Ba mươi hai tuổi. Sen tự đánh giá mình là người vừa phải. Sắc đẹp vừa phải. Thông minh vừa phải. Giỏi giang cũng vừa phải.
Sen và Lành cùng thuê nhà cô Huế. Hai phòng cạnh nhau. Sen đi làm về, Lành bảo. Mày nghe cô Huế nói gì chưa? Về chuyện mình sẽ phải chuyển đi nơi khác chứ gì? Tao tưởng mày còn chưa biết. Cô ấy nói hôm qua rồi! Mới giáp mặt xong! Thật tình, muốn chửi lộn quá! Sen nhìn khuôn mặt ngây ngây kiểu bình thản của Lành, giọng bực dọc.
Lúc kí hợp đồng thuê nhà, thời hạn rõ ràng một năm. Đóng tiền cọc hai tháng. Vậy mà, đùng cái, ở chưa đầy tháng đã, cô-muốn-bán-nhà-để-về-Việt-Nam. Muốn bán sao còn cho thuê?
Mấy năm đất khách quê người, bao lần chuyển việc cũng bấy lần chuyển nhà. Gặp đủ các kiểu người nhưng không ai giống cô ấy. Bữa đầu cứ một hai, để cô giặt và gấp đồ hộ cho. Lành tủm tỉm hốt đống đồ dơ ném vào rổ. Còn Sen thì... Cháu không cần cô giúp đâu! Cô ấy còn vào phòng Sen ngó nghiêng, sắp xếp, lau chùi. Mọi thứ đều bị dời đi. Lấy lại, bỏ theo ý mình thì bị la. Cô muốn dọn dẹp giúp cháu. Sao cháu không nghe lời cô?
Minh họa Vũ Đình Tuấn |
Hôm vào phòng tắm, tìm mãi mới ra chai dầu gội và cái khăn. Lúc vào phòng ăn, ngạc nhiên khi nồi cơm vừa sôi được một lúc đã bị ngắt điện. Sen có cảm giác mình mất hết tự do. Ở mới tuần, muốn chuyển đi liền nhưng nghĩ lại thôi.
Giờ thì bỗng mọi thứ rối tung. Lại phải bắt đầu hành trình tìm chỗ ở...
So với Việt Nam, ở thành phố này mọi thứ đều quá đắt đỏ. Giá thuê phòng, giá vận chuyển rất cao. Đồ đạc lặt vặt cho cuộc sống, dù đơn thân cũng khá nhiều. Bỏ đi thì thiếu, mang theo thì nặng. Hai cái tủ gỗ đựng đồ, hôm chuyển đến Sen đã cho bạn phòng bên một cái cho nhẹ bớt. Lương làm văn phòng công ty tuần năm ngày và làm thêm cuối tuần ở tiệm nail, nếu chi phí lớn e không đủ.
Lành có ý định cùng Sen thuê chung. Sen đã thu xếp thời gian tìm kiếm. Đã mấy chỗ. Nơi mình ô kê thì giá cao. Nơi rẻ thì tồi tệ. Sen lên trang của những người bản địa, đã có vài chỗ nằm trong ý định đi xem nhưng khi kể, Lành giãy lên, chồng chỉ cho ở nhà của người Việt. Sen mất hứng!
Nói về con bạn mới này thì... Ngoại trừ sự giống nhau là muốn hướng đến một nơi có cuộc sống tốt hơn và chuyện hai đứa cùng tuổi thì Sen và Lành có nhiều điểm khác biệt.
Sen. Sau đại học, bằng khả năng tiếng Anh, cô được nhận vào làm cho một công ty nước ngoài và cũng bằng con đường này Sen đã có mặt ở đây. Còn Lành. Từ một cô sinh viên đang du học đã biến thành người mẹ hai con. Nghe bảo chồng Lành là bạn học và hiện đang ở Việt Nam cùng hai con. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đôi khi Sen ngạc nhiên. Không hiểu sao nó lại có thể làm được cùng lúc nhiều việc quan trọng như thế. (Vừa học, vừa lấy chồng, đẻ con và vừa tìm việc.)
