Ông con thứ vẫn ngáy rung cả gác xép. Cô chị cả vươn cổ ra khỏi màn, ngó đồng hồ rồi se sẽ lần người khỏi đống chăn, rón rén đi xuống nhà dưới, miệng xuýt xoa vì rét. Cô út ngáp ngáp mấy cái, ôm gấu bông quay vào trong ngủ tiếp.
Nước xả xoe xoé. Nồi niêu va vào nhau loảng xoảng. Cái chậu tôn to đầy ặc nước, rau sống lều bều trôi ra ngoài. Bố hắt xì hơi như liên thanh. Mấy chục năm rám mặt vì đun bếp than mà vẫn dị ứng với mùi bùn trộn ngai ngái phả lên từ lò than vừa đượm, lửa nổ tanh tách, bắn cả ra xung quanh.
Dao thớt giãy nảy lên. Nồi nước trên bếp lục bục sôi. Mùi nước dùng dậy lên ngào ngạt. Mẹ rời tay thái, tất tả đứng dậy, rút cái muôi to trên giá. Bố lom khom thu gọn đống xỉ than ra gốc hồng xiêm ở trái sân. Trời chuyển màu nước gạo. Sương mù sà xuống sát mặt đường. Hàng bánh mì rong dò dẫm gõ chuông dọc phố. Một chiếc xe tải ồ ồ lăn qua.
Bố dựng cửa quán. Cô chị cả mau mắn dọn bát đĩa trên các bàn gỗ ngả mầu xin xỉn. Nồi niêu mở vung nằm chờ, khói bốc nghi ngút. Mẹ chui ra khỏi bếp. Hai má đỏ rực vì nóng. Lác đác khách sớm. Tiếng chào hỏi rộn rạo. Ớt chan đỏ au cả bát. Vừa ăn vừa xuýt xoa.
Một chiếc xe máy to như con bò cạp, đen bóng, đỗ xịch trước cửa quán. Còi bấm toe toe. Cô út nhào xuống cầu thang, mái tóc ngắn ngủn chĩa ngược lên trời. Bố cau mày:
- Lần sau mày bảo nó tắt máy, vào nhà ngồi đợi cho nó đàng hoàng. Tao trông người không ra người, ngợm không ra ngợm, gớm chết đi được!
- Bố chỉ được cái... - Cô út ngúng nguẩy - Anh ấy là diễn viên điện ảnh đấy. Bố biết không, anh ấy từng đóng vai...
- Vai gì? Ngữ ấy chỉ có vai tướng cướp!
- Thôi thôi ông ơi - mẹ gọi với vào - bê cho tôi cái nồi trong bếp ra đây. Mới sáng ra mà cha con đã hục hặc nhau rồi. Con Thảo ăn chóng đi kẻo muộn học đấy!
Cô út ấm ức vật cái khăn mặt xuống chậu nước:
- Con không đói!
Đồ đạc trong nhà rơi loảng xoảng. Ngay sau đó là cô út bước ra, áo thun buông một bên vạt, quần da chật cứng. Xe máy xịt khói đen sì phố rồi lao đi như tên bắn. Mẹ ngượng ngập thanh minh với khách:
- Chúng nó giờ như vậy cả ấy mà các bác.
Ông con thứ chạy uỳnh uỳnh xuống, nhớn nhác chải đầu. Cúc áo cái xiên xẹo. Húp đánh sụt nửa bát cháo rồi cuống quýt dắt xe ra, không kịp cả uống nước.
Khách đến đầy chật quán. Cô cả phải trút bớt một áo len. Chậu bát đầy ụ. Bọt xà phòng vón lên đầy nắp cống. Ông bố xắn tay áo, ngồi thụp xuống cái ghế con, tỉ mẩn nhấc lên từng cái bát lau lau, cọ cọ. Trong nhà rau sống, chanh cắt, tương ớt cứ nhặng cả lên. Khách đi rồi cũng không nhớ là đã thanh toán tiền hay chưa. Người nóng bừng. Mồ hôi rỏ tong tỏng hai bên thái dương. Mẹ nhìn con, con nhìn mẹ, hoa hết cả mắt. Đến lúc hết hàng cũng là lúc người bã ra. Thêm một chập thu dọn bàn giấy ăn ngổn ngang trên nền ghế, quét dọn đống xương xẩu, nhà, tổng vệ sinh đống nồi niêu bát đũa. Bố thông lò. Mẹ đếm tiền. Rì rầm như người tụng kinh sớm. Vẻ mặt nghiêm trang.
Vừa xoẳn đến buổi trưa. Ba cái bát được dọn ra, nhấc lên đặt xuống rời rạc. Ăn uống thành ra như nghĩa vụ. Một chốc một lát cũng chỉ còn lại hai ông bà già quanh ra quẩn vào. Nhà máy cô cả ngay cạnh nhà nên có cái xe đạp đứng nhuộm bụi. Ông bố thừa thãi chân tay, lôi xe ra, đè ngửa xuống sân, bắt cái ốc nọ, vặn cái ốc kia. Mẹ ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế bành bọc nhung đã sờn hết tuyết.
Đám cưới cho cô chị không thể trì hoãn lâu hơn. Con gái lớn, hai tám hai chín tuổi đầu. Nhà trai lại con độc. Dinh cơ khang trang. Việc làm ổn định. Tính tình hiền lành. Thôi thì chóng về ở với nhau, sinh con đẻ cái cho vui cửa vui nhà và hưởng phúc ấm của tổ tiên. Cũng là hợp với lẽ trời.
Cưới xin chóng vánh. Ăn uống ngoài khách sạn. Đưa rước vào buổi chiều. Cô út dẫn đầu đoàn xe máy đi rầm rầm trên đường. Anh chàng diễn viên điện ảnh kè kè bên cạnh với mái tóc nửa đàn ông nửa đàn bà buộc vắt vẻo sau lưng. Hàng phố lô xô đứng chỉ trỏ.
Tranh Acrobats của Jose de Almada-Negreiros. |
Rồi cũng xong. Cộng cộng trừ trừ tính toán lỗ lãi. Sáng hôm sau vẫn dựng quán bán sớm. Hai ông bà già chạy xô cả vào nhau, thiếu cái nọ, quên cái kia. Bát đũa không kịp rửa. Rút cả khăn mặt để lau bàn. Hết hàng thì ngồi phờ ra nhìn nhau, không buồn nói năng gì.
- Sao bảo con cái Thắm ở dưới quê rồi mà chưa thấy nó lên? Hay bác Cả không chịu?
- Vậy mình bán in ít đi vậy. Hay bảo thằng Minh với con Thảo dậy sớm đi một chút. Có mẹ có con, đỡ lẫn nhau.
- Thôi, tội chúng nó. Đi học đi làm cả ngày. Phải giữ sức khỏe cho chúng nó chứ.
- Thế chứ bà tính thế nào?
- Tôi chả tính toán sao cả.
Lại thở dài. Nghĩ ngợi thần cả người ra.
Trời chuyển rét đột ngột. Chân tay nhăn nheo lại như da táo khô. Nụ cười tủn mủn trên khuôn mặt hanh hao, nứt nẻ. Cậu thứ nằm trở mình cọt kẹt suốt đêm. Bố bị chứng thấp khớp hành hạ. Mẹ nằm rúm ró trong đống chăn đệm buốt lạnh đến thắt cả tim.
Duy chỉ có cô út, hình như không cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời tiết. Phong phanh một chiếc áo, ngồi thờ thẫn trước bàn học. Con gấu bông nằm chúi mũi ở cạnh chân giường. Đã cả tháng nay, khách đến ăn quà sáng không còn nhìn thấy anh bạn tài tử điện ảnh với chiếc xe máy giống như con bọ cạp đứng bấm còi toe toe trước cửa nữa. Anh chàng đang sắm một vai diễn tình cảm mới với một cô nàng mũi hin con nhà Đại Phát nổi tiếng trong thành phố. Điều ấy làm tổn thương trái tim cô ghê gớm. Cô không còn thiết ăn uống, học hành gì nữa. Suốt ngày cô tự nhốt mình trong căn phòng chật hẹp, gặm nhấm nỗi buồn tủi và oán trách số phận. Cô cảm ghét căn nhà cũ kĩ với những bức tường loang lổ mốc. Cô căm ghét quán ăn ồn ã với những người khách luôn sẵn sàng nhìn cô bằng vẻ soi mói. Cô cảm tưởng mọi người đang tìm mọi cách để chế nhạo cô, hành hạ cô. Ý nghĩ bỏ nhà vụt lóe lên trong cô. Mới hơn ba giờ sáng. Dưới nhà mọi người đang ngủ say. Cô sẽ bỏ đi cho khuất mắt. Để sáng ra, không còn ai phải nhìn thấy cô nữa. Họ sẽ được giải thoát. Nước mắt cô chục ứa ra. Cô tần ngần đứng lên, mặc thêm áo, đặt con gấu bông lên giường, kéo chăn đắp cho nó rồi tắt đèn, nhẹ nhàng lần xuống nhà dưới.
Ánh lửa bập bùng từ bếp hắt lên làm cho cô thoáng chút ngỡ ngàng. Cô nhắm mắt lại cho quen với bóng tối rồi cố gắng nhìn. Ngay cạnh lò than bắt lửa hồng rực, bố mẹ cô đang co ro ngồi bên nhau, hơ tay trước lửa. Nồi nước trên bếp bắt đầu reo. La liệt xung quanh bếp là rau sống, hành, thịt gà, thịt bò... Cô nghe loáng thoáng có tiếng bố mẹ cô rì rầm trò chuyện. Có cục gì nghèn nghẹn dâng lên chặn ngang ngực cô. Lần này thì cô khóc thật. Giọt nước mắt ẩm nóng rơi đầy xuống cổ áo, luồn vào trong người nhưng nhức.
Chiếc xe đạp của cô chị được chuyển "thế hệ" xuống cho cô em. Xem ra xe vẫn còn đẹp, phụ tùng tốt nguyên. Ông bố đầu tư hẳn một buổi chiều lau dầu mỡ, căng xích, kéo phanh, tân trang lại xe cho con. Bố con đùa nhau, dong xe đi vòng quanh phố, kéo chuông inh ỏi. Mẹ đi chợ về đến đầu ngã tư nhìn thấy cũng không nhịn được cười. Ai đời con gái mười tám, mười chín tuổi đầu và ông bố ngót nghét sáu mươi còn nghịch như quỷ sứ. Anh con trai rút đầu ra khỏi đống giấy tờ, hát hò váng cả nhà.
Nhà vẫn làm hàng ăn. Khách mỗi ngày một đông. Cô cháu gái ở dưới quê lên xem chừng bén với công việc. Bát đĩa, chạy bàn băng băng. Đúng sáu giờ, đồng hồ trên phòng cô út réo vang. Cô con quần áo chỉnh tề, tranh thủ ngồi ăn rồi ra phụ giúp mẹ những việc lặt vặt. Đến giờ đi học, ông anh đã chực sẵn xe chở đi. Bố đi ra đi vào chờ báo buổi sáng.