Baovannghe.vn - Với 12 câu chuyện ở hai thể loại là truyện ngắn và kí, nhà văn Đinh Sỹ Minh đã đưa người đọc trở về với một thời kỳ gian lao, khó nhọc của đất nước. Với thân phận con người ở những bối cảnh khác nhau, tác giả đã khắc họa rõ nét về một thế hệ người Việt đầy nhiệt huyết, giàu lòng trắc ẩn, bao dung và hào sảng. Điều đáng nói ở đây là các nhân vật luôn sống động, tự nhiên như từ ngoài đời thực bước vào trang sách. Đinh Sỹ Minh hầu như không tô vẽ hay phóng tác quá đà mà để các nguyên mẫu ngoài đời kể lại câu chuyện của mình một cách chân thực, tự nhiên nhất.
|
Trong Trăng lu, nổi bật lên hình ảnh những người nông dân tảo tần, lam lũ. Họ sống hồn nhiên trong không gian làng mạc với củ khoai, cây lúa và luôn đầy ắp những thương yêu đùm bọc, sẻ chia của tình làng nghĩa xóm. Và trong họ luôn tràn trề khí chất của những người quân tử dám làm dám chịu, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Tiêu biểu là ông Đắc trong Chuyện ông Đắc. Vốn là một người thanh niên với bao khát khao, hoài vọng nhưng do là con trai địa chủ nên mọi nỗ lực phấn đấu của ông đều như bị chặn đường bít lối. Trước những trở ngại do cả các nguyên nhân khách quan và chủ quan tạo nên, nhiều lúc ông Đắc tưởng chừng sẽ gục ngã. Nhưng không, ông đã không nản chí buông xuôi. Cuối cùng, bằng ý chí nghị lực luôn vươn lên trong nghịch cảnh, ông cũng đạt được những thành quả ngọt ngào. Giống ông Đắc, nhân vật người bác trong truyện ngắn Giấc mơ của một cháu ngoan Bác Hồ cũng trải qua muôn vàn gian khó trước khi đến thành công. Những sai lầm của tuổi trẻ đã khiến con đường tiến thân không còn hiện hữu, giấc mơ đem nhiệt huyết thanh xuân đi dựng xây cuộc đời phút chốc hóa thành mây khói. Song người bác đã bình thản vượt qua hết khó khăn này tới trở ngại khác, để rồi cuối cùng khẳng định được chân giá trị của mình với một kết cục toại nguyện.
Ở mảng viết về đời sống nông thôn, ta còn thấy nổi lên kiểu nhân vật “trí thức làng” khá đặc sắc. Có thể kể ra như ông nội trong Ông nội tôi hay thầy Khoát trong Thầy đồ… Họ là những người giàu tri thức nhưng lại sống ẩn mình lặng lẽ nhìn thời cuộc. Tuy vậy, ở họ luôn hiện hữu một tấm lòng bao dung, độ lượng đối với lớp hậu sinh và chất chứa trong lòng những nỗi niềm trăn trở với quê hương đất nước. Hình ảnh các “ông đồ xứ Nghệ” hiện lên rõ rệt qua các nhân vật này như lời minh chứng của một vùng đất học ngàn năm. Một vùng đất của những con người thông minh, tài trí. Một vùng đất mà sự sắc sảo của ngữ ý ngôn từ tưởng như đã thấm đẫm trong sinh hoạt đời sống thường nhật, trong hoa lá cỏ cây. Và điều đó khiến ta không thể không nhắc nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo: Đến cỏ dại cũng mọc thành chữ nghĩa/ Đồ Nghệ sông Lam dạy biển cả học bài…
Tuýp nhân vật để lại ấn tượng nhất trong Trăng lu là những “chị đại, anh hai”. Họ là những con người với vẻ ngoài không mấy thiện cảm, thậm chí dữ dằn nhưng tính cách lại hào sảng, trượng nghĩa. Nguyễn Ngụ trong Ngụ Đại, anh Káng trong Đại ca Đù, chị Hương trong Trăng lu, cậu bé lang thang trong Nhập trường… là những nhân vật điển hình như thế. Không quan tâm nhau theo cách ồn ào, vồ vập, họ cứ lặng lẽ âm thầm bên đời rồi bất ngờ xuất hiện, sẵn lòng đưa bàn tay nghĩa hiệp của mình ra giúp đỡ người khác. Người đọc luôn có sự háo hức khi được tiếp cận với các nhân vật ở dạng này, bởi nó gây cho người ta sự tò mò, lôi cuốn… để rồi sẽ muốn đi tới tận cùng câu chuyện xem kết cục của nó ra sao.
