Người đàn bà trẻ cắm chiếc chìa khóa vào ổ để cái rương gỗ cũ. Khi chiếc nắp rương được giở lên, nàng bần thần một lát rồi mới đưa tay kéo tấm khăn phủ bên trên. Những đồ vật trong rương bày ra. Toàn là những đồ vật cũ và có vẻ trông không giá trị. Mấy bộ quần áo, khăn tay... nằm trong một góc. Một chồng sách, mấy quyển sổ có gáy da, một cuốn album lớn... Nàng cầm lên một cuốn sổ, lật mấy trang rồi bỏ xuống. Lại cầm lên một cuốn sổ, lật ra nhìn những tấm ảnh chụp đám cưới. Cô dâu cười rất tươi, tay ôm bó hoa lay ơn trắng... Nàng thở dài, bỏ tập ảnh vào chỗ cũ và đưa tay vào chỗ xếp quần áo và mấy chiếc khăn. Bỗng nàng thét lên thất thanh, rụt nhanh tay lại và gần như bị bật ngửa ra sau. Từ trong những chiếc khăn và quần áo cũ kĩ ấy, một con chuột phóng vụt ra chạm cả vào tay nàng. Nó băng xéo qua nền gạch bông rồi lủi vào ngạch tủ.
- Meo!
Nghe tiếng kêu thét của nàng, con mèo nằm trên chiếc ghế gần đó giật mình lên tiếng. Rõ ràng nó đã nhìn thấy con chuột nhưng không như những lần trước, lần này nó chỉ nhổm lên theo bản năng rồi lại nằm xuống, đầu ngoảnh đi nơi khác với ánh mắt hờ hững và buồn bã.
Sau phút hoảng hồn vì bị bất ngờ nàng lấy lại bình tĩnh nhưng không còn cảm thấy có nhu cầu lục lại những đồ vật cũ để tìm một vật gì đó nữa. Nàng đậy nắp rương lại, xoay phần bên trong tiếp giáp với vách tường ra và nhìn thấy một cái lỗ thủng bị chuột gặm. Hèn gì!
Tranh minh họa. Nguồn Internet |
Nàng đẩy cái rương vào chỗ cũ, không buồn tìm cách trám cái lỗ thủng lại. Buông mình trên nệm giường êm ái, nàng đưa mắt nhìn con mèo đang nằm ườn trên chiếc ghế đối diện. Đó là một con mèo cái đã qua một lứa đẻ nhưng những con mèo con xinh xắn đã chết hết khi dứt sữa. Con mèo này là con mèo đầu tiên anh ta đem về. Anh ta đặc biệt yêu thích giống mèo và có thể bỏ ra hàng giờ để chăm sóc hay trò chuyện với bọn chúng. Giờ đây nằm nhớ lại, nàng thấy anh ta không khác gì một còn mèo từ những cử chỉ, thái độ và cả cách tán tỉnh. Tất nhiên là giống một con mèo đực!
Phải. Anh ta giống hệt một con mèo đực đã lại bỏ đi hoang từ mấy tuần nay. Con mèo thứ hai mà anh đem về cho nàng và chính là nguyên nhân gây ra cái điệu bộ chán nản, hờ hững của con mèo cái đang nằm nơi chiếc ghế dài kia.
Khi con mèo đực mới đem về, anh và nàng phải nhốt nó lại gần suốt tuần lễ vì nó đã hơi lớn, sợ nó không chịu ở. Lúc ấy, con mèo cái đã được mấy tháng tuổi và khi con mèo đực buồn bã nằm trong cái lồng sắt thì nó nhởn nhơ lượn lờ trên sàn nhà vẻ yểu điệu thấy rõ. Nó làm như không không hề chú ý đến còn mèo lạ kia nhưng lại quấn lấy chủ nhiều hơn...
Khi con mèo đực được thả ra, lúc đầu hai con mèo có vẻ rất "kên" nhau. Con mèo cái thì ỷ mình là "chủ nhà" nên rất đỗi ta đây trong lúc anh chàng thu mình lại thủ thế rất kĩ. Nhưng rồi, hoặc là ý thức được điều bất lợi, hoặc do bản chất ma giáo, chàng mèo đực nhanh chóng tỏ ra nhún mình. Nàng mèo cái càng làm cao thì chàng càng xuống nước và chuyện ấy đã xảy ra suốt thời kì chúng trưởng thành và động dục.
Con mèo đực bắt đầu bày tỏ tình yêu của mình bằng những tiếng kêu cầu xin đầy tính ma quái. Những tiếng kêu gào ấy lại thường vang lên vào nửa khuya và làm nàng lạnh xương sống. Những lúc ấy nàng thường ôm chặt anh, nép mình vào bộ ngực vạm vỡ ấy và nghe anh cười nho nhỏ:
- Bé cưng, sợ hả?
- Nó kêu thấy ghê quá hả anh?
- Ừ tại con mèo cái của em đó!
- Tại... sao?
- Tại con mèo cái từ chối. Em nghe coi. Đó là tiếng nó gừ gừ có vẻ không bằng lòng. Hình như nó nói: "Tôi chưa yêu anh. Đi đi! Đi đi."
- Xạo ! - Nàng cắn yêu vào vai chồng.
