thế thôi
như quyển sách ít người đọc
những con chữ lang thang dọc đường chè chai đồng nát
tới một ngày em tiếp bước má chúng mình
vẫn gánh chè chai
có quyển sách cũ
là anh
em đã thương yêu quyển sách cũ này
cho tới ngày
em phải rời xa gánh chè chai số phận
bỏ lại quyển sách cũ cô đơn
những con chữ mê man ghé lại bên đường
quyển sách cũ
yêu thương em mấy mươi năm
như cũ
ngày 12 tháng 3 năm nay
anh chỉ một mình
lật lại từng trang
ngày còn em bên cạnh
Thơ tự chọn: Thanh Thảo Người lính trong trường ca Thu Bồn và Thanh Thảo " Một nửa" thơ Thanh Thảo - Lời bình Hà Huy Hoàng Thơ Thanh Thảo |