Sáng tác

Đảo hoa - truyện ngắn của Thiện Kế

Thiện Kế
Truyện
08:00 | 25/07/2024
Tôi xuống ga P.T. bốn giờ kém năm sáng. Nhịp tàu chợ ngoài giêng đã thôi chộn rộn. Sân ga sứt sẹo trắng xóa túi nhựa gói hàng nhàu nát, rời rạc dăm người đưa, đón co ro trong sương mù và mưa bụi.
aa
Đảo hoa - truyện ngắn của Thiện Kế
Đảo hoa - truyện ngắn của Thiện Kế

Đã dăm năm tôi mới trở lại tỉnh lị cũ này. Một thị xã nhỏ nhắn, đẹp, buồn nhẽo, như người đàn bà chung tình tự đánh mất nhan sắc vì người chồng phóng đãng.

Trong tôi in hằn bức diện. "Em cần có anh ở P.T. ngày 10", thoạt đầu bức điện chỉ gợi cho tôi cảm giác chán nản và mỏi mệt. Ở một chỗ cực hình, xê dịch cũng không hơn, chào người quen và trả lời người làm quen. Định vo tròn tờ giấy màu hồng, không hiểu sao tôi thả nó vào túi...

Bức điện nhàu nát phút chốc như chiếc phao cứu hộ, khi tôi thay đổi quyết định, nó là cớ để tôi bơi đến Đảo Hoa.

Tôi không yêu mà cũng chẳng ghét Th. nữa. Nhưng tôi là đàn ông, tôi phải xử cho đúng phái tính. Vả lại công việc nhiệm sở cũng không thúc bách, tôi có thể đổi gió vặt.

Đường xuống bến ra Đảo Hoa, gầy gò trượt dài tận mép nước, mỗi ổ gà như níu dò dẫm bước chân tôi. Ngày xưa một lần nhìn con đường ngợp tối, tôi nói: "Th. ơi! Con đường này có một nghìn linh năm cái ổ gà nhé." Không tin. Nàng đếm lại, thì chỉ thiếu một đơn vị.

Tôi bỗng vướng bận một cảm giác, dường như có một cái gì đã đổi thay, đã không nguyên vẹn đến cả những khuyết tật ở ngả đường này.

Đâu rồi tiếng lá khô vỡ dưới chân và những giọt sương khuya thưa nhặt?

Hoảng sợ. Trong thẳm sâu tôi run rẩy, không thể giải thích. Có một ai đó đang níu tôi dừng lại, thầm thì khuyên tôi đừng tìm cách ra đảo.

Bến sông đã ở đâu đó phía trước, với con đò mỗi một lần sang ngang là một lần tát nước, nhịp sóng đang dội lên vật vã bờ cát, phả ra mùi mấy triệu năm của sa bồi, của củi mục, của thối rữa côn trùng và cỏ nát.

Đáng lẽ lúc này, tôi đã cảm nhận được mảng cây sẫm tối trong sa mù, hay làn hương ẩm ướt của các loài hoa lãng đãng đâu đây.

Vậy mà, vây bọc tôi chỉ sa mù, rặt sa mù và mưa bụi. Bị tẩm ướt, tôi rùng mình như con chó hoang...

Lão chủ quán càu cạu, rầu rĩ xây một nụ cười héo trong đám râu ám khói.

- Chào ông giáo...

Giọng lão nghe như gõ ống khói bị tắc!

Từ ngày xưa, lão đã quen gọi ông giáo, bà giáo với khách bước vào cửa. Thường người ta đính chính, nhưng tôi thì cảm thấy điều đó ẩn một nỗi buồn nhỏ.

Quán này, lão bán quanh năm: Trám đen muối, bánh khúc nóng và thứ rượu cẩm đặc sánh đỏ lịm màu nho chín già.

Vâng! Tôi lặng đi, dưới mái rêu ẩm và những lưới nhện đầy xác ruồi. Th. đã chạm mặt một gã khùng là tôi ngày nào.

- Có người đang đợi ông.

Ờ! Lão quán chưa quên mặt tôi. Lưỡng lự, cau mày. Tôi không hẹn một ai. Chẳng lẽ...

Đây không phải tính cách Th.. Dù có bức điện, Th. không thuộc về những người máu nóng. Bao giờ Th. cũng chừa lại cái góc làm đàn ông của tôi.

Cảm thấy tôi vật lộn với băn khoăn đã đủ, lão quán phất tay áo rỗng, can dự.

- Thì vẫn nhà cô ca sĩ bỏ gánh hát, cái cô...

...Một hỗn hợp ngạc nhiên, buồn đau giãn nở đầy ứ trong tôi một khoảnh khắc...

...Phút chốc tôi và Th. đối diện qua hai cốc rượu cẩm pha mật ong ở chiếc bàn góc sát cửa sổ nhìn thông ra sân sau, nơi buộc con ngựa ô kéo xe dưới gốc cây táo cụt. Cây cụt còn ra hoa, ngựa đen còn trên mình tấm chăn dạ cũ, chân giậm lịch kịch, nhẫn nại rúc mõm vào chiếc bao tải sợi hóa học, rút từng nhúm cỏ úa vàng.

- Thời tiết khốn nạn như trong hang...

- Dễ chịu đấy chứ.

- Anh không ở đây lâu như em... À mà có bao giờ anh nghĩ sẽ gặp lại em ở đây?

Trong ánh nến và lửa củi lò hắt chiếu, mặt Th. bừng như hơi men đang lên. Chuỗi âm sắc của nàng đã ngân nga câu hát trầm trong lồng ngực của khúc vĩ thanh.

Đu đưa cái đầu tóc dài, tôi không rõ mình gật hay lắc.

- Khiếp, trông anh có vẻ bất đắc chí lắm đấy!

Làm vơi thêm cốc rượu, tôi thấy mình không có bổn phận trả lời, lúc này tôi thích sự im lặng. Tôi yêu nó.

Sương mù, mưa bụi cùng tiết cuối giêng tràn qua song gỗ, thấm vào da thịt mùi vị của ngày xưa. Con ngựa ô gầy nhai cỏ trong mưa, chiếc ga lẻ dúm dó, hương hoa, son phấn và nước hoa đàn bà.

Tôi nhìn sâu vào mất Th. và hi vọng còn tìm thấy hình bóng của mình ngày nào. Đôi mắt xám lạnh màu thép. Một cố gắng mệt mỏi, vô ích. Chắc chắn đã có hai cô Th. rất khác nhau ở hai mốc thời gian.

Đành nâng li rượu, tôi thả lỏng hồn mình vào màu tím huyền diệu có thể gây choáng nồng cho bất cứ ai. Hoài nghi.

- Dường như em có ý định đi đâu xa lắm?

Một câu hỏi bâng quơ, một độc thoại nhạt nhẽo. Tôi hiểu đó là bản năng gốc của mình dự báo.

- Em có nhiều bí mật lắm!

- Anh cũng thế...

- Anh thích sương mù không?

- Có thể, nó mông lung huyền bí.

- Em thích, rất thích, nó thơ mộng và giấu hộ người ta nhiều điều không thể phơi bày và bởi nó làm ướt khi người ta nhận ra thì đã muộn...

- Rượu ngon lắm, em thấy thế không?

- Em không rõ, chắc cảm giác vừa lòng không được như anh? -Th. cố tạo cho mình khuôn mặt vô cảm bằng vô số son phấn đắp đầy tựa mát-tít. Nhưng một nét cười vẫn lẫn vào sự đau khó lòng dìm giấu.

- Anh biết không! Em đã tự phá hoại bao nhiêu, sau ngày để anh một mình bơi vào bờ, rời đảo.

Th. ngả người lên thành ghế, chiếc áo choàng đỏ rũ rượi, tôi có một ảo giác toàn thân Th. tắm trong màu tím và lửa. Nhưng kìa bóng sáng đã về ngự thanh thản trên mặt Th., khuôn mặt bao nhiêu lần hướng lên cao với tôi. Ở giữa những thảm hoa, dưới tàn cây tối ẩm, ở bên bể nước, mưa có hoa móng rồng và mõm sói trên chiếc đảo bé như trái trứng chim câu xanh, hoặc ở lòng chiếc thuyền câu ngoắc nhờ vào đuôi xà lan chở đá kè đê...

Ngày ấy chúng tôi mới mẻ hấp dẫn nhau, có đủ đầy nghị lực để làm trọn vẹn những trông đợi ở nhau, vậy mà Th. đã không đòi hỏi, và tôi cũng không hề hứa hẹn. Chúng tôi đã nói với nhau những gì? Hầu như chẳng nói gì cả. Một tuổi trẻ ở bên một tuổi trẻ.

Cạn tiếp li rượu nữa, tôi cầm trái trám đen nhồi thịt lưỡng lự không biết có nên bỏ vào miệng, bởi nó hoàn hảo như vừa ngắt ở trên cây, tôi tiếc.

- Bây giờ em vẫn nghĩ, nghề ca hát là một nghề không đứng đắn chứ!

Th. bỗng bật cười như trẻ nhỏ. Tiếng cười thanh trong như tiếng chuông bạc.

- Chỉ tại người ta bắt em hát chung với anh chàng thở ra hơi nặng mùi thôi anh ạ!

Thế mà tôi ngỡ vì lí do nghiêm trọng nào khiến nàng bỏ nghề. Thuở ấy mỗi lúc nhớ nghề, Th. bắt tôi ngả đầu lên lòng mình giữa đám phấn yên chi vào thời điểm hoa thả hương vào gió đêm mà hát ru tôi ngủ. Tôi đã không thể, vì hương hoa phấn yên chi thao thức, vị hương trinh nữ mặn nồng. Ngu ngốc như một chú cún con, tôi bất chợt ngẩng lên bầu trời sao chi chít, nghe tiếng đất sa bồi lở ì ùm, nghĩ đến những ngày chưa tới, cái ngày mai ra sao, nếu tôi không còn ở đảo... Tôi đã trào nước mắt.

Tôi còn như đang thấy Th. đi lại ở góc kia than vãn với ông chủ quán, chiếc áo khoác đỏ như ngọn lửa cháy quằn quại trên người nàng, ngón tay đan vào nhau vật vã như những bông huệ đang bị vò nát..

...Và tôi đã nhảy bổ đến chẳng khác một con lừa hung hãn kiếm chuyện, cũng chỉ vì tại Th. quá rực rỡ, chỉ vì rượu quá ngon, chỉ vì chuyến cứu hộ đoàn tàu đã đến quá muộn.

Chúng tôi tự cuốn nhau vào cuộc cãi vã. Tôi đã nghiến răng bỏ nhỏ vào tai Th. "Cô là kẻ nói dối." Để rồi tôi uống say đến mức ngã xuống lòng thuyền lúc đòi tiễn nàng về đảo. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc chõng tre sặc mùi thuốc lá sâu kén, trên người là bộ pijama của ông già tập kết.

- Anh không thích bánh khúc nữa à?

Th. đẩy đĩa bánh đã thôi bốc khói sâu về phía tôi.

- Anh thích ra đảo thăm ba.

- Thời tiết thích hợp với những câu chuyện ở tửu quán hoặc là đi đâu đó thật xa thôi anh à!

Th. ngó xuống đôi bàn tay đầy ú những trang sức tốn tiền của mình úp trên mặt gỗ loáng véc-ni. Th. thích thú như là con mèo con với trò đùa của những cuộn len.

- Cam đoan với em, đồ trang sức đôi khi cũng phá hoại vẻ đẹp của tạo hóa.

- Anh vẫn không rõ về đàn bà như là ngày xưa vậy!

Tiền và nhan sắc là tất cả với thế giới của em.

Nếu tôi không lầm, thì ngày trước Th chưa biết điều "tốt đẹp" ấy.

- Anh lạnh, em có mấy miếng gừng tẩm đường đây...

Tôi chìa tay, đón nhận một thói quen chưa vuột mất của Th. Cay, mặn, ngọt ba chiều cảm giác lại có thể xoa ấm nóng con người.

- Màu đỏ hóa ra vẫn còn hợp với em!

...

Bặm môi nhấp thêm ngụm rượu, Th. mở sắc nghiêng ngó vào mảnh gương trong đó, nàng chưa xong chỉnh trang thì người xích lô già như miếng cau khô, đến bên lễ phép:

- Nhà cháu đã làm như cô dặn! Hóa đơn đây ạ.

Liếc xéo tờ giấy, Th cao giọng: "tốt", thấy một tờ bạc, ông xích lô cúi rạp lật đật mất vào sương mù.

Ngẩng lên Th. ban cho tôi cái nhìn như mỗi bận nàng thấy con mèo tam thể của mình ngày trước xơ xác vết cắn bạn tình sau mỗi đêm trăng hoa.

Hèn nhát, tôi để mắt mình cụp xuống. Hình như nàng biết rõ dăm năm qua tôi vật vã. Nàng thêm hai suất rượu, chẳng lẽ buổi sáng mù sương hôm nay, tôi lại say xỉn như buổi tối cái năm ấy.

- Người ta không thể bắt đầu xây lại từ những vật liệu cũ, chúng ta với nhau là những gạch ngói vỡ. Ta chỉ mới với một người thứ ba nào.

Th. ám chỉ gì vậy. Nàng không nhớ là đã mời tôi đến sao?

Bất giác Th. ứa nước mắt. Hình như chưa bao giờ tôi được thấy nàng khóc. Không chớp, không nấc, lặng lẽ hai dòng nước mắt ngắn ngủi buông xuôi.

- Ờ! Em tắc tuyến lệ hay sao ấy! Ôi! Đầu óc của anh khác gì tổ quạ nào... Em không sao đâu! Anh lạ gì thói đồng bóng của em nữa.

Đúng! Tôi không lạ Th., nhưng Th. đang có điều giấu tôi. Tôi căn vặn ư? Liệu tôi biết, giúp được gì cho tôi, cho Th. một khi Th. muốn giấu.

Tôi thấy Th. cần yên tĩnh. Nên để mặc nàng với những vấn đề của nàng thì tốt hơn, ít ra là lúc này. Tựa song cửa Th. nhìn ra con đường cụt dẫn tới cây cầu gãy vì vụ đổ tàu năm nào, trên cao đan những cành me hoa vàng gày ngỏng hãy còn chưa kịp bật mầm trông như ngàn ngàn chiếc roi ngựa đang vung trong mưa sương.

- Có lẽ em cần rũ bỏ tất cả.

Th. thầm thì...

Ngọn lửa nến sát bấc. Chiếc đồng hồ treo tường ám khói điểm bảy giờ nghe xa lắc. Sương mù luồn lách trong các ngõ vắng, tràn vào các ô cửa bỏ trống. Sương mù cũng là đặc ân ở đây do độ cao và dòng sông thúc vào sườn tỉnh lị. Mùa đông và mùa xuân khó có thể nhận ra người quen trước mười giờ sáng, phố xá âm u bí hiểm như một cái công viên bỏ hoang. Ngay cả người dân, hiếm có ai cười đùa ngoài phố...

...Tôi lại trông thấy căn phòng tường đá ong, bốn bề gắn những bộ cung nỏ và chân thú, và bất kì cặp chân thú nào, cây nỏ nào cũng có thể biến thành móc treo váy áo. Không ít khuôn mặt, những lừng danh cười lấp ló sau váy áo của nàng.

Tôi nghe thấy bầy chim vịt nháo nhác thức giấc bay bốc lên khỏi mặt sóng khi từng miếng sa bồi ở rìa đảo từ từ rỉa rồi quăng lùm xuống dòng nước mang mang..

Trong tôi có một tốt đẹp đang đổ vỡ và một tốt đẹp đang làm hình.

Những bông hoa tỏa hương trong bóng tối và cả trong sương mù, miễn là ánh sáng đừng chói chang...

Tốt hơn là không nên tưởng về những ngày ấy, tôi chưa thể già, nhưng tôi cũng có thể bị giày vò một cách phí phạm.

Rất khẽ, tôi đến bên Th., ôm lấy đôi vai lạnh.

- Sẽ cho ông cụ một bất ngờ, chúng ta cùng về đảo... Thưa, ngày trước cụ đã chẳng hi vọng tôi có thể mang đến cho Th. một tương lai. Nhưng cụ đã không cản... Cụ coi những bông hoa do mình trồng cấy và cô con gái rượu có một điểm nào đó như nhau.

- Về Đảo Hoa ư?

- Vậy anh đến đây chỉ để nhìn em thôi sao?

- Anh rời đảo lâu quá rồi... lâu quá...

Th. nắm chặt tay tôi, vấp váp.

- Em có hẹn ngoài ga, anh đi cùng với em nhé... Th. van vỉ. Lạ vậy. Tôi đã bao giờ từ chối nàng? Có bao nhiêu ngạc nhiên, tôi dồn hết cho nàng. Giá rượu cẩm bằng giá bia hơi tươi. Các khớp xương tôi đã vặn vẹo trên ghế cũng hơn mười hai tiếng. Ngựa hí và đâu đó xa lắm còi tàu hú... Con đường sương mù lần lượt nuốt chửng tôi rồi đến Th. trong ẩm ướt dấp dính.

Khách sạn ga đổ nát trong chiến tranh, đột ngột dựng những rầm bê tông trong sương như khung xương của loài khủng long nhô lên khỏi đầm lầy. Trên hàng rào chắp vá bê tông và sắt vụn, những con mắt điện vàng kí ninh, mỏi mệt tưới thứ ánh sáng ngái ngủ xuống dãy xe ngựa hạ càng, chất đầy chuối xanh, rắn ếch...

Những bóng người mang vác kềnh càng, lặng như câm đủng đỉnh bám sát nhau, tiến lại gần cửa vào. Họ còn dư thời gian. Đằng nào mà chả lên được tàu.

Trong sương mù, tiếng động dường như bé đi, và những câu chuyện trong bóng tối thường thì hay nói khẽ. Đứng giữa những người đợi chờ bằng cách đi nhộn nhạo, chúng tôi vô tình bị họ dồn đi hết góc này đến góc khác của mảnh sân trầy trật đá củ đậu và túi ni lông rách.

Khi thanh chắn đột ngột nhấc ra khỏi lối vào ga. Th. kéo vội tôi đứng vào bóng tối của chiếc cột đèn. Tay nàng giữ chặt tay tôi. Bàn tay Th. ướt dính những mồ hôi lạnh. Và từ bên trong nàng có bao nhiêu là hương thơm ùa ra quấn riết lấy tôi nồng ấm.

- Xin anh, anh hãy hôn em....

Tôi chưa kịp, thì nàng đã đặt lên môi tôi một cái hôn...

- Anh hãy đánh em đi, tát thật mạnh....

Tôi không ngạc nhiên nổi. Th. điên rồi sao?...

- Anh yếu đuối quá, anh sẽ khổ cho mà xem! Cảm ơn anh đã đến cùng em...

- Anh sẽ ở bên em mãi. Em sốt hay sao?

- Muộn... mất rồi... Em đã đặt vé và gửi hành lí, em không thể bắt đầu lại từ anh, và anh cũng nên vậy... Chúng ta quá cũ đối với nhau. Em không thể kiếm đâu ra nồng nhiệt như ngày xưa. Chúng ta không còn đủ tư cách để cùng làm lại. Mỗi chúng ta đều cần một người mới... Em chỉ nhận ra điều này trước khi gặp anh vài giờ. Thế mà trước đó em đã muốn xin được làm vợ anh... May mà em dừng lại kịp... Em định bỏ đi trước khi anh đến, nhưng thế là có tội với những gì chúng ta đã có. Và em cũng muốn nhìn lại mình, trước khi bắt đầu một cuộc sống mới...

- Không! Không! Không phải thế... Hình như tôi đã gào lên.

Một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh ta nói với Th. bằng thứ ngôn ngữ ngoại chủng của người phương Bắc. Lặng lẽ Th. nép vào người đàn ông vững chắc, nhưng không thiếu sự trẻ. Lập tức họ đã là hai phần tử hữu cơ khó thể tách rời.

Trước khi để người đàn ông mới kéo chìm vào sương mù, Th. lại một lần nữa:

- Anh! Anh hãy tát em đi...

Tôi? Tôi không thể.

Bỗng mặt tôi rát bỏng tai ù, nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ môi nàng mấp máy qua dòng nước mắt.

- Tha lỗi cho em! Tha lỗi cho em.

Dường như phút cuối Th. đã nở một nụ cười.

Xung quanh và tất cả mê man trong sương mù. Khi tôi ý thức được trở lại, trên má trái đã có một vết thương hình dấu hỏi. Cạnh sắc của chiếc nhẫn mới ở tay Th. để lại? Sân ga rụt rè nắng. Chỉ có mình tôi trước cổng ga mở rộng, chắc sắp có chuyến xuôi...

Tôi lang thang đi tìm một cái gì không thể nhớ! Trong các ngả đường tỉnh lị. Cuối cùng tôi cũng lần ra được bến sông. Tôi ngồi nhìn, nơi trước là Đảo Hoa thì chỉ thấy một màu nước đỏ. Đảo Hoa đã biến mất như chưa từng có bao giờ.

Mãi sau tôi được biết, vài năm trước người ta phát hiện trên đảo có sa khoáng vàng.

Đảo bị gặm nhấm dần dần bởi những bàn tay vô hình. Người chủ trại Hoa ốm chết, cô gái lên bờ và rồi mấy mùa mưa lũ sau đã mang đi nốt ngôi mộ cùng những gì còn lại của đảo.

Ngày ấy tôi nhìn mãi xuống dòng nước bình lặng, tanh nồng và rác rểu mà tôi không thể ngờ dưới lòng sâu của nó lại có thể cất giấu những lời ru và cả một hòn đảo với bao nhiêu là bông hoa.

Thiện Kế | Báo Văn Nghệ

------------

Bài viết cùng chuyên mục:

Hai chú "gà Gióng" - Truyện ngắn của Phạm Thị Phong Lan Đêm ấy, chuyến tàu ra mặt trận - Truyện ngắn của nhà văn Khuất Quang Thụy Trái cam trong lòng tay - Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Kiên Bạn đường - Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Trí Huân Làng ven sông - Truyện ngắn dự thi của Vũ Hồng Lam
Văn nghệ Trẻ, số 13/1995
Thời tiết ngày 20/9: Thanh Hóa - Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn diện rộng

Thời tiết ngày 20/9: Thanh Hóa - Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn diện rộng

Baovannghe.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 19/9 - 20/9, mưa lớn xảy ra tại khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị
Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa

Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa

Baovannghe.vn - Đọc truyện: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương
Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Baovannghe.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Trong số các nhà văn nữ Việt Nam đương đại, nhà văn Vũ Thanh Lịch, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, là cây bút văn xuôi có nội lực sung mãn. Chị là tác giả của nhiều truyện ngắn hay, ghi dấu trong lòng bạn đọc mà “Nhà Thánh” - giải nhất Cuộc thi truyện ngắn Lửa mới 2018-2019 do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức là một minh chứng tiêu biểu.
Mùa thu. Truyện ngắn của Như Bình

Mùa thu. Truyện ngắn của Như Bình

Baovannghe.vn - Bà ngoại chỉ nói: "Đừng thúc ép gì nhiều. Phải tội. Đời người bạc, phận mỏng, biết sao được số trời. Mày làm thế không sợ chuốc khổ cho con bé".