Cô Huế sau thời gian ngắn còn tìm ra nhiều điều khác biệt giữa hai đứa. Lành dễ chịu, dễ tính, biết nghe lời. Còn Sen thì hoàn toàn ngược lại.
Giờ thì đấy! Ghét hay thương, khen hay chê, rốt cuộc đều bị đuổi ra khỏi nhà một cách vội vã.
Sen ơi! Mày chuyển nhà nhanh để cô còn cho khách mua đến xem! Cô không nghĩ mày cứng đầu thế.
Lành đi rồi. Cô Huế chiều nào cũng ca cẩm khi thấy Sen đi làm về. Cô ơi! Cháu chưa kiếm ra chỗ phù hợp. Sao mày không thuê ở chung với con Lành cho có bạn. Cháu khác, nó khác! Mà cô ơi! Biết như này... cháu không chuyển đến đây đâu! Cô xử sự... chẳng khác nào đánh lừa tụi cháu! Này! Mày lại lí sự. Muốn bắt nạt cô à? Còn lâu! Cô sống một mình nhưng nên nhớ, cô có tới mấy đứa cháu gọi bằng dì ở gần đây đấy!
Sen định nói cho bõ nhưng tự nhiên lại im lặng được.
.
Suốt hai tuần liền Sen lòng vòng chạy xe. Vẫn kiểu cũ. Nhà ok thì giá cao, nhà rẻ thì tồi tàn.
Tự nhiên Sen sực nhớ tới hai căn phòng cho thuê của một người có nick là Lisa. Sen đã kết nối trước khi tìm đến thuê nhà cô Huế nhưng cứ hẹn tới hẹn lui hoài. Sen liên lạc lại. Hai cuộc nhỡ nhưng không ai bắt máy.
Thực ra, so với thu nhập của Sen, chín trăm đô la tiền thuê mỗi tháng chỗ này là cao nhưng Sen hi vọng khi đến chủ nhà sẽ có sự thay đổi.
Sen có cuộc gọi từ Lisa. Đó là giọng đàn ông. Đi xem nhà chứ! Vậy là đi. Chạy ô tô. Mười phút là tới. Khu nhà này có nhiều căn biệt lập. Nhà nào cũng có vườn và sân rộng. Nghe nói đây là khu người Ấn Độ.
Ở thành phố này khá nhiều người da màu nhưng nhiều nhất vẫn là Ấn Độ. Đi đâu Sen cũng gặp họ. Cũng như người Việt và bao người nhập cư khác, người Ấn Độ cũng sinh sống và làm ăn, tạo thành những cộng đồng lớn.
Thật tình nghe giọng qua điện thoại Sen nghĩ ông ấy khoảng trên năm mươi nhưng khi gặp Sen mới biết, ông trẻ hơn nhiều. Sen gọi ông Lisa và chào ông bằng tiếng bản địa. Một con chó lông xù khá to không biết từ đâu chạy đến, nó ngửi vào ống chân Sen. Sen bối rối lùi lại. Nó không cắn chứ? Không sao... Nếu mày không làm hại nó. Ông vẫy tay. Lisa! Lại đây! Sen cười thầm. Hóa ra Lisa là tên con chó, còn ông là Harvey.
Căn nhà của ông có ba tầng. Một tầng hầm và hai tầng nổi.
Sau một hồi thanh minh về sự chậm trễ suốt hơn hai tháng qua, Harvey hỏi Sen muốn xem căn phòng một ngàn ba trăm đô phải không. Sen xua tay. No! No! Tôi không có tiền nhiều như thế. Tôi chỉ muốn xem phòng giá chín trăm thôi. Cũng được! Nó ở tầng hầm. Ông nói.
Con Lisa đi trước dẫn đường. Bước xuống cầu thang, Harvey quay lại nhìn Sen, có ý chờ. Bất chợt, ngay lúc đó. Sen giật mình. Hình ảnh Boy tự nhiên hiện lên. Đôi mắt to và sáng. Mái tóc xoăn màu hung với phần tóc phía sau ôm sát vào gáy. Tấm lưng hơi dày nhưng thẳng...
Sen đi phía sau, cách Harvey một khoảng. Qua một cửa phòng đang đóng là tới. Ông tra chìa khóa. Phòng không rộng lắm nhưng ok. Sen nhìn một lượt và gật đầu. Theo tay ông. Cuối hành lang là nhà bếp và nhà vệ sinh, cũng sạch sẽ và rộng rãi. Lúc đó sen nghĩ đây là căn phòng mà cô sẽ ở nhưng định bước đi thì cánh cửa đóng ban nãy bỗng mở ra. Một chàng da màu tóc xù. Thấy Sen, anh ta nghiêng đầu, mỉm cười rồi lui vào. Một chùm tiếng cười rộ lên ở đó. Tự nhiên Sen cảm thấy chỗ này không còn phù hợp.
Khi bước ra khỏi hành lang, Sen bảo muốn xem căn phòng kia. Ông Harvey tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi ông cũng dẫn đường. Cả hai cùng đi lên và dừng lại trước một cánh cửa. Ông Harvey lại tra chìa khóa. Sen ồ lên. Mọi thứ đồ dùng thật hoàn hảo. Căn phòng rộng lại có cửa sổ. Từ cửa sổ có thể nhìn ra một bãi cỏ. Một hàng rào gỗ mới sơn và vườn cây. Ước gì mình có thể sống ở đây. Sen nghĩ.
Xong việc, ông tiễn Sen ra ngõ và dặn có gì cứ gọi. Sen lên xe, ngoái lại nhìn con Lisa, nó thật đáng yêu.
Cuộc đời này, không phải cứ muốn là được. Sen thở dài nghĩ đến giá căn phòng và lời từ chối.
Sen lại loay hoay tìm kiếm. Một ngày cô Huế bảo, mấy hôm nay thấy có chàng đi xe màu đỏ mận lòng vòng trước cổng như kiếm Sen! Ai vậy? Cô Huế lắc đầu ngúng nguẩy rời đi, không quên để lại câu nói. Đàn ông ở đây không ra gì! Sen chợt nghĩ, có phải vì vậy mà cô Huế cô đơn đến già?
Chẳng hiểu sao Sen lại nghĩ về Boy. Không thể nào? Boy làm sao biết được Sen đang ở đây, lúc này?
Buông người trên giường. Được nhắm mắt lúc này thật dễ chịu. Chuông báo tin nhắn. Các cơ mắt của Sen phải nhổm dậy. Cô có thể đến cùng tôi được không? Là tin nhắn của Harvey. Đã bảo không thuê rồi cơ mà. Sen bực bội nhấn gửi tin. Tôi bận! Tưởng đã yên nhưng lại ting, ting. Tôi muốn cô đến. Một lúc cũng được! Mi mắt Sen lần nữa lại cố chống lên nhưng không thể. Hình ảnh của Boy cùng tiếng rít qua kẽ răng khi Sen nhỡ tay làm bể một món đồ bằng sứ ở văn phòng làm việc của anh ta hiện lên. Mặc kệ đi! Sen ném điện thoại lên mặt bàn rồi quay mặt.
...
Tiệm Nail của chị Nga. Đó là nơi Sen có thể dễ dàng kiếm tiền, vừa là nơi Sen được trở về với bản gốc Việt của mình. Có nghĩa là được ăn món Việt, tám nhau bằng tiếng Việt và được thở bằng hơi thở nóng hổi từ quê nhà.
Ngày trời mưa. Tiệm vắng khách. Mọi người có dịp chuyện trò. Chị Nga đến mang theo vài món. Chị nói quà này từ Việt Nam chứ không phải mua từ siêu thị của Trung Quốc. Rảnh, lại có quà quý thưởng thức, ai cũng khen ngon. Có ai đó nhìn Sen và nói về bộ móng xấu xí của cô. Mọi người nhao nhao. Chị thấy mày ngon mắt mà sao vẫn ế. Này! Tí ghé siêu thị mua đồ đẹp với chị không? Làm đẹp lên kiếm chồng đại gia nhá. Ở đây, kiếm tấm chồng đại gia là lí tưởng của các cô gái độc thân. Sen chỉ mỉm cười. Các chị ăn xong hè nhau. Sen được tỉa móng, sơn vẽ. Gần tiếng đồng hồ. Sen như trở thành một người khác.
