Trên đầu ông giờ không còn một sợi tóc. Láng trơn. Chiếc xe lăn lâu lâu cứ nhích nhẹ như cố khơi lại trong lòng người ngồi trên một chút hồi ức. Chiếc la dô vẫn vang lên một làn hơi nhẹ tênh, mượt mà và mát rượi. Như cơn gió thoảng qua tàu cau, bụi chuối, luồn lách từ ngõ ngách khúc sông xưa, con đò cũ để phác họa lên trong hồn sự đằm thắm ngọt ngào của đồng xanh lúa thắm. Ông vẫn chăm chăm như cố dặn mình phải lục lọi cho bằng được cái gì đó đã đánh rơi trong quá khứ.
… Tràng pháo tay giòn giã vang lên. Người ta mê mẩn làn hơi nhẹ tênh đầy chất mộc mạc của dân rặt miền Tây. Đậm đà. Chất phác. Điều đó được thể hiện qua nét ca diễn của chàng nghệ sĩ trẻ. Anh là thế, trời thiên vị khi ban tặng cho anh giọng ca ngọt lịm đầy phóng khoáng của người nông dân quanh năm bán mặt cho đất. Đôi khi không ai biết được trong sự mượt mà đầy quyến rũ kia là một phận buồn. Anh là người duy nhất trong gia đình theo đuổi nghiệp ca xướng. Khi theo gánh hát, anh lại thành người khó mà có thể thay thế được.
![]() |
| Những gánh hát xưa làm say đắm lòng người. Nguồn ảnh: Google Doodle |
- Ngọc Châu à? Đêm nay có về hát hả thím Tư.
- Tao nghe nói vậy. Mà bây biết không? Nghe đâu nó là dân xứ mình.
- Xứ mình sao thím?
- Bây nhớ thằng Năm chăn trâu nhà ông Cả hồi năm nẵm không? Nghe đâu sau khi thằng nhỏ vì mê mải rình nghe đờn hát nên để con trâu Cộ của ông Cả qua dẫm lúa người ta, nó bỏ đi luôn. Tội nghiệp, cái thằng mê ca hát thấy thương.
Lần đó, Năm trốn biệt. Ông Cả ấm ức phải nhận lỗi và chịu bồi thường cho người ta mấy trăm đồng bạc. Trong bụng ông nghĩ sẽ cho anh một trận ra ngô ra khoai nhưng ông không còn gặp lại thằng giữ trâu nhà mình nữa. Ba ngày, bảy tháng, bốn năm, Năm không về lại nhà ông Cả. Xóm giềng thì cứ bàn vô bàn ra. Chắc là nó sợ ổng nên nó trốn biệt. Có người nói nó trốn theo gánh hát. Ông Tư Có nhận nó làm đệ tử rồi dạy nó ca hát. Giờ thì cô bác miệt mình chắc không ai nhìn ra nó nữa. Cái tướng gầy gò đen thui vì nắng gió. Tóc tai rối bù và đầy mùi nắng khét.
Không sao được. Năm đi chăn trâu từ lúc bảy tám tuổi, đến lúc anh trốn đi cũng ngót sáu bảy năm trời làm bạn cùng nắng trưa mưa tối. Vậy mà khi nghe trong xóm có đờn ca là quyết mò đến cho bằng được. Hôm gánh hát của ông Tư Có về, anh cũng mon men tới. Chắc là nghiệp, nên anh cứ rình nghe đến mê mẩn. Tiếng đờn lanh lảnh rao mấy bài lưu thủy trường, ngũ đối hạ sao mà hay quá. Lúc như thiết tha, khi bày giãi đã bắt nhịp cho tâm hồn nhạy cảm ấy vụt lên. Năm bỏ quên con Cộ ngoài mé đồng bên vừa trổ đòng muộn. Gần đó có đám cỏ xanh mượt, Năm thả con Cộ cho nó rảnh rang nhấm nháp. Nào ngờ, nó giở chứng rề qua mé ruộng ngoạm luôn. Người ta í ới lên thì Năm mới hoàn hồn lại. Ông Cả một phen tím mặt vì cái thằng giữ trâu nhà mình. Gánh Tư Có rời bến, thế là Ngọc Châu cũng bén hơi với những vai quân sĩ báo, quân sĩ trình. Dần dà, anh cũng lên thế một vai nhỏ trong gánh. Không biết cái nắng gió phương Nam có phủ lên người màu da rắn rỏi, mặn mòi hay cái hương đồng lam lũ mà tạo cho anh làn hơi vô cùng đặc biệt. Không lả lướt, gắt thé chót vót với tiếng đờn buông nhả trong dây đào như cái cách mà mấy nghệ sĩ chuyên nghiệp thu hút khán giả nín lặng mà đợi chờ khoảnh khắc xuống hò hay dứt câu vọng cổ. Làn hơi nhẹ nhàng của Năm tương tựa như cơn gió rót vào lòng giữa trời trưa êm ả, nó phả vào cuộc đời cái vị bình yên để người nghe dịu lắng sau biết bao thăng trầm cơ cực. Có lẽ thế mà Năm đã thành một Ngọc Châu theo đúng chất càng mài càng sáng chói.
- Thím Tư, đúng là thằng Năm rồi. Quỷ thần ơi, nghe nó ca mà tui muốn rụng rún luôn đó. Hèn gì nó mau thành nghệ sĩ thím hen.
- Cái thằng thiệt tình, trước giờ tao có biết nó ca mùi dữ ôn vậy đâu? Chăn trâu đầu trần tóc khét mà sao dứt câu ngọt xớt. Trông bộ tịch vẫn còn mang hơi hướm dân miệt mình quá chứ bây!
Vãn tuồng. Người ta xúm xít lại để coi cho tận mặt cái anh nghệ sĩ chăn trâu hồi trước. Ông Cả cũng lom khom hí hửng cười nói rôm rả với cô bác thân quen. Chắc ông quên mất tiêu cái vụ con trâu Cộ năm nào. Cứ nghe giọng ca của Năm thôi là đủ để ông lãng quên việc tức tối ngày xưa. Cả buổi ấy, Ngọc Châu phải tất tả chào hỏi hết thảy mọi người. Bà con quen biết cứ vây quanh hỏi gần xa cho đến khi gà gáy hiệp đầu mới tan.
…
- Ba. Ba còn nhớ giọng của ai đây không? Ráng nhớ thử coi ba?
Vậy đó một năm rồi từ ngày ông bị tai biến, ngã quỵ trên đường. Chiếc xe cứu thương cứ hú liên hồi như muốn trỗi một giai điệu trầm buồn vào khoảng không chộn rộn. Tiếng còi bỏ lại phía sau một chặng đường vàng son trên nghiệp diễn. Người thanh niên mê đờn ca, da đen sạm vì nắng rọi đồng trưa roi lên con trâu trên đám cỏ quê nghèo và lần bỏ xứ xưa kia cùng với giọng ca trời phú đã đưa ông băng qua nhiều nấc thang mới trong cuộc đời nghệ thuật. Những vai diễn nông dân chất phác hiền lành đầy khảng khái bộc trực hay nỗi lòng của người lính phe bên kia ăn sâu vào tiềm thức của bà con là những thành công rực rỡ nhất đối với ông. Hiển nhiên, không có chiếc huy chương hoặc danh hiệu sang trọng nào có thể thay thế được điều đó. Ngần ấy thời gian vui buồn cùng câu ca nét diễn, ông đã dành trọn tình yêu đời mình cho sân khấu. Năm mươi năm trôi nhanh như dòng nước chảy. Người thân quen trong xóm cũ đã ra thiên cổ lâu rồi. Dù rằng sự lộng lẫy vàng son của cải lương đã lui về quá khứ, nhưng đâu lúc nào ông nguôi ngoai nỗi nhớ tiếng đờn lời ca.
Từ bệnh viện về, ông không còn là ông nữa. Chỉ còn đó gương mặt vô cảm luôn đi kèm với nụ cười ngơ ngác. Biến chứng của lần đột quỵ đó đã lấy đi của ông tất cả. Ngay cả tiếng nói, ông cũng chẳng thốt được lời nào. Những câu ca ngọt lịm lòng người là bảo vật của đời mình cũng mất luôn từ đó. Ngẫm thói thường cuộc đời là vậy. Sau những hào quang một thời là nỗi buồn âm ỉ. Sân khấu không còn thời vàng son nhưng lửa nghề chưa nguội. Thà rằng như vậy. Để mỗi khi nhớ sân khấu, nhớ lời, nhớ cả tiếng đờn còn ngân ngại mà ôn về kí ức. Đằng này…
Đôi mắt ông vẫn cứ trông về phía xa xăm. Câu hỏi của cô con gái cứ lâu lâu lại cắc cớ.
- Ba nhận ra ai không?
Làm sao không? Câu trả lời có lẽ chỉ dành cho những ai thấu hiểu nỗi lòng qua đôi mắt. Chỉ có hư vô vọng về. Ông muốn nói với đứa con gái điều ấy nhưng làm sao cho nó hiểu được. Lần tai nạn đó đã lấy đi giọng ca mát ngọt một thời lẫn tiếng nói của ông. Phía xa xăm có gì? Có buổi trưa thấp thoáng hình ảnh con trâu Cộ dẫm lúa nhà người, hay có người thanh niên mê đờn ca để rồi bỏ trốn luôn. Và biết đâu có cả những đêm diễn dát vàng cho giọng ca đậm vị ngọt ngào như phù sa châu thổ. Lâu rồi, ông không ca lên những câu vọng cổ đã in hằn trong hồn người. Phải rồi, làm sao ông có thể ca được trong khi cuộc đời nghiệt ngã trả về cho ông đoạn khúc buồn của người nghệ sĩ. Không biết ông có hiểu hết những gì cô còn gái mình nói, nhưng ẩn hiện trên đôi mắt ấy lại long lanh những giọt nước. Biết làm sao trước sự nghiệt ngã của tạo hoá. Đã đành thôi. Hình ảnh ông vẫn lặng im gợi đến biết bao nỗi niềm sâu thẳm.
Chiếc la-dô lại vang lên làn hơi ngọt ngào và êm ái. Giọng ca hòa vào không gian trầm mặc. Mấy ngón tay khẽ rung lên. Trên chiếc xe lăn là một người lặng lẽ, gương mặt người đó vẫn nét vô hồn. Để ý thật kĩ, người ta thấy có giọt lệ đặc sệt vừa trào ra khi tiếng ca êm dịu phát trong chiếc la-dô kia vừa dứt chữ cuối cùng trong câu ca vọng cổ.
Phan Duy| Báo Văn nghệ