Phía ngọn đồi mây trắng lang thang
Ai chở buồn về đây
chôn dưới cỏ cây này
mùa thu trầm tích
Chân đồi cổ mộ ai vừa ghé qua
đặt vào lòng tay ta, nắng sớm
em đã kịp cười, cái cười không phiền muộn
Thiên An, nơi những kẻ lang thang tìm nhau
nghe tiếng chuông gióng vào ta thuở nguyên sơ trời đất
như ngày đầu bắt gặp em, trong veo đáy mắt...
Những mối tình hoàng tộc
hay những mối tình nông nổi lêu bêu
chẳng cần chứng tích
chỉ cần những ngón tay đan
Thiên An, đã nhẹ nhõm những chân trời ngờ vực
ngọn thông xanh lên thăm thẳm miền xanh
hát gì cho muôn trùng ngày tháng
phía ngọn đồi mây trắng lang thang
Thiên An, loài cỏ nào mọc rễ từ những mùa trăng làm tổ
hoa đã nở phía cuối trời chạng vạng
tinh khôi kia vừa đủ nhốt một ta...
Những giọt mưa cuối vụ
Con lội qua rẫy nguồn
theo dấu chân cha vẹt mòn cuội đá
chiều giăng mây tóc bồng bềnh
tóc mây, ngực núi
thủ thỉ nhau nghe chuyện chàng Đam San đi bắt nữ thần mặt trời
Những ngày nương rẫy lên hoa
gié lúa mùa xưa còn trên cột nhà sàn
từng hạt nẩy tròn miên mẩy
mùa ấm no chảy vào câu ca mừng lúa mới
ngày của hôm qua…
Có những ngày cha đi qua lòng hồ khát cạn
cúi xuống bóc từng thớ đất
nhìn những ngọn cỏ già rũ rượi
lòng cha như con suối đã thôi róc rách
con bê non gọi mẹ về chiều
tiếng kêu xé toạc thinh không
Giàng ơi mấy mùa khô khát
nứt nẻ lòng người…
Cha nhớ những cánh rừng già
nhớ lòng hồ ngút xanh màu nước
nhìn những xe gỗ về xuôi
cánh rừng dần thưa thớt
mắt cha soi vào lòng hồ
thắt lặng
tiếng sáo ngân trĩu giọt mưa nguồn
bện vào giấc ngủ hoải hoang
buổi sớm nay, mùi cơm chín len trong khói bếp nhà mình
mùi của lúa rẫy lên hương chắt chiu mùa nắng nỏ
cho con cúi đầu tạ ơn
hôn lên đất mẹ chai sần
cho con nhìn cha lâu hơn
để thêm thương mấy mùa rẫy cạn
thương đôi tay cha gieo mầm vào đất
gánh nước về nguồn…
sớm nay
qua ô cửa nhỏ nhà sàn
con đã thấy những hạt mưa cuối vụ
là những giọt nước mắt của cha…
Biển vỡ
biển vỡ
những vô vàn trắng xóa
tựa những mảnh tinh thể vô vi chệch quỹ đạo thiên hà
tựa như ta
vỡ nửa hồn say
nốc cạn vực ngày
vớt đời mình lên từ tinh sương huyết phách
hốc não choáng mê ly
mắt xè cay
ôm tình yêu như là báu vật
ừ, là tình yêu
là chất men của biển
là tình yêu
là men say của sóng
là cứu cánh đời ta trong cô đơn thăm thẳm tột cùng
biển vỡ
giận dữ nuốt những con tàu hun hút vào đêm
có một vì sao băng qua đại dương quá vội
có phải biển cũng biết cô đơn nên neo nhịp hồn vào cánh hải âu hấp hối
lội qua tháng năm bẫy nhão, tê cóng đôi chân lạc về phía sương mù
biển vỡ
bình minh lội mưa
lội những ngày cũ kĩ
những cánh bồ công anh biết đến khi nao mới tan trong gió sớm
bên kia thềm sóng là ta hay là đại dương
là cô liêu hay là vỡ sóng muôn trùng?
ta đi tìm tình yêu từ vàng phai bọt sóng
cứ vắt cạn đời ta trong vực thẳm
nhưng xin đừng bóp nát trái tim yêu…
Đáo hạn nỗi buồn
Xin dừng lại hỡi một ngày đã cũ
ai đâu đáo hạn nỗi buồn
ta nợ cánh chuồn mắc cạn
bãi soi hằn dấu quê hương
xin dừng lại hỡi một ngày đã cũ
ai đâu đáo hạn nỗi buồn
cánh đồng đội ơn mưa móc
dại khờ rơm rạ mà thương
xin dừng lại hỡi một ngày đã cũ
bóng ai kia như bóng mẹ già
dòng sông cạn, những giọt nguồn nứt nẻ
trụa trầy dấu ải chân cha
xin dừng lại hỡi một ngày đã cũ
hỏi Thủy Tinh cuồng nộ bao đời
yêu mà xiết đất đồng xói lở
bị loài người vu vạ oan khơi
mẹ ngồi đấy, đồng dao ngọn lúa
ai đâu đáo hạn nỗi buồn
có những ngày loài người mắc cạn
lầm lũi tìm mình phía những tai ương
xin dừng lại hỡi một ngày đã cũ
ai đâu đáo hạn nỗi buồn...
Thơ Vân Phi Ngôn ngữ cánh đồng - Thơ Nhiên Đăng THỂ LỆ Cuộc thi Thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh Sắc bùa - Thơ Lê Hải Kỳ Chùm thơ của Vũ Ngọc Đan Linh |