Tiệm lại có khách. Mấy người cùng lúc. Mọi người tản ra, ai vào việc nấy. Một cặp đôi khách da màu bước xuống từ chiếc xe Mitsubishi cũ. Trước khi để vợ vào tiệm, ông chồng nói lời tạm biệt, hôn chia tay và khi cô vợ mãi bận rộn ở bên trong thì ông ngồi trên chiếc ghế ngoài hiên hút thuốc. Ở đây chồng đưa vợ đi làm đẹp là bình thường. Hôn chia tay cũng là cử chỉ bình thường nhưng Sen chú ý tới nét mặt quá ư bình thản trên của ông ấy khi ngồi trước cửa suốt hai giờ đồng hồ. Sen hình dung ra cuộc sống thật hạnh phúc của họ. Cô thấy ngưỡng mộ.
Mười tám giờ. Tiệm đóng cửa. Trời còn nắng. Mây lớt phớt bay. Sen chạy xe thong dong về nhà. Bộ hành qua khúc sân vắng, nghe cô Huế nói chuyện điện thoại với ai đó trước cửa. Sen chui tọt vào phòng và đóng cửa lại. Nhớ tới bộ móng mới tô. Tự nhiên ngồi thừ. Chẳng nhẽ muốn lấy chồng cũng phải trang điểm, diện đồ sao? Nghĩ rồi cười một mình. Như con điên.
Sen đã từng quen vài anh, người Việt và nước ngoài. Nhưng... Quen cho biết chứ tìm thấy một nửa của mình ở đây thật khó. Ở Việt Nam “yêu là phải đồng điệu”. “Yêu là hai tâm hồn như một”. Còn ở đây điều đó quá xàm xí! “Yêu là cho nhau tất cả”, ở đây cũng xàm nốt!
Sen gặp nhiều người Việt ở đây. Mỗi người một cảnh nhưng hầu hết ai ai cũng đều sống và làm việc hết mình. Mà kiếm tiền. Mà trả nợ, mà nuôi mình và người thân ở quê. Buồn không nghe than, khổ không nghe nói. Ai cũng nén buồn, nén khổ mà sống. Sen cũng như họ. Sen ở trong họ. Ai cũng cứ đổ xô đi tìm cuộc sống, đi tìm cái chưa có để rồi người trước đạp lên lối mòn của người kia. Cứ đi và đi, dẫu đi hoài cũng chưa tới đích.
Tâm nguyện lớn nhất của Sen là có công việc thích hợp và ổn định. Còn chuyện lấy chồng ư? Kệ! Năm năm sau cú sốc. Sen thôi, không yêu đương gì nữa. Ba mẹ Sen cứ thúc hối, cuối cùng bất lực. Mày lấy chồng rồi dẫn nó về đây cho tao...
Thật mệt mỏi. Đang nằm. Sen bật dậy. Cô gạt bỏ mọi ý nghĩ bằng món mì cay sốt trứng ở nhà bếp và sau đó chui vào giường, quấn chăn.
Chợp mắt một lúc lại có tin nhắn. Vẫn là Harvey! Tôi có món bò bít tết tuyệt hảo. Cô có thể đến cùng tôi được không? Sen mỉm cười. Một kiểu tán tỉnh chăng? Sen nhắn. Tôi đang ngủ. Đã hai mươi mốt giờ rồi đấy! Cô có thể dậy vì thời tiết hôm nay rất đẹp. Hãy đến và ăn tối cùng tôi. No! Tôi đang rất mệt!
