Sáng tác

Dạ Đàm tùy lục - Trương Ngũ

Hòa Bang Ngạch - Châu Hải Đường dịch
Văn học nước ngoài 10:00 | 12/05/2025
Sau Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh, ở Trung Quốc giai đoạn cuối thời Minh, đầu thời Thanh đã hình thành một phong trào sáng tác tiểu thuyết mạnh mẽ và rộng khắp, trong vô số tác phẩm thời kỳ đó, Dạ Đàm tùy lục của Hòa Bang Ngạch có thể nói là tác phẩm xuất sắc và nổi bật nhất. Trong Dạ Đàm tùy lục tác giả lại dùng một nét bút lạnh lẽo đen tối để miêu tả thế giới hồ ly ma quỷ. Thế giới ấy cũng đen tối xấu xa như thế giới con người.
aa
Hòa Bang Ngạch, tự là Nễ Trai, hiệu là Tễ Viên Chủ Nhân, người Mãn tộc, sinh khoảng năm Càn Long nguyên niên, tức năm 1736, chết năm nào không rõ. Cuộc đời của ông chu du nhiều nơi, từ Thiểm Tây , Thanh Hải, Cam Túc, Triết Giang, Phúc Kiến, Kinh đô đều có lưu lại dấu chân ông. Ông lại là người có kiến thức rộng, thích thâu thập những truyện dân gian kỳ lạ. Ông là một tiểu thuyết gia nổi tiếng vào đời nhà Thanh.

Trương Ngũ

Viên tri huyện nọ, mắc phải chứng lo sợ, ngày đêm thấy kinh hãi trong lòng. Thường phải tụ tập mấy chục người gia nhân, đốt đuốc thâu đêm vây xung quanh để bảo vệ ông ta, thế nhưng một đêm vẫn giật mình tỉnh dậy mấy lần, bệnh như vậy đã hơn nửa tháng rồi. Trong hàng phố có một người tên Trương Ngũ, tuổi chừng ngoại tứ tuần, trước nay vẫn sống bằng nghề bán đậu phụ, thường dậy từ canh năm để xay đậu. Có một đêm, ông không theo thời giờ hàng ngày, mà dậy từ canh tư, dặn dò vợ con làm đậu. Vợ bảo: “Sao sớm thế?” Trương Ngũ nói: “Ngày nào không gắng sức mà làm, thì ngày ấy ăn không đủ no. Làm sớm, bán sớm cũng là việc hay. Bà dậy thắp đèn, tôi ra ngoài đi tiểu rồi về ngay.” Bèn mở cửa đi ra ngoài ngõ, đang định bước vào nhà xí, thì bỗng thấy có hai người đi qua trước mặt mình, gọi bảo: “Trương Ngũ đi qua đây!” Trương Ngũ cho là người quen biết mình, bèn theo bọn họ đi ra đầu ngõ, cùng đứng dưới mái hiên nhà người ta. Quay sang nhìn kỹ hai người, thì hóa ra chưa từng quen biết. Hai người ấy ai nấy đều mặc áo xanh, thắt lưng màu lục, đội mũ đỏ, tay cầm thẻ bài sơn son, rất giống nha dịch ở chốn nha môn. Hai nha dịch quay sang Trương Ngũ nói: “Có chuyện này phiền ông, dám mong ông không từ chối.” Trương Ngũ hỏi: “Chuyện gì vậy?” Hai viên nha dịch đáp: “Không cần phải hỏi rõ ngọn nguồn làm gì, cứ cùng đi với chúng tôi.” Nói xong lại đi tiếp về phía đông. Trương Ngũ rất không vừa lòng, nhưng hai chân không chịu nghe lời mình, cứ lật đật bước theo sau họ.

