Dù có buồn thì đêm ấy cây Đỗ vẫn ngủ ngon lành. Những vết đau nhức nhối do cái vòi con rệp cắn vào giờ như được tháo rời xếp gọn. Cơ thể nó nhẹ nhõm và khoan khoái hẳn lại. Những trận mưa nhỏ đêm qua đã thấm vào đất đai. Những chiếc lá của cây Đỗ mượt lên hẳn.
Đêm trăng, cây Đỗ nhận ra điều này nhạy hơn con người chúng ta nhiều. Với mỗi con người, mặt trăng chỉ to như cái lưỡi liềm mà họ có thể cầm trong tay, còn với cây Đỗ thì nó to như cái nong và sáng một cách khác thường. Phía kia, cách ruộng dỗ chừng vài trăm mét là quả núi Lình. Nó đứng đơn độc trên một bãi phẳng cao chừng vài trăm mét. Đấy là một miền đất kì diệu so với cái ruộng đậu bằng phẳng nơi này. Ở đấy có những cư dân lùn tè, bé tí xíu, bám vào các vách đá cheo leo đến các cây khổng lồ cao hơn cây cả trăm lần. Nào là Xoan, Bạch Đàn, Keo Tai Tượng, rặt thứ cây mà chỉ cần nghe đến tên là bọn sâu bọ cũng sợ phát khiếp, rồi các loài động vật nữa chứ. Với cây Đỗ, đó là vương quốc của những câu chuyện cổ tích.
Đêm nay trăng mới đẹp làm sao. Phía sườn núi trăng rắc bạc một cách hào phóng. Những tiếng ù ù và rền rĩ nghe mơ hồ mà ầm ào như sóng biển. Đó là cái gió thổi qua các vách đá. Gió thổi đến ruộng đỗ thì đã hiền hòa nhiều vì phải chở bao nhiêu thứ hương. Đó là mùi của hoa ban đêm, mùi hương nồng của rễ cây, mùi của đất đai cùng các hạt mưa vừa rớt xuống. Bạn đừng tưởng các hạt mưa không có mùi gì nhé. Nó ngai ngái, nồng nồng làm cho muôn loài thấy phấn chấn như được uống một hớp rượu.
![]() |
Đêm nay trăng mới đẹp làm sao. Ảnh minh họa: Pixabay |
Một con vật nhảy từ trong đám cỏ ra chỗ đất phẳng rải đầy ánh trăng. Nó vươn cao cái càng to khỏe rồi quay cái đầu ra cả bốn phía như nghệ sĩ hài trong tiết mục xiếc, lập tức một khúc nhạc hay tuyệt vang lên. Tiếng đàn náo nức mà chưa bao giờ cây Đỗ được biết đến.
- Cậu chơi đàn gì mà hay vậy?
- Vi ô lông, với bản nhạc của muôn đời. - Con vật kiêu hãnh. - Bố tớ, ông tớ và cả cụ tớ đã từng là nhạc sĩ nổi tiếng. Cậu thấy không, đêm nay đêm tuyệt vời chúng ta phải làm một cái gì chứ.
- Làm cái gì? - Cây Đỗ hỏi lại.
- Cậu như từ trên trời rơi xuống vậy. - Con Dế không bằng lòng. - Vương quốc của chúng tớ là vương quốc của âm nhạc. Cụ tớ dạy cho cả nhạc sĩ Môda đấy!
Con Dế nói vậy và thận trọng mở đầu bản nhạc. Điệu bộ của nó mới say sưa làm sao. Nó như không còn biết đến những buồn khổ ở trên đời này. Những âm thanh như được kéo ra mảnh mai lấp lánh. Cây Đỗ sững sờ đứng lặng. Nó đã từng được nghe tiếng sơn ca rớt xuống từ bầu trời xanh, một chuỗi dài như tiếng Ngọc gieo xuống đĩa sứ. Được nghe tiếng đồng ca; của sáo, tiếng ca du dương của khiếu nhưng tiếng Dế thì vẫn chưa có gì sánh được, đặc biệt là trong đêm trăng này. Nó được chia ra thành các sợi vàng sợi bạc nhỏ li ti va chạm, tan chảy với trăng, với gió. Nó biến mất như trong ảo giác rồi lại bất ngờ ào ra như tiếng suối. Hình như không phải con Dế kéo đàn mà tất cả thế giới đang chơi một bản giao hưởng hoành tráng nhất, mỗi tiếng được lặp lại rồi lại phát đi ở cả trăm ngàn cái loa lớn nhỏ. Trời đã bắt đầu giao hoà.
Một con vật khác cũng nhảy ra chỗ con dế. Chiếc áo xanh dài thướt tha của nó hắt ánh trăng sáng loà và duyên dáng. Đó là cô Muỗm rừng, cô không có đôi môi đỏ tươi như muỗm nhà song cơ thể thì đẫy đà hơn nhiều. Muỗm cất tiếng hát, đó là một bài tình ca, giọng cô da diết và nồng thắm:
- Lá lá la đêm trăng này là của chúng ta, là là la. Ta cùng hoà ca.