Không phải một mà nhiều lúc, Harvey đã gửi tin nhắn hoặc gọi cho Sen. Lúc thì kể vắn tắt về một ngày làm việc không hiệu quả. Lúc lại kể về sự phá bĩnh của con Lisa. Lúc lại nói về một món ăn đang chờ ai đó trong nhà bếp. Sen thờ ơ. Harvey không là đối tượng, thậm chí có khi còn ngược lại. Cứ như này, Harvey sẽ chán nản mau thôi. Tất cả sẽ kết thúc!
Sau vài ngày, Lành giới thiệu cho Sen một căn phòng khá phù hợp ở gần chỗ nó. Sen có kế hoạch sẽ chuyển đồ đi nay mai.
Sau giờ tan ca. Sen đang dọn dẹp nhà cửa thì Harvey gọi điện và bảo đang đứng ngay trước cổng nhà. Harvey sẽ chờ để đón Sen cùng về nhà. Một cái bánh pizza, vài món nhắm và thức uống đã được ông chuẩn bị. Ông ấy đùa sao? Sen nhìn ra. Harvey và con Lisa đang đứng chờ bên chiếc xe màu mận, chỗ sát cánh cổng. Vẻ mặt rất kiên nhẫn.
Thấy Sen im lặng, ông nói tiếp qua điện thoại. Mắt vẫn chăm chú qua khoảng không chừng năm chục thước. Tôi đã suy nghĩ. Trong bữa ăn, chúng ta sẽ bàn về căn phòng mà cô đang muốn sở hữu...
Nên hay không? Cuối cùng Sen bước ra. Harvey líu ríu mở cửa xe, con Lisa nhanh nhẹn nhảy lên. Nó vẫy đuôi và sủa mấy tiếng. Cuối cùng thì Sen đã lên xe. Bên cạnh nó. Trên chiếc ghế phụ.
Sen đã ở nhà Harvey hơn một giờ. Căn bếp rộng, chiếc bàn khá to. Sen đã dùng, một ít món bánh nướng và một cốc ép táo. Họ cùng ăn và nói về múi giờ dịch chuyển, thời tiết và những cây táo đã qua mùa thu hoạch. Có cả con Lisa ở đó. Nó thích thú chạy đi chạy lại sau đó nhảy lên ghế, ngồi bên Harvey và thưởng thức món ăn trên đĩa.
Harvey chấp nhận cho Sen ở căn phòng mà Sen thích với giá yêu cầu. Chín trăm đô la. Một bản hợp đồng miệng không có tính pháp lí. Cứ mỗi đầu tháng Sen sẽ chuyển vào tài khoản cho Harvey từng ấy.
Harvey lại đưa Sen về. Vài ngày sau, anh ta giúp Sen chuyển đồ. Mọi thứ. Chỉ trừ một tủ gỗ và cái bàn con. Hai thứ đó không còn cần thiết.
Ở đây. Sen đến chỗ công ty làm gần hơn. Đến tiệm nail thì có xa hơn chút.
Dù không quan tâm lắm nhưng mỗi ngày, bằng thời gian ít ỏi ở nhà bếp, qua trò chuyện, Sen hiểu thêm một chút về ông chủ nhà. Harvey năm nay bốn mươi hai tuổi. Sống độc thân. Hiện đang làm quản lí cho một nhà máy sản xuất đồ dùng gia đình.
Cứ mỗi tuần, dù cả hai đều bận, nhưng Harvey vẫn xếp thời gian mời Sen cùng ăn tối bằng những món tự nấu. Trong căn bếp không chỉ có hai người. Con Lisa là thành viên thứ ba. Nó luôn được ngồi trên chiếc ghế của mình. Trong bữa ăn Harvey tỏ vẻ hài hước. Thích trêu đùa với Lisa, nói vài câu chuyện phiếm. Và điều làm Sen khá ngạc nhiên là Harvey chưa bao giờ, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ làm Sen phật ý.
Có một lần. Khi Sen vì theo chân con Lisa, đi lạc vào phòng của Harvey. Khi đi ra, bất ngờ cả hai chạm nhau ở cửa. Sen bước ra. Harvey bước vào. Một chút lúng túng. Cô có thể ở đây... một lúc cùng tôi được không? Sen lắc đầu kèm cái nhìn lạnh lẽo. Cô đi nhanh về phòng mình. Sen biết mình vừa tự dối lòng. Thật tình, cái nhìn của Sen với Harvey đã có chiều thay đổi.