- Thực mà!... Anh có thể nghe được... tám mươi phần trăm ngôn ngữ của loài mèo. Đây mới là thời kì ve vãn của chàng mèo đực. Nhưng anh chàng này cũng ranh ma lắm. Đó em nghe. Hắn năn nỉ nghe mới tội làm sao. Đó, nghe không?
- Nghe thấy ghê!
Nhưng hình như chính nàng cũng bắt đầu hiểu chúng. Rõ ràng là con mèo đực đang rên rỉ nghe rất ai oán. Rồi tiếng chúng đuổi nhau ầm ĩ trên mái nhà... Nhưng sau đó nàng không còn đủ tỉnh táo để theo dõi "chuyện mèo" nữa vì vòng tay lực lưỡng của anh đã ghì sát nàng vào lòng. Hơi thở anh dồn dập và nóng hổi...
Vài đêm sau, nghe tiếng mèo kêu trên mái nhà anh lại bảo:
- Con mèo đực đã chiến thắng rồi! - Giọng anh có vẻ rất hả hê.
- Sao anh biết?
Anh lại ôm chặt lấy nàng:
- Đã nói anh nghe được tiếng mèo. Em nghe thử đi. Tiếng con mèo cái đã đáp lại. Đó, tiếng gừ gừ của nó giờ có vẻ tình tứ lắm. Rồi cái tiếng vút lên trong cơn say tình kia. Nghe không? Tụi nó "hòa tấu" mới ăn ý làm sao!
Nàng cũng lắng nghe theo anh và chịu là anh rất tinh tế. Những cuộc chuyện trò giữa anh và chúng đã không phí công!
Từ hôm ấy, đôi mèo quấn quýt nhau không lúc nào rời. Đi đâu chúng cũng đi chung dù chỉ bước ra sân. Chúng cùng ăn chung một đĩa và bao giờ cũng ngủ gối lên đầu nhau. Cho đến khi bụng con mèo cái bắt đầu lớn ra...
Một buổi tối khi ăn cơm xong, đến lúc cho mèo ăn nàng không nhìn thấy con mèo đực. Chỉ còn một mình, con mèo cái chỉ ăn vài miếng nhỏ nhẹ rồi bỏ đi nằm. Nàng hỏi:
- Con mèo đực đâu rồi anh?
- Anh đâu biết!
Anh trả lời vậy nhưng miệng lại mỉm cười bí ẩn.
Con mèo đực đi hoang hai ngày sau mới về. Nó về vào buổi trưa. Lúc ấy nàng đã hết việc trong nhà và đang nằm đọc sách. Nghe một tiếng kêu "meo" nho nhỏ, nàng ngẩng lên thì nó đã nhảy phóc lên chỗ nàng, cọ mình vào gối. Nàng buông cuốn sách, cố tình theo dõi cử chỉ một kẻ hư hỏng trở về. Nó tiến về phía con mèo cái với vẻ rụt rè của một kẻ biết lỗi, trong lúc chị chàng thì vờ như chẳng quan tâm. Con mèo dần tiến sát lại bên và nhẹ nhàng oằn lưng cọ vào hông con mèo cái rồi nó dựa mũi hít nhẹ vào cổ vợ.
"Gừ!" Con mèo cái vung chân trước tát vào mặt kẻ phản bội. Cái tát chắc đau nên nàng nghe con mèo đực "meo" lên một tiếng thảm thiết. Nhưng nó không hề lùi lại mà cứ lì lợm lăn xả vào. Con mèo cái lại giơ chân trước lên nhưng lần này có lẽ nó không nỡ tát mạnh nữa mà chỉ đánh khẽ một cái. Chúng làm lành với nhau...
Đó là những ngày nàng bắt đầu dài cổ đợi cơm chồng!
*
Con mèo đực lại ra đi khi con mèo cái đẻ được một tuần. Nàng thỏ thẻ với anh:
- Những con mèo con xinh xắn quá hả anh?
- Ừ!
- Nhưng cha tụi nó đâu rồi?
- Anh đâu biết!
- Họ thật giống mèo! – Nàng buột miệng.
- Ai? - Chồng nàng có vẻ ngạc nhiên.
- Đàn ông!
- …
Nàng đã học cách quan sát từ bọn mèo và nàng đã không đánh giá sai.
*
Nửa đêm. Có tiếng xe ai rình trước cổng. Nàng vội vàng bật dậy mở cửa nhìn ra và chờ đợi một tiếng gọi. Không có ai.
Thấp thoáng ở cổng trước có bóng một cặp tình nhân dừng xe lại hôn nhau trong bóng tối mờ của những tàn cây. Có lẽ họ là những người mới yêu.
Nàng thở dài. Đóng cửa lại. Khi bước về phòng mình, bỗng dưng một ý muốn có phần lạ lùng nhen lên trong lòng nàng. Nàng muốn được nhìn thấy con mèo cái. Lúc ấy hình như trong tim nàng dâng lên một mối đồng cảm như thể muốn được sẻ chia nỗi cô đơn cùng với nó.
Nàng bước qua phòng khách, nơi nàng biết chắc con mèo vẫn nằm vào buổi tối. Nàng bật đèn, mắt nhìn về phía ghế quen thuộc. Nghe tiếng bật đèn cũng với ánh sáng bừng lên, con mèo cái ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng. Cạnh nó, con mèo đực đã về, đang cuộn mình lim dim ngủ.
Nguyễn Đình Bổn | Báo Văn nghệ
----------
Bài viết cùng chuyên mục: