Sáng tác

Vua không ngai - Truyện ngắn dự thi của Phan Đức Nam

Phan Đức Nam
Truyện
10:05 | 15/07/2024
Ùng! Ba Vành giật mình tỉnh dậy, ông định thần nhìn quanh và nhớ lại…Tối qua có món cá trắm đen nướng ưa thích, thêm vò rượu hương vị lạ mà Nho Tam mang từ núi Voi về. Rượu ngon hâm nóng rót bởi tay người đẹp Thị Tú, ông đã uống nhiều.
aa

Ùng! Ùng! Thêm hai tiếng nổ lớn làm Ba Vành tỉnh hẳn, ông rút soạt đại đao giấu dưới gối rồi bước xuống giường.

Thị Tú giật mình ngồi dậy, yếm đào trễ nải lộ hẳn bộ tuyết lê trắng hồng... Tú chau đôi mày liễu, níu áo Ba Vành:

“Chàng định đi đâu?...”

“Ta ra ngoài xem sao.”

“Chàng đừng ra. Quân triều đình không dám tiến vào đây đâu. Nghe oai danh chàng là chúng đã khiếp sợ.”

Vành gật gù, chần chừ… Tú ngã luôn đầu vào bộ ngực vạm vỡ của Vành:

“Đừng bỏ thiếp một mình…”

Hương nhu từ mái tóc mĩ nhân thoảng đưa ngây ngất làm Ba Vành dịu lại, phân vân… Ông nghe giọng nàng nũng nịu, xen lẫn tiếng mưa rơi rả rích. Mưa từ chập tối đến giờ cơ à? Ngoài trời hẳn là rét lắm! Thương cho tướng sĩ ta ngoài mặt trận, mà mình trong này ôm vợ, chăn ấm nệm êm!... Thật đáng trách! Đáng trách!

Ánh chớp xanh lè, loang loáng, ì ùng tiếng sấm xa, sét nổ long trời!... Hay tiếng súng thần công? Vành nghiêng tai nghe ngóng. Có tiếng lao xao hò hét… loảng xoảng gươm giáo chém giết!... Quân triều đình đã vào đến đây rồi sao?...

Thị Tú cũng nghe, mặt biến sắc, nhanh tay nghiêng vò rượu rót vào chung lớn, hai tay nâng lên tận miệng Vành:

“Chàng uống cho ấm… Đừng ra, nguy hiểm lắm!”

Vành thoáng ngần ngừ rồi ực cạn, ông thắt lại đai cột áo giáp:

“Ta phải ra trận.”

“Quân triều đình đông lắm! Em sợ chàng gặp nguy hiểm. Chàng đi với em, chú em sẽ…”

“Nàng im đi!”

Có tiếng đập cửa rối rít:

“Chủ tướng! Chủ tướng! Mở cửa cho tôi vào, có việc gấp!”

Vành ấn chung rượu vào tay Tú rồi quay người, chỉ ba sải chân ông đã tiến sát cửa, rút mạnh then cài, một mái đầu tóc dài ướt sũng thò vào, gương mặt nữ tướng Vũ Thị Minh lạnh tái đầy những hạt mưa. Vành mừng rỡ:

“Ô! Bà chị về rồi à?”

“Tôi vượt bao hiểm nguy mới về được đến đây tiếp ứng. Không ngờ chủ tướng lại!…” Thị Minh lạnh nhìn Ba Vành. “Thị Tú đâu? Tôi phải giết con yêu tinh đó!”

Vành lúng túng, dối:

“Nho Tam… dẫn cháu gái chạy rồi…”

“Chủ tướng nói thật không?”

Vành bối rối chưa kịp trả lời thì Vò ở phía sau tiến lên, nói với Thị Minh:

“Con vừa thấy lão Tam gần nội Thái Bằng.”

“Vậy à? Ta phải đuổi theo giết lão và con khốn đó.”

Rồi băng đi với lưỡi dao bầu bén ngót.

Vò vội báo cáo với cha nuôi:

“Cửa Đông đã vỡ vì đạn thần công của địch, quân ta không kịp vá lại hào luỹ. Tướng sĩ rất mong cha ra trận.”

Vành gật mạnh:

“Lấy cho ta vài bó lao.”

“Con đã chuẩn bị sẵn. Để con chạy đi lấy.”

“Giỏi! Mau lên! Càng nhiều lao càng tốt.”

Vành khép cửa quay vào. Không thấy Thị Tú trên giường, ông nhìn quanh, định gọi thì thấy Tú thập thò bò ra từ gậm giường, mếu máo:

“Chàng ơi cứu em!...”

Vành cau mặt kéo Tú đứng lên:

“Cũng vì chú cháu nàng mà ta u mê, đắm chìm trong tửu sắc mà biếng việc binh, lơ là phòng bị, nên mới xảy ra nông nỗi này.”

Thị Tú thút thít khóc. Vành nói luôn:

“Chú nàng có chết cũng đáng tội.”

Tú càng khóc to hơn. Vành dịu giọng:

“Còn nàng, đồng loã với cha chú làm nội gián cho triều đình, làm vợ ta mà không trung thực. Nàng vờ yêu ta, phản bội ta phải không?”

“Không không chàng ơi!... Em chỉ muốn...”

“Thôi đi! Dẫu sao, ta không muốn thấy Thị Minh giết nàng trước mặt ta. Ta không nỡ xử người mà mình đã đầu ấp tay gối.”

Thị Tú ôm chặt Ba Vành, ngước mắt đầy lệ nhìn chàng. Vành vuốt tóc nàng, nói chậm:

“Giờ ta không thể che chở cho nàng được nữa. Mau thoát cửa sau. Hãy giấu mặt, khoác áo ta, trà trộn trong dân mà chạy. Chớ chạy về nhà cha chú nàng, gặp Thị Minh hay quân tướng của ta nàng sẽ chết.”

Nói xong cởi áo giáp đang mặc choàng qua người Tú, giọng nghẹn lại:

“Dẫu gặp lại nhau nữa hay không… thì ta vẫn thương nàng, mong nàng chạy thoát.”