Các nhân vật nữ trong tập sách cũng được tác giả xây dựng nên bằng những nét đặc tả khá táo bạo. Về cơ bản, họ cũng chỉ là những người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác trong đời sống, thế nhưng qua những tình tiết và hoàn cảnh cụ thể, họ lại có những cách hành xử hết sức… khác đời. Mơ trong Chuyện ông Đắc là một cô gái sống ở cái thời còn nặng nề về gia phong nền nếp và đang đà thăng tiến trong bộ máy chính quyền, nhưng dám từ bỏ tất cả danh lợi để có thể đến được với tình yêu đích thực của mình. Chị Hương trong Trăng lu, vốn tưởng đâu là một người đàn bà nhẫn nhịn trong cái khuôn thước gia đình truyền thống ở Huế, vậy mà lại có đủ mánh lới để giúp mình và mọi người vượt qua được những chuyện trắc trở, rắc rối do xã hội đương thời tạo nên. Đóc trong truyện Ngụ Đại từ một cô gái chân quê thuần túy, ngây thơ đến mức ngờ nghệch và đã trải qua nhiều biến cố của cuộc đời đã trở thành một bà cụ Đóc rất sắc sảo và ân tình, chỉn chu với mọi việc, thậm chí còn giữ được cả mối duyên thầm với người tình cũ. Cô Hòa, trong Nhập trường là một người đàn bà nanh nọc và giảo quyệt nhưng lại rất biết che giấu bộ mặt thật của mình khiến cho những ai từng tiếp xúc gặp bao phen khốn đốn… Và còn nhiều nhân vật khác nữa cứ dẫn dắt ta đi vào các câu chuyện với sự lôi cuốn khó kiềm chế.
Trăng lu - truyện ngắn được lấy tên đặt chung cho cả tập sách - chính là tác phẩm để lại cho người đọc nhiều sự suy tư, ám ảnh nhất. Những con người xa lạ vô tình quen nhau trên một chuyến tàu Thống Nhất nhưng lại nhanh chóng trở nên thân thiết, gắn bó. Họ hỗ trợ giúp đỡ nhau miếng ăn chỗ ngủ, họ hợp tác với nhau để đối phó với công an, thuế vụ… theo một cách rất tự nhiên. Tưởng như họ là những người thân trong một gia đình chứ không phải là những người bạn đường bất ưng gặp gỡ. Câu chuyện ấy đã diễn ra ở cái thời mà đa số mọi người đều rất đói khổ, thế nhưng tình người lại được xem trọng, còn được coi như là thước đo của nhân cách, của mỗi con người trong đời sống xã hội. Và cái thời ấy… nó cách đây chưa lâu lắm, thật tiếc!
Có cảm giác trải dài toàn bộ tập sách này chính là quãng đời trai trẻ của người kể chuyện - nhà văn Đinh Sỹ Minh. Một thời thanh niên sôi nổi với bao khát khao, bao háo hức, mong muốn được khám phá những góc khuất của đời sống xã hội ở thời điểm đó. Có bao niềm vui nỗi buồn đã đi qua trên suốt quãng đường ngược xuôi ấy. Đã có bao cuộc gặp gỡ đã để lại những kỷ niệm yêu thương khó có thể phai mờ, nhưng kèm theo đó còn có cả sự tổn thương, mất mát… khiến cho lòng người không khỏi xót xa, nuối tiếc về một thời quá vãng.
Đọc Trăng lu của Đinh Sỹ Minh, ta sẽ thấy lại được ít nhiều những hình ảnh mà chính chúng ta đã bắt gặp ở đâu đó trên đường đời. Những hình ảnh ấy làm ta chợt nhớ lại những gì mà một thời kỳ mỗi người chúng ta và đất nước này đã trải qua với bao gian khó, nhọc nhằn. Những ký ức vừa sâu đậm vừa nhạt nhòa ấy luôn làm ta khắc khoải, nhất là với những người thuộc thế hệ 5x, 6x. Còn với những người trẻ cũng sẽ được ngược về quá khứ để cảm nhận những gì mà cái khoảng không gian và thời gian thế hệ cha anh họ đã từng sống. Trăng lu chính là một chuyến tàu chầm chậm đưa chúng ta về lại với những tháng ngày chưa xa lắm.
Trần Hồng Giang |Báo Văn nghệ
* Tên bài viết do Baovannghe.vn đặt