Bài ca đầu tiên của cô Muỗm mơ màng mở đầu cho đêm nhạc, rồi tất cả đều đàn và hát vui nhộn, tưng bừng, cuồng nhiệt. Cây Đỗ bây giờ mới nhận ra cái điều vô cùng kì lạ là nó như ở giữa sân khấu. Đâu nó cũng nghe thấy tiếng hát. Người ta hát ở tất cả các nơi với tất cả các nhạc cụ và tất cả các chất giọng từ giọng trầm cho đến cao. Từ giọng ông già đến giọng trẻ em lảnh lói. Dưới ngay cây Đỗ,
một bài Quan họ được cất lên bằng chất giọng mượt mà. Cây Đỗ ngó xuống. Đó là bác Giun. Nó ngạc nhiên bởi đã bao giờ nghe bác hát. Bác chỉ biết cặm cụi đào đất suốt ngày như một lão nông chính hiệu. Đêm nay bác đội chiếc khăn gỗ nữa chứ. Bác bảo cây Đỗ.
- Cháu khiêu vũ đi, bác sẽ đệm đàn và hát.
- Cháu đã học được bài nào đâu? - Cây Đỗ ngượng nghịu.
- Thì bây giờ học, ở đất này không biết hát là lạc hậu đấy. Nào, một hai ba. - Bác Giun bắt nhịp.
- Là lá la, thế giới này là của chúng ta...
Cây Đỗ bắt đầu nhảy, nó nói với bác Giun:
- Nhưng mà cứ nghĩ đến cuộc đánh nhau giữa Kiến và Bọ dừa là cháu lại buồn quá bác ạ!
- Phải... nhưng thế giới này đâu chỉ có chiến tranh, mà còn có cả niềm vui và tình thương yêu như bác và cháu đây là một ví dụ. Cái đêm nay cũng là một ví dụ. Đẹp không nào? Cả muôn loài đều cất tiếng hát. Có lẽ cả những cành hoa cũng đang hé miệng.
![]() |
Ảnh minh họa: Pixabay |
Bác Giun nói vậy với cây Đỗ, nó quay lại, cạnh nó đã là cây Chua me. Hôm nay cô ta chẳng chanh chua như ngày nào. Ánh trăng làm chiếc đèn lồng của Chua me như một điểm màu hư ảo trên bức tranh vậy và Chua me giờ đây đẹp như cô gái xứ Huế, cô đương nghiêng những tà áo tím xuống dòng Hương dịu dàng, thăm thẳm.
-Chào chị Chua me, chị cho em một chiếc đèn lồng, chúng ta sẽ đem ra dòng suối trước mặt và thả cho nó trôi về biển.
- Ôi em. Chị chẳng dám đâu, rồi em sẽ đẹp hơn chị nhiều, em cũng sẽ có áo tím, em sẽ là nữ hoàng của đất này. - Cây Chua Me nói điều này hơi ngập ngừng.
- Em làm sao mà là nữ hoàng được chứ? Em chưa thấy ai nói với em điều này. - Cây Đỗ ngượng nghịu từ chối.
- Đây này, có bác Giun làm chứng. Sở dĩ em chưa hiểu rõ điều này vì em còn nhỏ, rồi em sẽ đội vương miện của người đẹp. Nhưng không phải trong đêm vũ hội mà trong ánh sáng ban ngày rực rỡ. Em sẽ đẹp thực sự chứ không cần đến hoá trang và son phấn. Lúc ấy em sẽ tha lỗi cho những chị đã không phải với em trước đây nhé!
- Em đã quên điều ấy từ lâu rồi.
- Cảm ơn em. Chị đã từng đăng quang hoa hậu, nhưng là ở trong phạm vi xó đồi hoang này. Lúc đó chẳng có ai cả mà chỉ toàn là cây dại, chúng ta đều là phụ nữ cả phải không em! - (Cây Chua me nói và rơm rớm nước mắt, cây Đỗ cũng cảm động rơi lệ). Sao thế nhỉ, mấy ngày nay nó đã khóc bao lần mà toàn là chuyện không đâu. Nước mắt con gái là những hạt ngọc. Ai đã bảo với nó thế nhỉ. Lúc này nó thấy vui quá. Nó bảo Chua me:
- Chúng ta cùng tập một điệu nhảy nhé. Xóm chúng ta sẽ trình diễn một tiết mục độc đáo.
Bác Giun được cử làm nhạc trưởng, bác vừa điều khiển dàn nhạc vừa hát.
- Là là la, thế giới này là của chúng ta!
Thế là tất cả lại đồng loạt cất lên. Những người nhạc công mà cây Đỗ không bao giờ ngờ tới lại chơi dàn hay đến vậy. Lão Châu Chấu, Ếch ương, Dế mèn, Nhái và Thằn lằn. Cả cụ Cóc da sần sùi, ngày nấp trong bụi rậm, cả Muỗi và mấy chú Kiến nữa. Thế giới này của chúng ta là lá la... ta cùng hoà ca.
(Trích từ truyện dài “Vương quốc xứ mặt trời” của nhà văn Trịnh Văn Túc)
Trịnh Văn Túc | Báo Văn nghệ