Tú sụp xuống, khóc rống:

“Không chàng ơi! Em rất lo cho chàng. Em sợ…”

Vành xô nhẹ vai Tú:

“Thôi mau đi! Kẻo người của ta quay lại.”

Rồi quả quyết bước nhanh ra cửa.

Vua không ngai - Truyện ngắn dự thi của Phan Đức Nam
Vua không ngai - Truyện ngắn dự thi của Phan Đức Nam . Minh họa: Họa sĩ Tô Chiêm

Vò chờ sẵn ngoài sân, con ngựa đen lực lưỡng của thủ lĩnh Ba Vành sốt ruột gõ móng sắt dồn dập, quanh ức nó cột hai bao cói đựng đầy những lao nhọn.

Vò nói nhanh:

“Địch đã tràn vào nội Thái Bằng, có một tướng địch rất mạnh vừa chém tướng ta. Con không thể chống lại.”

Ba Vành tung mình lên lưng ngựa. Vò lập tức phi ngựa theo cha. Hai người lao thẳng về Cửa Đông.

Dưới ánh sáng chập chờn của nhiều ngọn đuốc, Vành thấy bóng dáng một tướng địch cao lớn đang hung hãn phi ngựa rượt đuổi chém giết nghĩa quân đang tháo chạy. Vành tức giận rút lao, chưa dám phóng vì sợ trúng nhầm quân mình đang nháo nhào hỗn loạn.

Vành hét lên một tiếng lớn báo tin mình đã ra trận. Nghĩa quân mừng rỡ lấy lại tinh thần, dàn hàng ngang sau lưng thủ lĩnh, sẵn sàng quyết chiến.

Bên kia, Quản cơ Phạm Mão cũng gò cương ngựa. Dẫu chưa chạm trán Ba Vành nhưng Mão nghe tin từ các mặt trận, đã có hai phò mã và nhiều tướng giỏi của triều đình chết thảm vì lao nhọn của Vành. Mão là thầy võ và là đô vật hạng nhất triều đình, trước nay chưa gặp đối thủ xứng tầm, nhưng lần này gặp Vành ông ta phải dè chừng. Mão mặc giáp sắt mà vẫn cầm khiên che kín ngực, bắt loa gọi lớn:

“Ba Vành! Mau đầu hàng. Vua ta sẽ tha tội chết.”

Ba Vành không cần loa, hét lớn:

“Vua của ngươi chứ không phải của ta.”

Rồi cất giọng sang sảng như chuông đồng:

“Nghe đây: Vua ngươi xem thường nghĩa quân, gọi là giặc cỏ, vậy mà hèn nhát không dám thân chinh, rõ ràng vua ngươi khiếp sợ ta, đẩy cả con rể và các ngươi ra trận. Đừng tưởng làm vua rồi nói cái gì cũng đúng, bắt thiên hạ phải nghe. Còn ngươi, ăn cơm chúa thì phải múa, bảo vệ tên vua háo sắc dâm ác, bóc lột dân lành. Ngươi như con chó giữ nhà mà không biết nhục.”

Mão tức giận:

“Đừng nói nhiều. Ngươi chỉ giỏi phóng lao, dám tỉ thí với ta không?”

Vành cười gằn:

“Xem ngươi có tài cán gì.”

Rồi khoát tay ra hiệu cho quân lùi lại một quãng.

Quân sĩ hai bên hiểu ý, ném hàng chục bó đuốc lớn ra khoảng sân rộng soi sáng cho hai tướng so tài.

Ba Vành xuống ngựa hùng dũng bước ra sân, tay nắm chắc đại đao tàu chuối. Phạm Mão cũng xuống ngựa, tay trái cầm khiên, tay phải cầm búa tầm sét cán dài lăm lăm thủ thế.

Mão cao lớn, thân hình to dày lực lưỡng như đười ươi, nhưng vẫn thấp hơn Vành nửa cái đầu. Tráng sĩ gặp anh hùng, kẻ tám lạng người nửa cân sẵn sàng tử chiến.

Vào trận đấu đêm nay, Mão tin ở tài nghệ mình, lại thấy vũ khí mình dài hơn đao của Vành, nên tính toán chủ động tấn công trước: Lưỡi búa bén ngót nặng mười cân sẽ bổ xuống đầu Vành, nếu Vành đỡ được thì đao sẽ văng, hoặc tay tê chồn, Mão sẽ lập tức tiến tới đâm mũi nhọn gắn trên khiên vào ngực Vành - đây là đòn hiểm quen thuộc mà Mão đã hạ nhiều đối thủ.

Mão không biết Vành ngoài tài phóng lao còn giỏi phóng cả binh khí. Vành không đỡ không tránh mà bất ngờ phóng thẳng lưỡi đao vào cổ Mão khi hắn sơ hở vung búa lao tới. Mão chưa kịp chớp mắt thì đầu đã rụng.

Trận đấu diễn ra quá nhanh. Phó Quản cơ Chu Cẩn khiếp hãi không dám tiến tới gần Vành, vội thay Mão dùng loa hô quân thoái lui.

Vành nhặt đao, quẹt máu vào ngực Mão rồi chậm rãi lên ngựa, nói với đám lính đang sợ hãi lùi xa:

“Ta chỉ giết kẻ đối đầu, không đánh đuổi người thua chạy. Mau lôi xác hắn về.”

Chu Cẩn sợ Ba Vành đuổi theo nên kêu pháo bắn chận. Nhưng Ba Vành và Vò đã quay ngựa xông thẳng vào nội Thái Bằng, nơi ấy đang cực kì hỗn loạn.

17 khẩu đại thần công của quan quân triều đình châu vào lần lượt bắn đổ 4 tiểu thần công của nghĩa quân. Dẫu được Ba Vành tiếp cứu, nhưng hai tướng giữ thành bị pháo bắn trọng thương.