Dạo này Sen đi làm thêm ở tiệm nail mỗi tuần chỉ một ngày. Thật ra đó là lời đề nghị của Harvey. Em nên dành thời gian nghỉ ngơi. Làm một tuần sáu ngày là quá sức rồi! Em thích ăn món gì? Em có đi dạo cùng anh và con Lisa không? Có thể! Tại sao không?
Chẳng biết từ bao giờ, Harvey nói với Sen những câu đại loại như thế và Sen bắt đầu tự cởi bỏ cho mình thoát khỏi chiếc áo bàng quan. Harvey. Chính Harvey, trong một lần cùng Sen đi dạo đã nói: Xin cảm ơn Chúa. Người đã mang cô ấy đến cho con. Harvey tỏ rõ mình là một người đàn ông khao khát, biết yêu thương. Sen đã bị đánh đổ. Nhiều lần cô ở lại cùng Harvey trong phòng ngủ và thả nổi khát khao được làm người đàn bà hạnh phúc. Tuy nhiên, cứ mỗi lần bước ra từ phòng ngủ của Harvey, Sen lại có cảm giác bất an. Một thứ gì đó đổ vỡ cứ liên tiếp phát ra âm thanh. Nó khiến cho Sen tỏ ra nghi ngờ. Nó chống lại bản năng và bảo Sen rằng, hãy cảnh giác. Hãy đừng vội vã. Thêm nữa. Hình ảnh cô Huế, người đàn bà cô đơn cùng câu nói ám ảnh cũng khiến Sen bị chi phối. Cô cố gắng lần từng bước, thận trọng dò xét thái độ, cách cư xử của Harvey, cả với những người xung quanh.
Đôi lúc Harvey phàn nàn về hai chàng da màu thuê tầng dưới. Họ đưa các cô gái khác nhau về nhà. Harvey nói, sẽ báo cảnh sát. Sau đó thì Harvey thu giữ các giấy tờ của họ. Sen không dám xen vào công việc của Harvey.
Một lần khác. Harvey làu bàu khi ông hàng xóm to tiếng với mình. Lí do là Harvey ngồi hút thuốc và mùi thuốc lá bay vào căn nhà đang có trẻ nhỏ của ông ta. Không còn cách nào khác, Sen phải nói rằng, thuốc lá không tốt cho sức khỏe, nhất là em bé. Em là người nhà của ông ta sao? Harvey nói và đi ra ngoài, dắt theo con Lisa. Khi đốt xong điếu thuốc, lúc bước vào, Harvey không quên nhắc Sen là đã đầu tháng và yêu cầu Sen gửi tiền, chín trăm đô la vào tài khoản của mình. Sen đã làm điều này ngay sau đó.
Trong nhà, Harvey bắt đầu quá trình làm đẹp cho mọi không gian. Harvey bỏ ra hàng chục ngàn đô la để thiết kế các khung cảnh, tiểu cảnh. Kể cả căn phòng dành cho Lisa. Harvey chăm chú từ chỗ chơi, chỗ ngủ của con Lisa. Và nhất là cái giường nệm, nơi dành cho Harvey và Lisa mỗi khi cả hai chơi đùa. Harvey yêu Lisa. Đó là điều không chối cãi. Harvey xưng là bố. Lisa là đứa con cưng. Harvey còn ước, một ngày tự nhiên Lisa biến thành một em bé người thật dễ thương. Cũng chính lí do này khiến Sen đôi khi thấy Harvey thật đáng yêu. Có lần Sen nói, Lisa thật may mắn. Nó có cuộc sống tốt gấp trăm lần con người ở nhiều nơi khác. Harvey ngạc nhiên. Có điều đó sao? Sen đã kể về những gì mình nhìn thấy cho Harvey nghe. Harvey càng tỏ vẻ thích thú về đẳng cấp của con Lisa cưng.
