Quỳnh
Bao lâu nữa mới gặp
Quỳnh?
Dấu môi trăng khuyết
Nghe tình chong chao.
Mơ hồ
Hương mỏng
Thanh tao
Gối sương bảng lảng
Ta vào
Chiêm bao?...
Hành ta ba lô
Đâu còn chiến tranh mà xung phong ra trận?
Ba- lô ràng rịt đeo buộc đằng sau
Dăm quần áo, bàn chải, kem với lược
Bầu rượu khô rồi ghé quán tính sau!
Phương nao, về đâu đón xe rồi tính?
Thằng miền Trung, thằng miền Bắc xa xôi
Hay ta ngược về khi xưa lục tỉnh
Xuống bắc vàm Nao nghe sóng bồi hồi!
Ta một thuở chân giày cát bụi
Chiều tịnh yên ngồi quán lưa thưa
Ngẫm chí lớn không bằng hớp rượu
Áo xiêm trôi mái tóc mượt dầu dừa?
Thơ mươi tập còn trơ bản thảo
Cơm mười phương cứng giọng nói quê nhà
Trót yêu người trong ngày gió bão
Quán chợ cơm đường lẽo đẽo sau ta!
Không hắc mã truy phong ngựa sắt
Mây đầu non ưng ửng má đào
Ta rong ruổi ba- lô làm bạn
Ghé đứa nào... quen đừng hỏi vì sao?
Ta ba-lô hành cũng theo con nước
Hết Tiền Giang quá sông Hậu về chiều
Ngồi tắc ráng thương lục bình phiêu dạt
Ngắm hoa tím buồn ngỡ mắt em yêu!
Ngẫm hành giả với ta hành khổ
Đợi triều cường trôi tuột Cà Mau
Nghe muỗi kêu đêm phương Nam nức nở
Thèm cua càng sôi nước luộc mà đau?
Thời trai tráng ta mấy lần khua nước
Ghé Thất Sơn mà vọng Chắc Cà Đao
Tầm võ nghệ mơ giang hồ hảo hán
Lại rơi vào đôi mắt ấy chong chao!
Ta ba- lô hề bán dần... quần áo
Ngày chợ trời, đêm sạp cá tanh tao
Bạn nuôi mãi báo cô cũng ngán
Áo hiệu, quần hàng ngã giá si da!
Thôi chào nhé ta hôn gió bụi
Ba-lô trành sót lại mấy tập thơ
Hai bánh ú dằn lòng ta về xứ
Trai tráng tàn mà cứ mộng ba- lô
Thơ tự chọn: Trần Hoàng Vy Thơ TRẦN HOÀNG VY A Sáng trên hành trình đi tìm chính mình Kẻ lạc thời Họa sĩ Thành Chương: Người biến hiện thực thành giấc mơ |