Những khẩu thần công từ đội chiến thuyền trên sông Hồng tấp cập nã đạn vào cứ địa Trà Lũ. Thêm hai con voi trận to lớn hung dữ dàn hàng ngang lừng lững tiến vào. Trên lưng mỗi voi chiến cột bành mây to chở súng, hai bên sườn voi lủng lẳng nhiều túi đạn. Hai lính mặc giáp đen, đầu đội nón sắt ngồi trên lưng voi thay nhau nạp đạn châm ngòi. Những tiểu thần công lưu động này bắn gần và hiệu quả, phá tung nhiều đoạn hào luỹ để quân triều đình đi sau tràn vào chém giết.

Tướng Hai Đáng và vợ là Thị Minh nhảy vọt lên khỏi chiến hào. Nhiều nghĩa sĩ noi gương chủ tướng cũng lao lên sẵn sàng quyết tử.

Tiếng hò hét vang trời. Gươm giáo chạm siết vào nhau loẻng xoẻng lạnh người. Đội lính xung phong của triều đình lần lượt ngã gục khiến đám quân sau sợ hãi chùng lại.

Thấy cửa thành đã bị phá mà quân không vào được, Phó thống thuỷ đô đốc Phan Bá Hùng chỉ huy đội chiến thuyền áp sát sông Hồng tức giận, lệnh cho sáu khẩu thần công tập trung bắn dập vào đám loạn quân đang đánh giáp lá cà. Quân sĩ hai bên nhiều người thương vong. Hai Đáng hô vợ nhảy xuống chiến hào ngập nước để tránh đạn. Quan quân triều đình thừa thắng xông lên.

Đang lúc nguy cấp thì có tiếng vút xé gió rợn người của lao nhọn, tên quản tượng ngồi sau đầu voi ôm cổ bật ngửa, chiếc búa nhọn trên tay hắn dùng gõ đầu voi văng xa, voi chiến không còn người điều khiển ngơ ngác chựng lại, không tiến tới mà chạy lung tung, giẫm chết cả lính triều đình.

Ba Vành ngồi trên lưng ngựa ô, nghiến răng phóng tiếp mũi lao thứ hai vào giữa ngực tên lính đang châm ngòi. Tên còn lại sợ quá nhảy vội xuống khỏi lưng voi lủi chạy.

Vành không thèm đuổi theo, phi thẳng ngựa đến chỗ con voi chiến thứ hai đang tung hoành phía bên kia.

Binh Tào Thị Lang Nguyễn Công Trứ ngồi sau bành voi chở súng nãy giờ quan sát trận địa, ông sợ hãi nói với tướng Đình Bảo đang cưỡi ngựa áp sát:

“Ba Vành quả là dũng tướng vô địch. Tướng quân phải hết sức cẩn thận.”

Bảo gật, nheo mắt nhìn đám bụi mù đang cuốn tới…; ông ta sợ hãi quay ngựa hô quân lùi lại.

Vành phi ngựa như gió, mắt sáng quắc, hai chân ông kẹp chặt sườn ngựa, vươn hai tay dài như tay vượn rút cặp lao để trong bao cói cột gần ức ngựa, ưỡn mình nhịp nhàng theo đà ngựa phi, sẵn sàng phóng những đường lao sấm sét.

Ba Vành phi thẳng ngựa đối đầu với voi chiến. Sắp tới đầu voi, Vành gò cương khiển ngựa dừng lại, trợn mắt hét lên một tiếng thật lớn, âm vang nội lực mạnh mẽ khiến voi dữ giật mình sựng lại. Vành gò mạnh cương, thúc ngựa, con mã ô hiểu ý chủ hí vang dựng đứng thân mình, cất cao hai vó trước như chực bổ móng sắt vào đầu voi, voi dữ cũng không vừa, huơ vòi chống đỡ. Chỉ chờ có thế, Vành vút mạnh lao nhọn vào miệng voi, may cho lão tượng, mũi lao xẹt chạm vào ngà đánh cốp, chệch hướng xoay ngang cắm xiên vào một bên mép, lão tượng đau đớn thét lên the thé!

Mũi lao tiếp theo của Vành xuyên qua ngực tên quản tượng làm hắn bật ngửa.

Súng thần công từ ba chiến thuyền vẫn tới tấp nã đạn phá tung thêm nhiều thành luỹ, Vành tức giận thúc ngựa lao thẳng về phía ba chiến thuyền, ngựa ông phi đến đâu lính triều đình vẹt ra đến đấy.

Ba Vành muốn phóng cho tên tướng chỉ huy một mũi lao để hắn hết ra lệnh pháo, nhưng thuyền chỉ huy nằm khá xa, ngựa của Vành không thể xuống bãi đầm lầy chằng chịt lau sậy, ông đành hậm hực quay về tiếp ứng vợ chồng Hai Đáng, cố giữ mặt trận phía Nam còn lại để tìm đường thoát ra bể.

*

Sau một đêm một ngày kịch chiến, nghĩa quân thương vong hơn trăm người, còn ai nấy đánh, thề quyết tử với quan quân triều đình.

Thủ lĩnh Ba Vành nói với các tướng còn lại:

“Chỉ đêm nay hoặc sáng mai chúng sẽ tràn vào đè bẹp chúng ta. Hai cửa ra bể Phong Miêu và Trà Thượng đã bị địch bịt kín. Các ông xem còn lối nào nữa không?”

Hai Đáng thông thuộc vùng này, ông suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Cách đây trăm trượng có sông Ngô Đồng, sông ấy chảy ra bể qua cửa Hà Lạn. Nếu đào được một khúc từ vũng Phú Nhai nối với sông Ngô Đồng, ta sẽ có lối thoát.”

Mắt Ba Vành sáng rực:

“Vậy à? Phải lập tức đào khúc sông đó. Chỉ còn cách ấy mà thôi.”

Hai Đáng gật:

“Quân ta còn non nghìn người, tập trung bí mật đào sông, phải xong trước khi trời sáng.”

Thị Minh bàn:

“Ta gọi thêm dân Trà Trung đem mai cuốc ra cùng nghĩa quân đào sông. Một trăm trượng ta chia ra nhiều đoạn, nhiều người đào cùng một lúc, đào suốt đêm thế nào cũng xong.”

Vành gật: “Chỉ cần địch không biết. Tôi sẽ dẫn một cánh quân đánh phá phía Bắc dụ địch, để phía này dân quân yên tâm đào sông.”

Hai Đáng nói: “Để tôi cầm quân đánh lạc hướng địch. Thủ lĩnh cần ở lại chỉ huy việc đào sông, rồi chỉ huy rút ra bể.”

“Ông quen đất, quen người, chỉ huy việc đào sông hay hơn. Địch nghe tin tôi đánh phía Bắc sẽ bị hút nhiều về hướng đó.”

Thị Minh nói với chồng và Ba Vành:

“Nhà và thủ lĩnh đều nói phải. Tôi nghĩ hai người cùng ở lại chỉ huy việc đào sông, rồi rút quân. Việc đánh lạc hướng địch xin giao cho tôi.”

Hai Đáng cắt mười người thành một toán, trăm toán chia ra đào trăm đoạn sông, kẻ đào người xắn, vác đất chuyển lên bờ, không va vấp lộn xộn, tất cả đều im lặng làm việc.

Ba Vành rảo quanh, lòng vui khi thấy dân quân tích cực làm việc, toán nào làm xong quay qua giúp toán bên cạnh.

Những đoạn đáy sông vướng nhiều rễ cây lớn, Vành nhảy xuống phụ dân quân bứng lên, sức ông khoẻ bằng ba bốn người, dường như không biết mệt.

Thấy thủ lĩnh lấm lem bùn đất, Đáng ái ngại:

“Ông lên bờ chỉ huy đốc thúc hay hơn…”

Vành ngẩng lên:

“Anh em tự biết việc mình làm. Tôi cùng làm với anh em cho mau.”

Rồi vác hẳn một gốc sú vẹt lớn lên bờ.

Thấy Vò đang chặt tre vót lao, Vành nói:

“Đưa cho ta. Con chạy xuống phía cuối xem thuyền bè xong chưa.”

Xa xa, vẳng tiếng hò hét náo loạn từ ba phía. Vành hiểu ba cánh quân của mình đang cố tình quấy rối doanh trại địch, những tiếng động ấy làm át đi âm vang đào sông.

Đầu canh tư thì sông đào xong, đủ cho thuyền to qua lọt. Vẫn còn vài đoạn đáy sông chưa được sâu vì vướng những gốc rễ lớn lâu ngày kẹt cứng phía dưới.

Nước triều tháng hai lên nhanh vào chập tối, rút dần lúc nửa đêm. Triều đang xuống, Hai Đáng biết không kịp đào những đoạn bị kẹt nhiều gốc rễ, ông bàn với Ba Vành cho một toán quân xẻ gấp con đập giáp sông Ngô Đồng để nước tràn vào, đủ cho hai chục chiếc thuyền lớn nhỏ xuôi ra sông Sò, đoạn sông nằm giữa sông Ngô Đồng.

Khi nước vào xâm xấp, Đáng hối Ba Vành: “Ông mau lên thuyền nhỏ đi đầu, chỉ huy quân đi trước cho dễ xuôi lọt. Tôi sẽ lên thuyền to theo sau để tránh cản lối chặn dòng.”

Vành gật đầu, hai tay ôm hai bó lao bước xuống thuyền nhỏ đi đầu. Vò cũng xuống theo hộ vệ cha.

Ba Vành chợt sựng lại, bước ngay lên bờ:

“Không. Ta là tướng chỉ huy. Lúc xung trận tướng luôn đi đầu, khi rút lui tướng phải chận hậu. Không được hèn nhát rút chạy trước.”

Hai Đáng ngẩn ra, cố nài:

“Thủ lĩnh nên đi đầu, nhỡ có gặp địch thì đánh mở đường cho anh em rút.”

Vành vẫn khăng khăng: “Không. Địch chưa biết ta đào sông. Khi phát hiện chúng sẽ đuổi theo sau. Tôi phải chận lũ này. Ông quen thuộc địa hình, mau lên thuyền đi đầu hướng dẫn anh em rút.”

Vò nghe cha nuôi nói vậy liền nhảy ngay lên bờ:

“Cho con theo cha.”

Đáng suy nghĩ một chút rồi nói:

“Đã vậy tôi cũng đi thuyền sau, cùng ông sống mái với địch.”

Triều xuống nhanh, nước từ con đập vừa xẻ tràn vào chưa tới lưng bờ đã rút dần.

Năm thuyền nhỏ và hai thuyền trung đi trước đã kịp qua khúc sông mới đào, xuôi ra sông Ngô Đồng, nghĩa binh mừng rỡ hối hả chèo qua cửa Hà Lạn, nơi bỏ ngỏ lâu nay vì quân triều đình nghĩ trong đó không có đường ra.

Sáu chiếc thuyền trung và hai thuyền lớn phía sau dồn ứ kẹt lại vì nước sông đào đã cạn, nghĩa quân chỉ có thể nhảy xuống thuyền, vừa nâng vừa đẩy thêm được một thuyền trung đến chỗ có nước lúp xúp, phải đẩy thật nhanh ra chỗ nước cao thuyền mới nổi lên được. Những thuyền còn lại bị kẹt dồn vào nhau. Thuyền Ba Vành đi sau cùng không nhúc nhích được. Vành than thầm: Trời phụ ta rồi sao?

Rạng sáng thì quan quân triều đình phát hiện việc đào sông. Thống quân Phạm Văn Lý bật ngửa người, lệnh cho quân tướng đang bị đánh lạc hướng tập trung quay lại, hợp sức truy kích Ba Vành. Lại lệnh cho Phó thống Phan Bá Hùng cấp tốc đưa thuyền chận cửa Hà Lạn.

Nghe tiếng trống trận và đông đảo quan quân triều đình hò hét vây lại, có cả voi chiến tấn công, Ba Vành biết bị lộ, hô lớn:

“Mau bỏ thuyền lên bờ, tràn ra các phía…”

Vò và nghĩa quân đồng loạt nhảy lên bờ, vừa chạy vừa chống trả, một số quăng vũ khí trà trộn vào nhà dân.

Ba Vành và Hai Đáng kiên gan trụ lại thuyền lớn cuối cùng. Vành hiên ngang đứng trên mui thuyền, phóng liên tiếp những mũi lao vào bọn lính đi đầu, ông vừa nhử vừa cản chúng lại để Vò và nghĩa quân kịp thoát.

Ba con voi trận được các quản tượng điều khiển quây lại gần thuyền Vành, súng thần công trên bành ba con voi ấy nã đạn liên tiếp xuống thuyền ở cự li gần. Thuyền bị cháy, Ba Vành trúng đạn vào đùi trái không đứng được nữa, ông cắn răng ngồi trên mui thuyền, tay vịn tay phóng những ngọn lao vào ba con voi dữ.

Hai Đáng cõng Ba Vành leo lên bờ. Vành ngồi trên lưng Đáng mà vẫn quay người phóng ngược những ngọn lao cuối, hai tên ôm ngực ngã gục khiến đồng bọn khiếp sợ lùi lại.

Đáng cõng thủ lĩnh chạy như lướt trên cỏ, băng qua cánh đồng lầy, rồi luồn vào rừng lau sậy um tùm mọc dài ven sông Sò.

Khi không còn nghe tiếng hò hét của quan quân, Đáng tạm yên tâm đưa Ba Vành vào nấp trong một rừng sú um tùm, kéo lá che kín lại.

Nhìn những vệt mồ hôi chảy dài trên mặt và cổ Hai Đáng, Vành thương cảm xót xa:

“Ông để tôi ở đây… rồi trở lại Trà Lũ xem sao... Chị Minh và anh em ta không biết sống chết thế nào.”

Vành nhắc đến Thị Minh làm Đáng thêm lo lắng. Người vợ dũng cảm luôn sát cánh cùng ông giờ đơn thân giữa vòng vây của địch! Vợ chồng sống chết có nhau, nhưng bỏ ông Vành đang bị trọng thương nằm đây không đành.

“Mau đi đi!” Vành thúc. “Ông đi cứu Thị Minh và anh em cần thiết hơn. Còn tôi… bị thương như thế này… chẳng giúp gì được…”

Đáng vẫn lắc đầu. Vành tiếp:

“Địch biết ta đang trốn quanh đây, chúng vây chặt rồi trước sau cũng tìm ra. Ông cứ quấn lấy tôi thì cả hai cùng chết.”

Rồi đẩy mạnh vai Hai Đáng. Đáng rớm nước mắt:

“Vâng… tôi sẽ đi kiếm lương thực thuốc men cho ông… rồi quay lại ngay.”

Sực nhớ, Đáng móc túi lấy dúm thuốc lào còn lại, đắp rịt vào vết thương trên đùi Vành. Thuốc lào ít, vết thương to, máu lại tươm ra, Đáng xé vạt áo mình quấn cột bó quanh vết thương thủ lĩnh. Vành nắm chặt tay Đáng:

“Tại tôi tất cả! Tôi đáng chết.”

Đáng rớm nước mắt:

“Thôi ông ở lại… Bảo trọng nhé!”

Đáng đứng lên, chầm chậm bước lùi, quyến luyến nhìn Vành, rồi quay người chạy đi.

Vừa ra khỏi rừng lau sậy thì may quá Đáng gặp Vò, Vò cũng đang tìm hai người. Lúc nãy vừa chống địch vừa chạy, Vò đã thấy Hai Đáng cõng Vành chạy về hướng bãi sông, nên giờ cậu quay lại tìm…

Đáng chỉ tay vào rừng sú:

“Cậu mau đến đó trông nom cha, chỗ lùm cây lớn.”

Vua không ngai - Truyện ngắn dự thi của Phan Đức Nam
Vua không ngai - Truyện ngắn dự thi của Phan Đức Nam. Minh họa: Họa sĩ Tô Chiêm

Tối ấy, cha con Vành lo lắng nhìn về hướng Trà Lũ, vô số bụi lửa cuồn cuộn bốc lên sáng rực một khoảnh trời đêm. Vành nói với con nuôi:

“Chẳng biết vợ chồng Hai Đáng có thoát được không.”

Vò nói nhỏ: “Cháy lớn quá!... Hay cha nằm đây, để con chạy về gần đó xem sao?”

Vò nhanh chóng chạy đi, thâm tâm cũng muốn kiếm lương thực và thuốc cho cha.

Còn cách căn cứ Trà Lũ khoảng 500 mét, Vò chẻ vào thôn vắng tìm nhà ông Bòng để hỏi thăm. Ông Bòng chưa tới sáu mươi, nhưng cố tình để râu tóc dài cho già hẳn đi nhằm che mắt địch. Ông nói với Vò:

“Quân ta chết nhiều quá! Địch đốt sạch cả rồi. Chó mèo cũng không tha. Ta đang sợ chúng ra đây đốt cả thôn này.”

Vò xin ông Bòng cây tre sau nhà để làm lao. Ông Bòng gật:

“Từ khi vợ mất, con gái lấy chồng, ta ở đây một mình, việc ăn uống có vợ chồng con rể lo. Giờ cậu đốn tre, ta chạy qua nhà thông gia gần đây lấy chút lương thực cho ông Vành.”

Vò “dạ” rồi cầm dao ra phía sau nhà.

Chập sau ông Bòng về, đưa cho Vò một túi khá nặng, nói:

“Trong đó có cái nồi con, ít gạo, gói cơm và dúm thuốc lào… Tối mai cậu trở lại nhé!”

Vò cảm ơn ông rồi nhanh rút.

*

Vò về, kể cho cha nuôi nghe, ông Vành trầm tư, nhìn những thanh tre Vò vừa mang về chưa kịp vót nhọn, chậm rãi nói:

“Hai hôm nay nằm đây, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta bị thương nặng ở chân không thể đi đứng được, huống hồ chống trả lại bọn địch. Nhiều người khổ vì ta!”

Vò không dám nhìn cha nuôi, cậu ngồi xuống cầm dao vót nhọn lao tre.

“Đừng vót lao cho ta nữa.” Vành nói. “Giờ ta chẳng muốn giết người, dù đó là kẻ địch muốn bắt giết ta. Giết chúng mà thoát được thì cũng nên, nhưng giết chúng rồi nằm đây, chỉ làm chúng thêm tức giận, chúng sẽ tàn bạo hơn. Ta không sợ chết! Ta chỉ sợ cho con, con còn trẻ quá!...”

Vò vẫn cắm cúi vót lao. Vành dịu giọng:

“Bọn xã tuần đã biết cha con ta trốn quanh đây, chúng sẽ gọi quân triều đình đến. Con nghe cha, cứ để cha nằm đây, lợi dụng đêm tối con mau trốn đi, càng nhanh càng tốt.”

Vò lắc đầu, Vành nói thêm:

“Con phải sống để trả thù cho cha, thay cha làm việc nghĩa.”

Vò ngước lên, gương mặt đầy lệ:

“Cha ơi! Cho con theo cha. Không có cha, con chẳng thiết sống nữa.”

Vành nghiêm giọng:

“Đừng nói vậy. Hay con muốn cha tự vẫn chết, rồi con mới đi? Là tướng, phải chết nơi sa trường. Đừng để như ta…”

Vò chợt sáng lên, cậu ôm bó lao tre vừa vót để cạnh hai bên sườn cha nuôi, nói chậm:

“Vâng thưa cha, con sẽ chết ở sa trường cùng cha.”

Vành không ngờ Vò nói câu đó, ông lắc đầu:

“Ích gì đâu?! Con suy nghĩ lại đi! Nhanh đi! Kẻo không còn kịp nữa.”

Vò xoay qua chuyện khác:

“Trời sắp sáng... Thôi để con chạy ra bãi tìm bắt thêm cua cá… Con sẽ nhanh về.”

Vò nói xong giắt dao vào lưng, cầm lao chui ra khỏi lùm cây.

Vành đăm đăm nhìn theo, gật đầu rồi lắc đầu.

Suốt đêm ấy ông không ngủ, phần vết thương sưng hành đau nhức, phần miên man suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều.

Thương Vò quá! Mới 16 tuổi đầu mà đã trải qua nhiều gian khổ, hi sinh, nó cực kì dũng cảm, trung thành và hiếu thuận.

Có tiếng chim lạ kêu quang quác, buồn bã, tâm trạng Vành đang rối bời càng thêm phân vân… Không biết canh mấy rồi. Vò vẫn chưa về, lo cho nó quá!

Đêm không trăng nhưng đầy sao, ông gật gù hình dung tưởng tượng thiên nhiên ngoài kia hẳn là đẹp lắm. Ừ cuộc sống vẫn tiếp diễn dẫu mình có còn nữa hay không.

Rồi ai cũng phải chết… Chết sao cho xứng đáng.

Thật buồn và hận là sự nghiệp chưa thành mà mình bất lực nằm đây! Không được cùng anh em xả thân…

Tại mình thôi!

Được làm vua thua làm giặc. Hừ! Ta không là giặc, mà là dân đồng bãi chân đất, tay lưới tay cày, quá uất ức cường quyền mà đứng lên đó thôi. Dẫu có chết ta vẫn hiên ngang ngẩng mặt với đời.

Trên trời có ông sao Tua… Dưới làng Minh Giám có vua Ba Vành… Hà! Câu truyền miệng đó đã có lúc làm ta tự hào, ngộ nhận, nghĩ mình có chân mạng đế vương… Ông lắc đầu, lẩm bẩm: Ta chỉ là vua không ngai.

Bao năm bôn ba chiến đấu, Vành nhiều lúc đã quên, chẳng có thì giờ nghĩ về mình, về những người thân cận. Giờ nằm đây ông mới có dịp nghĩ sâu.

Ông gạt những cây lao cho chúng rơi xuống đất, lẩm bẩm: Không phóng lao nữa… Thêm tội!…

*

Vò ra khỏi rừng lau, mới bắt được vài con cua thì chợt thấy xa xa phía triền đê, một bà xách giỏ đang rảo bước về hướng mình. Cậu cẩn thận lui vào bụi rậm quan sát, nghĩ: Bắt cua còng thường rủ nhau đôi ba người… đây bà này đi một mình… Bà lớn tuổi… vẻ chân quê nhút nhát, hình như đang muốn tìm ai...

Mình giả đi xiên cá xiên cua… ra hỏi thăm xem sao.

Vò cẩn thận quan sát thêm, chờ bà ta đến gần rồi quyết định bước ra. Bà lớn tuổi giật mình, sau đó mừng rỡ:

“Cậu có phải…?”

Vò kéo bà ngồi xuống:

“Bà đi đâu?”

“Tôi tìm ông Vành.” Bà nói nhanh. “Tôi là thông gia với ông Bòng. Ông Bòng vừa bị bắt đêm qua.”

“Sao vậy?”

“Chúng nghi ngờ ông lâu rồi. Đêm qua chúng đi tuần, thấy đã khuya mà nhà ông Bòng còn ánh đèn, chúng rình mò vào, thấy ông đang dọn dẹp đám lá tre bị đốn chẻ sau nhà… Thế là chúng bắt ông tra khảo, đánh ông ác lắm! Tôi và con dâu nghe tin chạy qua thì chúng đã lôi ông lên xã. Nhà ông bị chúng đốt rồi...”

Vò lập tức đưa bà vào gặp cha nuôi.

Bà thấy Vành ốm yếu xanh mét nằm bẹp liền ôm mặt khóc:

“Ông Vành ơi! Nghe ông Bòng kể ông lánh mãi bãi sông Sò… Thương ông quá! Ông Bòng bị bắt rồi, nên sáng sớm nay tôi vội giả bộ đi mò cua bắt ốc để tìm ông… Chẳng dám mang nhiều, nhỡ chúng bắt gặp… Tôi chỉ mang được vài củ khoai với nắm cơm vừng…”

Vành cảm động:

“Cảm ơn bà rất nhiều.”