Harve kéo tay Sen khắp căn nhà, bật ánh đèn màu và hào hứng. Em thấy sao? Quá đẹp đúng không? Harvey còn chỉ từng món đồ. Cái này anh mua hai ngàn đô. Cái kia anh mua ba ngàn sáu trăm mười chín đô. Cái này ba trăm lẻ hai đồng, cái kia chỉ hai chục đồng thôi... Sen chỉ biết nghiêng người với vẻ ngạc nhiên. Harvey thật siêu nhớ!
Khi mở một cánh tủ, Harvey đưa ra một tấm hình đã cũ và nói. Đây là bố, mẹ và đứa em trai của anh. Bọn anh ít khi gặp nhau bởi ai cũng có công việc kinh doanh của mình. Sen không ngạc nhiên vì ở đây, mọi mối quan hệ, kể cả gia đình đều mờ nhạt. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái làm Sen chú ý là các thành viên của gia đình Harvey có hai màu da khác nhau. Harvey giống bố da nâu còn em trai giống mẹ, da trắng.
Sau dịch covid, hàng của công ty ế ẩm quá. Có lẽ anh sẽ dọn dẹp và cho thuê căn phòng còn trống ở tầng trên. Em thấy sao? Harvey nói, sau một bữa tối. Em sẽ sống gần với người mới đến sao? Sen lo lắng thì được an ủi. Em yêu. Hãy chuyển xuống cùng sống chung với anh. Chúng ta sẽ là một gia đình. Em biết không? Khi gặp em, anh nhận ra mình cần phải có gia đình, người vợ thân yêu và những đứa con. Trả lời cho lời cầu hôn có vẻ hơi hoa mĩ của Harvey, Sen im lặng. Anh đã làm gì khiến em buồn sao? Ồ không!... Thôi được. Anh sẽ chờ!
Đi làm về Sen thấy Harvey nhễ nhại mồ hôi. Mọi thứ đồ cũ trong căn phòng gần đó đã được chuyển ra ngoài. Em đã về rồi ư. Lời chào kèm một nụ hôn ngọt ngào. Hình như Sen đã quen cử chỉ ấy của Harvey. Xin lỗi. Em còn thay đồ. Sen nói và nhanh chóng vào phòng mình. Lúc bước xuống bếp. Sen đã nhìn thấy Harvey ôm con Lisa, cả hai đang âu yếm nhau trên chiếc ghế sofa. Con Lisa thích liếm tay, liếm mặt và Harvey thì thích cấu vào bụng nó. Thấy Sen đi ngang Harvey yêu cầu. Em có thể đi ra ngoài mua giúp anh vài món cho Lisa được không? Ok! Sen ra ngoài kèm theo thẻ tài khoản của Harvey, tin nhắn ghi những thứ cần mua, từ điện thoại của Sen.
Lần đầu tiên Sen vào siêu thị dành cho thú cưng. Những món đồ ở đây rất đẹp. Sen nhắn tin báo giá. Harvey ok. Sen lấy hàng và thanh toán ở quầy. Sen không nghĩ, nuôi một con chó lại có thể tiêu tốn đến như thế. Trên đường về Sen ghé một tiệm giải khát và gọi điện hỏi Harvey có uống gì không? Có! Cho anh một ly cà phê! Sau khi mua cà phê, Sen đã mua thêm một ly chè kiểu Thái cho mình với giá hơn hai đồng. Khi về nhà, lúc trả thẻ và đưa hóa đơn. Harvey đọc kỹ từng chi tiết. Tất cả hết một ngàn ba trăm sáu mươi hai đô la. Bất chợt, Harvey đẩy nhẹ con Lisa ra và kêu lên. Em mua chè bằng tiền của anh sao? Cứ như này, anh sạt... nghiệp... mất!