Vòng ra phố chợ, đến nha môn quan tri huyện, thấy trước hàng rào gỗ, có sáu người đang đứng trước cổng lớn, mình mặc giáp trụ, đều cao tới tám chín thước. Hai nha dịch không dám đi đến, liền vòng ra phía sau nha môn, trước một lối thoát nước, bảo Trương Ngũ chui vào trước. Trương Ngũ không chịu, hai nha dịch cứ ở phía sau thúc, Trương Ngũ không hay biết gì thì đã ở trong tường rồi. Hai viên nha dịch cũng vào theo. Qua mấy lớp tường cao cũng đều dùng cách ấy, cuối cùng đã đến trước phòng ngủ của tri huyện. Trong cửa sổ, ánh đèn đuốc sáng choang, hai viên nha dịch sai Trương Ngũ đi dò xét. Chỉ thấy tri huyện đang nằm rên trên giường, góc giường và dưới chân có sáu bảy người phụ nữ đang ngồi. Dưới đất trải kín thảm lông, cũng có tám chín người trai gái, cùng ngồi trên thảm. Trương Ngũ xem xét xong, trở lại bẩm báo cho hai viên nha dịch, hai người cũng đi tới xem xét. Lúc ấy đã sắp hết canh năm, hai viên nha dịch rất kinh hoảng, liên tục quay sang nhìn trộm nhau. Lại qua một lúc lâu, quan huyện hơi nằm yên được một chút, các con trai gái đều vô cùng mệt mỏi, có kẻ gục đầu ngủ gật, có người duỗi chân nằm ra ngủ. Hai viên nha dịch vui mừng tưởng nhảy cẫng lên, vội vàng lấy ra một dợi xích sắt, giao cho Trương Ngũ bảo: “Ngươi mau vào trong phòng, buộc dây xích sắt này vào cổ tri huyện, rồi lôi ông ta ra đây, không phải sợ.” Trương Ngũ kinh hãi hỏi: “Ông ấy là tri huyện, là quan lớn. Tôi là hạng người nào, sao dám đến gần ông ấy!” Hai viên nha dịch nói: “Ông ta tuy là trưởng quan, nhưng tham tài háo sắc, lạm sát người vô tội, lạm dụng hình phạt tàn khốc, hiện giờ đã là tội nhân rồi, còn sợ gì nữa!” Trương Ngũ do dự, trước sau vẫn không dám vào. Hai viên nha dịch nóng ruột quá, lại đẩy mạnh ông ta. Đang khi bàng hoàng, thì Trương Ngũ đã vào phòng rồi, không còn cách nào khác, đành dùng xích sắt buộc vào cổ tri huyện, rồi quay mình đi ra. Hai viên nha dịch đón ông ta, cùng men theo đường cũ mà đi. Trương Ngũ ngoảnh lại nhìn tri huyện, đã thấy cổ đeo xích sắt đi theo ra rồi, trong lòng vô cùng kinh sợ. Tri huyện lặng im không nói câu nào.

Dạ Đàm tùy lục - Trương Ngũ
Tranh của Zhang Ruoai.

Vừa đến sau nhà thì thấy hai người một nam một nữ, đang hành sự ở góc tường, nhưng chẳng thèm ngượng ngùng tránh né gì cả. Hai nha dịch đi qua chỗ họ rồi, Trương Ngũ hỏi: “Đấy là hạng người gì, làm sao lại mặt dạn mày dày, làm chuyện dâm ô phóng túng mà không thèm nể sợ ai cả thế?” Hai viên nha dịch chỉ vào tri huyện bảo với Trương Ngũ: “Người đàn bà ấy là Thúy Hoa, ái thiếp của ông ta. Còn tên dâm phu kia là đày tớ yêu của ông ta tên là Trịnh Lộc. Vì ông ta nằm bệnh nên mới hẹn hò nhau ở đây. Bọn chúng tự cho rằng chỗ ấy kín đáo, làm sao còn rảnh mà trông thấy chúng ta, lại làm sao có thể ngờ rằng chúng ta trông thấy chúng rõ ràng rành rẽ như thế!” Trương Ngũ nhìn tri huyện cười nhạo, nhưng tri huyện chỉ cúi đầu không nói.