Rồi đăm đăm nhìn bà, suy nghĩ một lúc, nói:

“Bà đừng nên đến đây, nguy hiểm lắm! Giờ tôi nhờ bà giúp cho một việc rất quan trọng.”

“Thưa… việc gì ạ?”

“Bà về nhanh, đến nhà ông cả Tiềm ở cuối thôn, là người tin cẩn của tôi. Bà bảo ông Tiềm mau đến gặp tôi, càng nhanh càng tốt. Nói ông ấy đến bìa rừng lau sậy này, cháu Vò sẽ chờ đón đưa vào. Bà phải thật bình tĩnh, cầm vài củ khoai… giả đi bắt cua đồng về…”

Vành quay qua Vò:

“Lúc nãy con có bắt được cua cáy gì không?”

“Dạ được vài con…”

“Đưa cả cho bà. Bà giúp tôi. Nhanh nhé, việc quan trọng đấy.”

Bà già sụp xuống chân ông Vành, mếu máo:

“Vâng, tôi đi ngay đây. Ông khoẻ nhé…”

*

Trưa hôm ấy, mặt trời chưa đứng bóng thì Vò đón được ông Tiềm ở đầu bãi sông Sò.

Khi hai người gặp nhau. Ba Vành đã suy nghĩ và chuẩn bị trước, chậm rãi nói với ông Tiềm:

“Ông về, nói với hương trưởng, hương phó, báo cả cho cai tổng biết, rằng bà Mận đi bắt cua phát hiện ra tôi trốn trong này, bà Mận nói cho ông biết, ông vội báo lên trên.”

Ông Tiềm lắng nghe, trầm ngâm… Vành tiếp:

“Ông thấy đấy, thân tôi giờ như thế này, không thể nào thoát được. Những ai cưu mang tôi cũng bị liên lụy, hiểm nguy. Chi bằng trước khi chết, thân tôi giúp được người nào đó. Khi gặp bà Mận, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi: Tiền treo thưởng bắt giết được tôi sẽ dành cho bà. Thấy bà Mận tôi nhớ mẹ tôi… một đời khổ cực hi sinh, lam lũ hiền lành…”

Ông Tiềm cúi đầu, Vành tiếp: “Ông nghe tôi, như thế ích lợi hơn. Đừng để tôi phải tự vẫn khi địch kéo đến đây mà ông không kịp báo tin. Ông báo tin cho nhiều người, thì bọn hương chức trong làng và quan trên không dám ém nhẹm để cướp công.”

“Vâng tôi hiểu…”

Ba Vành nắm chặt tay hương sư:

“Vậy ông mau đi. Tôi tin tưởng nơi ông.”

*

Ông Tiềm đi rồi, Ba Vành bẻ nửa nắm cơm chia cho Vò:

“Cha con ta ăn hết cơm khoai này, chuẩn bị chiến đấu với bọn địch. Ăn xong, con dọn dẹp những túm lá rậm cho quang đãng chỗ này, kê lưng cho cha ngồi, đem cho cha vài cây lao.”

Vò “dạ” rồi im lặng nhanh chóng làm theo lời cha nuôi. Vành nhìn Vò làm, nói:

“Ta đã bảo mà con không nghe, ta chẳng biết nói sao. Thôi số trời đã định. Con đã quyết đấu thì nấp sau tàng cây lớn bên kia. Bên này cha sẽ phóng lao dẫn dụ địch, con cứ nhằm thằng chỉ huy mà phóng.”

Vò gật. Vành nói chậm:

“Là tướng chết ở sa trường, chứ không chết nhục.”

Chiều đang xuống, có tiếng tù và văng vẳng cất lên từ xa… Tiếp theo dồn dập tiếng trống mõ khua vang nhiều hướng. Ba Vành và Vò biết địch đã hay tin, chúng đang tập trung vây lại. Chỉ chập nữa địch sẽ ào tới.

Ba Vành chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào một khúc cây, khoác tay ra hiệu cho Vò nấp vào gốc cây lớn, khuất sau bụi lau sậy um tùm cách ông hơn chục thước.

Mười tên tuần đinh đi trước cẩn thận tiến vào, phía sau gần trăm lính huyện chỉa kích nhọn dàn hàng ngang tiến theo, chúng nhanh chóng siết chặt vòng vây.

Vành hét: “Ta ở đây! Ở đây! Mau lại mà bắt.”

Rồi phóng liên tiếp hai mũi lao đánh động.

Đám lính giật mình lùi lại, sau đó bảo nhau tiến chậm, từ từ vây kín chỗ vừa phát ra tiếng nói.

Đã có chủ đích, Vành phóng đại thêm mũi lao nữa để chúng tập trung về phía ông. Bên kia Vò nín thở chờ đợi…

Chiều xuống nhanh. Vò nheo mắt, thấy loang loáng những tên tuần đinh chạy vòng qua vòng lại, tiếp theo nhiều lính huyện áo xanh hò hét ập tới.

Vò cầm lao định phóng vào lưng một tên to xác chỉ cách mình vài thước… Cậu phân vân, hoang mang khi không còn nhìn thấy cha nuôi, chỉ nghe tiếng hét của ông, nghe nhiều tiếng hô “Bắt!”, tiếng đấm đá bình bịch!...

Biết cha đang bị chúng đè bắt, Vò nhô lên định phóng lao vào một thớt lưng, nhưng rồi chần chừ... Giờ mới thấy cha nói đúng, có giết thêm nhiều tên nữa thì cha cũng chẳng thoát được, chúng sẽ quay qua giết mình, mình đâu sợ chết, nhưng chúng sẽ tức giận hành hạ cha dã man hơn, cha sẽ khổ hơn!...