Từ ngày yêu nhau, nói ở cùng nhà nhưng thật sự Sen và Harvey, việc ai nấy làm. Tiền ai nấy xài. Mỗi lúc đi chơi, Harvey mua cho Sen vài món đồ dùng, vài món ăn. Harvey vui vẻ và luôn tỏ ra thoải mái. Giờ thì chẳng biết Harvey nói đùa hay thật nhưng cái mà Sen nhận ra, rất thật, là tiếng gió rít lên khi Harvey kết thúc câu nói, ngay lúc khép miệng. Rất giống Boy. Tự nhiên Sen sững người mất một lúc.
Sen đã về phòng của mình sau giờ ăn tối. Cô không muốn trò chuyện cùng Harvey.
Sen nhận được tin nhắn của Harvey khi sắp hết giờ làm ở công ty. Harvey nhờ Sen khi đi làm về dọn giúp chiếc tủ trong phòng ngủ bởi hôm nay Harvey bận, không về sớm được. Ý Harvey là sẽ thay cái tủ mới trong phòng mình, còn cái tủ cũ sẽ được chuyển lên và để trong phòng cho thuê.
Đó là lí do Sen được phép lục tung mọi thứ của Harvey. Khi bày bừa rất nhiều thứ trong phòng. Một tấm hình đã rơi ra. Sen cầm lên. Là tấm hình của Harvey và em trai cách nay không lâu. Thật bất ngờ khi so sánh. Thời gian đã qua năm năm nhưng nhìn là Sen nhận ra, có cái gì đó gần như chính xác. Boy chính là em trai của Harvey? Chỉ mong, cảm giác đó chỉ là tức thì, chỉ là sự trùng hợp. Còn nếu đúng thì... Với Sen, đó quả là một điều kinh khủng.
Thật khó khăn khi Sen phải nhớ lại. Sen và Boy yêu nhau khá lâu. Lần Sen vô tình làm vỡ một thứ mà Boy thích. Sen đã xin lỗi. Nhưng cái Sen nhận về thật là kinh khủng. Tình cảm mấy năm và con người Sen không bằng món đồ ấy. Boy giận dữ. Cô... đã làm vậy với... tôi... sao? Âm thanh rít qua kẽ răng hệt tiếng gió buốt qua lưỡi kiếm. Sắc. Lạnh lùng. Và đổ vỡ. Sau âm thanh ấy là tiếng rơi của một món đồ khác. Sen hãi hùng thoát ra khỏi nơi ấy. Thoát khỏi Boy. Và cái mà Boy để lại là một vết thương đúng nghĩa. Một sẹo nhỏ trên tay Sen.
Harvey đi làm về, nhìn mọi thứ vẫn như cũ. Em yêu! Em vẫn chưa chuyển đồ xuống dưới này cùng anh sao? Anh đã sẵn sàng cái tủ gỗ cho em rồi đấy! Sen đứng đó, nhìn vào Harvey chăm chú. Sen muốn tìm ra cái mà mình đang muốn xác minh. Harvey quay lưng lại và bước chân vào căn bếp. Rõ ràng. Kể cả cái bước đi, cái quay lưng của Harvey... Cũng giống Boy nốt.
Em cảm ơn anh! Nhưng có lẽ... Chúng ta nên dừng lại. Sen nói. Khi Harvey bước ra.
Mắt của Harvey mở to. Môi run lên. Sen! Em nói gì lạ vậy? Chúng ta... đã từng... như vợ chồng.
No! Em xin lỗi! Đó chỉ là cảm xúc nhất thời...
Còn những đứa con của chúng ta? Mũi và tóc chúng giống anh. Làn da. Mắt và môi có thể sẽ giống em?
Sen nói nhỏ nhưng giọng đầy dứt khoát. Chúng ta... Sẽ chẳng có đứa con nào cả. Đơn giản, em chỉ là đứa con gái ở thuê trong căn nhà của anh thôi!
Sen chạy nhanh ra khỏi căn bếp để về phòng. Cô trùm kín chăn và khóc. Vọng lại bên tai là tiếng kêu đáng thương của con Lisa. Nó đang chịu những cú đá, rất mạnh từ người cha của nó... Và không hiểu sao ngay lúc này, Sen lại nghĩ về cuộc điện thoại với cô Huế cách nay vài hôm. Cô ấy quyết định không bán nhà nữa.