Đến trước lối thoát nước, lại trông thấy hai người ăn mặc hệt như hai viên nha dịch ấy, cũng bắt theo một người, đang đầu bù tóc rối bẩn thỉu đứng đó. Hai viên dịch hỏi: “Đã bắt lại rồi đấy ư?” Đáp: “Đã bắt rồi.” Người đó trông thấy tri huyện chực khóc, viên dịch vội vàng cho hắn một bạt tai bắt thôi. Trương Ngũ hỏi nhỏ người đó là ai, viên nha dịch đáp: “Đó là họ Quách là sư gia, quản hình danh, tân khách trong phủ của tri huyện. Cùng phạm đồng án với tri huyện, cho nên cùng bắt đi cả.” Trong lúc nói chuyện, nghe thấy trong nhà tiếng khóc đồng thanh nổi lên. Nha dịch nói: “Đến lúc rồi.” Bèn qua khỏi lối thoát nước ra ngoài đường. Đã có hai người cùng hai cỗ xe tù chờ sẵn trên đường. Bốn viên nha dịch bèn nhốt tri huyện và sư gia họ Quách vào xe, rồi dặn Trương Ngũ bảo: “Ông tự mình đi về đi, chú ý không được kể cho người khác biết.” Nói rồi đánh trâu kéo xe đi.

Trương Ngũ về đến nhà thì gà đã gáy. Trông thấy vợ đang ngồi quay lưng lại phía đèn mà khóc, dăm ba người đàn bà hàng xóm, ngồi bên cạnh an ủi bà ấy, bảo: “Người chết không thể sống lại được, đó là số trời đã định từ ban đầu rồi. Huống chi ông ấy còn chưa đoạn khí, đợi khi trời sáng mời thày lang đến xem xem, có lẽ cũng không có gì đáng lo đâu.” Trương Ngũ nghe xong kinh hoảng, kêu thất thanh một tiếng, chợt nhiên như tỉnh mộng, mới hay mình đang nằm bên bếp lò, vợ đang ngồi canh ở bên cạnh, hàng xóm đã đến đứng chật nhà, ồn ào rối loạn. Trương Ngũ than thở mãi không thôi. Vợ ông ta thấy ông ta đã tỉnh lại, thì trong dạ mới yên tâm, vô cùng vui mừng. Trương Ngũ hỏi: “Bà làm sao mà khóc?” Vợ đáp bảo: “Ông đi tiểu lâu quá mà không thấy về, tôi mới chạy ra xem sao, thì thấy ông nằm chết cứng dưới mái hiên. Tôi nhờ hàng xóm láng giềng khiêng ông vào nhà, tay chân tuy ấm, nhưng gọi mãi vẫn không tỉnh, từ canh tư đến bây giờ, đã gần sáng rồi. Làm sao may mắn ông lại sống lại được đấy!” Trương Ngũ khi ấy mới hiểu chuyện xảy ra khi trước, đều là hồn phách của mình làm cả. Bèn đứng dậy chắp tay vái tạ những người hàng xóm, đám đàn bà láng giềng cũng ai nấy vui mừng cáo từ ra về. Trương Ngũ bèn đem sự tình kể lại đầu đuôi cho vợ nghe, vợ ông cũng kinh hãi than thở mãi không thôi.