Giờ Vò có thể nhân chiều chập tối và rừng lau rậm để lẻn thoát, nhưng không, cậu ngồi xuống, thẫn thờ…

Lúc nãy cha đã nói không để bị nhục, chắc chắn cha sẽ tự vẫn. Mất cha mình còn sống làm gì? Có sống đã chắc gì thoát được sự truy tìm của quan quân ác độc.

Vò từ từ cởi áo, thấy nắm cơm lúc nãy cha đưa cho mình còn ăn dở, Vò ứa nước mắt, bỏ nắm cơm vào mồm, ngậm chứ không nuốt, từ từ vận cuốn manh áo rách của mình thành dây bện, buộc lên cành sú cao rồi treo cổ tự sát.

*

Biết thủ lĩnh Ba Vành có sức khoẻ kinh hồn, bọn lính trói ngoặt hai tay ông ra sau lưng, rồi quấn kéo cột chặt quanh cổ. Chúng bỏ ông vào võng mây, cột bó vòng thêm như bó giò cho thêm chắc.

Uy danh Ba Vành khiến cai tổng Lê Tuấn sợ và nể phục, ông ta không dám nhìn thẳng vị thủ lĩnh nổi tiếng đang thúc thủ nằm cuộn trong võng. Tuấn bảo lính: “Mau mang cơm nước ra cho ông Vành, để ông đói chết ta sẽ bị khiển trách.”

Rồi nhanh chóng báo tin lên tỉnh.

Trấn thủ Nam Định cấp tốc sai đóng một cũi lớn, cũi thường chỉ cần 4 người khiêng, cũi nhốt Ba Vành phải 3 đòn, 6 người khiêng.

Ba Vành ngồi trong cũi rồi, mà hai tay còn bị còng bằng tấm gỗ mun dày hình chữ nhật khoá liền với cổ, ông chỉ có thể ngẩng lên ngẩng xuống và quay nhìn hai bên.

Minh Mạng ra lệnh mau đưa Vành về kinh để xử cực hình.

6 tên khiêng cũi nhốt Vành chầm chậm xuống thuyền. 10 lính đi đầu mở lối, 10 tên đi hai bên và 10 tên đốc hậu. Đông đảo dân chúng lặng lẽ nối đuôi theo sau, họ giả tò mò đi xem vị thủ lĩnh lừng danh, thật ra là đưa tiễn vua không ngai. Nhiều người cúi mặt, nhanh tay lau nước mắt…

Ba Vành không chịu ăn uống, ông ngồi trong cũi trầm mặc nhìn phía trước và hai bên sông, gió hú lồng lộn trên cao, sóng triều dập vào hai bên mạn sườn thuyền tung bọt trắng xoá.

Sông Hồng này nơi ông từng tung hoành, ngầu đỏ phù sa như máu.

Thuyền qua từng địa danh, từng khúc sông, Ba Vành bồi hồi nhớ lại những trận đánh bạo liệt…

Này ngã ba Mom rô… nơi Lê Mậu Cúc bị ta phóng lao giết chết… Hà hà! Tên phò mã kiêu ngạo, Minh Mạng cha vợ ngươi chắc sẽ làm đền thờ cho ngươi nơi đây, chắc gì dân đã thờ. Ông ta đang chờ ta về để xử nhục hình, tế ngươi. Ngươi có dám gặp ta ở suối vàng không? Ha ha!... Chẳng ai xử được ta.

Ba Vành nhìn qua bên kia sông, làng Minh Giám thân yêu của ông gần sông gần bể, nơi ấy có túp lều nhỏ, mái gianh, tường đất, nơi gia đình ông từng sinh sống với biết bao kỉ niệm…

Thuyền đến giang phận làng Tam Lộng, Ba Vành nhớ đến người vợ cả, Thị Năm của ông nhu mì mà cực kì dũng cảm, nàng ít nói, hay mỉm cười khoe lúm đồng tiền… Nàng mà còn sống thì ta không đến nỗi này!...

Thôi không nghĩ nữa, thuyền sắp đến sông Bo. Giờ tự vẫn được rồi! Dẫu sao cũng có ít niềm vui…

Ba Vành hít một hơi, thè lưỡi dài ra, nghiến răng cắn mạnh, đồng thời hai tay bị còng chung với cổ hất mạnh lên cằm, sức mạnh kết hợp đó làm khúc lưỡi ngoài của ông bắn xa, máu từ đó phun ra như rồng khạc lửa.

Hoa đào đá xanh dương. Truyện ngắn dự thi của Trần Hoài Calo, số đo, mã cổ và một vài thứ khác. Truyện ngắn dự thi của Vũ Thị Huyền Trang Con hầu. Truyện ngắn dự thi của Hà Đình Cẩn
Báo Văn nghệ số 28/2024
Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Baovannghe.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Trong số các nhà văn nữ Việt Nam đương đại, nhà văn Vũ Thanh Lịch, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, là cây bút văn xuôi có nội lực sung mãn. Chị là tác giả của nhiều truyện ngắn hay, ghi dấu trong lòng bạn đọc mà “Nhà Thánh” - giải nhất Cuộc thi truyện ngắn Lửa mới 2018-2019 do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức là một minh chứng tiêu biểu.
Mùa thu. Truyện ngắn của Như Bình

Mùa thu. Truyện ngắn của Như Bình

Baovannghe.vn - Bà ngoại chỉ nói: "Đừng thúc ép gì nhiều. Phải tội. Đời người bạc, phận mỏng, biết sao được số trời. Mày làm thế không sợ chuốc khổ cho con bé".
Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ Bão số 4  trên khu vực trung Lào

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ Bão số 4 trên khu vực trung Lào

Baovannghe.vn - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (19/9), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 năm 2024.
Bản tin Văn nghệ: Cuộc thi "Đưa Văn vào đời" - trao thiệp gửi yêu thương

Bản tin Văn nghệ: Cuộc thi "Đưa Văn vào đời" - trao thiệp gửi yêu thương

Baovannghe.vn - Cuộc thi thiết kế thiệp Văn học: Đưa Văn vào đời 2024, do Nxb Hội Nhà văn phối hợp tổ chức, Hội Nhà văn Việt Nam bảo trợ chuyên môn