Đến khi trời sáng, thấy quân dân cả thành đều bàn tán ầm ý, vì hay tin quan tri huyện đã chết lúc canh năm rồi. Trương Ngũ lại ngầm dò hỏi về Quách sư gia, thì cũng bạo tử cùng giờ đó. Trương Ngũ không biết giữ mồm, dần dà đem sự tình tiết lộ hết cả ra. Con trai quan tri huyện nghe được, giận lắm, cho bắt Trương Ngũ về nha môn, đánh đòn ba chục roi. Lại thẩm vấn chuyện tư thông giữa Trịnh Lộc và Thúy Hoa, quả nhiên không sai. Bèn bắt Trịnh Lộc đánh đòn trước nha môn, sau Lộc chết trong ngục. Lại bắt Thúy Hoa thắt cổ chết trong vườn để cho tuẫn táng theo quan huyện. Chuyện này xảy ra ở vùng Ung Châu, Lương Châu, tỉnh Thiểm Tây, người Thiểm Tây đến nay vẫn còn kể lại. Ông Ân Mậu Tiên nói: “Đúng là như thế, ông nội của tôi cũng từng kể lại chuyện này.”

Dạ Đàm tùy lục - Trương Ngũ
Bìa sách Dạ Đàm tùy lục được Nhã Nam & NXB Văn học xuất bản.

Sau Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh, ở Trung Quốc giai đoạn cuối thời Minh, đầu thời Thanh đã hình thành một phong trào sáng tác tiểu thuyết mạnh mẽ và rộng khắp, trong vô số tác phẩm thời kỳ đó, Dạ Đàm tùy lục của Hòa Bang Ngạch có thể nói là tác phẩm xuất sắc và nổi bật nhất.

Tuy vậy, khác với thế giới của Liêu Trai, trong Dạ Đàm tùy lục tác giả lại dùng một nét bút lạnh lẽo đen tối để miêu tả thế giới hồ ly ma quỷ. Thế giới ấy cũng đen tối xấu xa như thế giới con người.

Trong khi Liêu Trai miêu tả một thế giới lý tưởng đẹp đẽ của hồ ma để phản đối lại hiện thực xấu xa, thì Dạ Đàm lại xem xứ sở ảo tưởng của hồ và ma chính là hình bóng của thế giới hiện thực xấu xí, và không hề lý tưởng hoá để nó trở nên tốt đẹp.

Cùng là nói chuyện hồ ly ma quỷ, nhưng sự truy cầu mạnh mẽ, trong sáng đối với chủ nghĩa lãng mạn trong Liêu Trai, đã trở nên ảm đạm, thê lương trong Dạ Đàm. Thay vào đó là những ý tứ của một chủ nghĩa hiện thực lạnh lẽo, dữ dằn, và đau thương.

Hà Nội vào top 15 thành phố được du khách ưa chuộng nhất thế giới

Hà Nội vào top 15 thành phố được du khách ưa chuộng nhất thế giới

Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam, vừa được Tạp chí Time Out bình chọn ở vị trí thứ 11 trong danh sách 15 thành phố được khách du lịch ưa chuộng nhất thế giới.
Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng"

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng"

Baovannghe.vn - Cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì tổ chức định kỳ hai năm một lần góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh.
Xem mùa vạch lại cuộc chơi - Thơ Nguyễn Thế Kiên

Xem mùa vạch lại cuộc chơi - Thơ Nguyễn Thế Kiên

Baovannghe.vn- Vạch ngang dọc những khuyết tròn/ Chia mênh mông xuống vuông tròn cỏ xanh
Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội

Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội

Baovannghe.vn - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội của các tác giả Joseph E. Stiglitz và Bruce C. Greenwald
Tổ chức lễ hội Văn hóa- Du lịch tại Sec và Ba Lan

Tổ chức lễ hội Văn hóa- Du lịch tại Sec và Ba Lan

Baovannghe.vn - Tại Quyết định số 1563/QĐ-BVHTTDL, Bộ VHTT&DL chính thức phê duyệt Đề cương chi tiết nhiệm vụ “Tổ chức lễ hội Văn hóa - Du lịch và Chương trình giới thiệu du lịch, ẩm thực, làng nghề Việt Nam, kết nối doanh nghiệp nhân Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 tại thị trường châu Âu (Ba Lan, Séc và Đức)”.