Sáng tác

Giấc ngủ dưới hoa. Truyện ngắn thiếu nhi Sơn Nữ

Sơn Nữ
Truyện 06:00 | 01/02/2026
Baovannghe.vn- Mặt trời đã bắt đầu khuất dần xuống phía sau dãy núi Bút. Cái quả cầu lửa vàng kim bỏng rát lừng khừng đi bộ mãi thì cũng hết cả bầu trời. Cả phía tây hồ Nậm Quai chìm trong khối nước in bóng hoàng hôn đỏ ối. Một ngày hè lại sắp tàn!
aa
Giấc ngủ dưới hoa. Truyện ngắn thiếu nhi Sơn Nữ
Minh họa Nguyễn Huy Lộc

1.

Chị Quả Hoa cùng đàn con đông đúc vừa về đến cửa. Chị bơi một lượt từ trong ra ngoài, kiểm tra kĩ từng ngóc ngách của cái hang đất mềm kín đáo ngay dưới đám rễ tre rồi mới bơi ra cửa gọi các con mình. Chị hơi chớp đôi mắt tròn như hai hạt ngọc trai đen nhánh rồi gọi to:

- Đi ngủ thôi các con. Hết giờ nô nghịch rồi!

Nghe tiếng mẹ gọi, lũ cá quả con đang đuổi nhau bơi vòng quanh như một xoáy nước bắt đầu dừng lại. Chúng đâm sầm vào nhau, dính vào nhau cả chùm rồi lại dãn ra. Dùng dằng một hồi thì chúng xếp được thành hàng một rồi lần lượt bơi qua trước mặt mẹ vào chỗ ngủ.

… Ba mươi, ba mốt - bé Quả Béo tốt… bốn mốt, bốn hai - thằng Quả Đuôi dài…, năm hai, năm ba - anh Quả Vàng da… sáu ba, sáu tư - gái Quả Từ từ…

Chị Quả Hoa đếm đi đếm lại. Lần đầu chị đếm con lúc chúng xếp hàng đi qua cửa. Lần thứ hai, thứ ba chị đếm lúc lũ trẻ đã nằm ngủ ngon trong hang. Đếm mãi mà chị vẫn không chắc chắn được chín mươi chín đứa con của mình đã có mặt hết ở trong nhà chưa. Chị càng đếm lại càng thấy loạn. Chị lo lắng đến sắp khóc nhưng lại phải cố nhịn. Chị bồn chồn bơi ra cửa đợi chồng. Đôi mắt chị hoe đỏ. Đuôi, vây và cả thân mình chị mỏi nhức mà anh Quả Da trơn chồng chị vẫn chưa về. Chị Quả Hoa lờ đờ rồi rũ xuống, ngủ gà ngủ gật.

2.

Chiều nay, anh Quả Da trơn phải tức tốc quay lại bãi tập bơi của cả hồ Nậm Quai vì nhận được tin báo. “Hình như một đứa con nhà anh chị đã bơi lạc đến khu Cửa cống.” Anh Gọng vó - người có biệt tài chạy nhanh như tia chớp trên mặt nước vừa thở hào hển, vừa nói với vợ chồng anh như thế. “Chị Giếc Hồng đang giữ cháu ở ngã ba cây Bon ấy. Chị ấy cũng muốn về sớm. Anh chị nhanh đưa cháu về.”

Anh Quả Da trơn dặn vợ. “Mình mệt mỏi cả ngày rồi. Mình ở nhà nghỉ ngơi để tôi theo anh Gọng vó ra đấy xem thế nào. Mình nhớ đếm và điểm danh các con cẩn thận nhé.”

Anh Gọng vó chạy trước. Bốn cái chân dài và mảnh như tăm vừa nhún một cái đã làm cho anh vụt về phía trước như bay. Anh Quả cũng vẫy đuôi, gập vây lao vút theo nhanh như tên bắn. Tình huống khẩn cấp thì nào có ai dám chậm trễ.

Khi anh Quả đến ngã ba cây Bon thì khớp hàm chị Giếc Hồng cũng đã mỏi rời. Đám Giếc con nhà chị đã đông mà giờ lại phải chứa thêm một con cá Quả con béo ú nữa thì miệng chị bị phồng ra quá mức cũng không lạ.

Nhìn thấy anh Quả Da trơn đến. Chị Giếc Hồng há miệng khép mang thót bụng thổi một hơi dài. Một quầng đen nâu gồm rất nhiều cá Giếc con và Quả Út bụng ỏng trôi vọt ra ngoài.

- Giờ thì cháu đi được rồi. Cô không giữ nữa.

Chị quay sang phía anh Quả giải thích:

- Nãy tôi thấy cháu đi một mình nguy hiểm nên tôi phải tạm giữ đấy. Cu cậu chắc cũng hơi hoảng rồi. Anh dỗ cháu một chút nhé.

Anh Quả Da trơn vốn cũng đã nghe nói về cái nết yêu con đến phát cuồng của họ nhà Giếc. Anh cũng biết chị Giếc nuốt Quả Út vào miệng cùng với đám Giếc con là để bảo vệ Út nhưng khi anh vẫn hơi bàng hoàng khi thấy con mình vọt ra từ cái miệng của người khác. Suýt nữa thì anh đã lao lên sống mái một trận với kẻ làm hại con mình theo bản năng. May mà anh ghìm được. Anh nói có vẻ hơi ngượng:

- Vợ chồng tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Không có cô thì có khi thằng bé này chết mất. Để mai chúng tôi xin đến nhà cảm ơn cô.

- Không cần đâu anh. Trông nom lũ trẻ là việc của cả vùng hồ mà. Ai trong hoàn cảnh này cũng làm như tôi thôi.

Chị quay đầu về phía đàn con của mình gọi: Về nhà thôi các con

Chị Giếc Hồng há miệng. Đám Giếc con lần lượt bơi vào trong miệng mẹ. Những tiếng chào ríu ran “Tạm biệt Quả con, tạm biệt các chú!” cũng chui tuột vào trong miệng cô Giếc Hồng. Cô Giếc phồng mang, quẫy đuôi nhẹ rồi thong thả bơi đi.

Anh Quả Da trơn nhìn theo mẹ con cô một hồi mới chợt nhớ ra phải cảm ơn một người nữa. Anh nổi lên mặt nước nhưng chỉ còn thấy vài vòng sóng tròn nhỏ đang loang ra ở chỗ anh Gọng vó đứng khi nãy. Anh Gọng vó lại chạy như bay đến tận đẩu tận đâu rồi ấy.

Anh Quả Da trơn đẩy chú cá Quả con có cái bụng béo tròn ra đằng trước đôi vây rộng lớn của mình rồi bảo:

- Về thôi, kẻo mẹ con lo. Bố sẽ xử lí chuyện của con sau.

3.

Chú cá Quả con có cái bụng béo tròn là đứa con thứ một trăm trong lứa này của vợ chồng anh chị cá Quả. Ngay từ khi mới nở, cậu đã là đứa con gây ra nhiều phiền phức nhất vì cái tính nết khác thường của mình.

Vì là đứa con nở ra cuối cùng nên cả nhà gồm bố mẹ và chín mươi chín anh chị em khác đều gọi cậu là Quả Út. Lớn lên một tí nữa thì bụng Quả Út tự nhiên cứ to ra còn cái đuôi thì bé lại nên cậu có thêm biệt danh là Út Ỏng (cái tên này có nghĩa là Quả Út bụng ỏng - kiểu bụng to nhưng không khỏe lắm ấy). Út Ỏng ngoan hiền nói năng hoạt bát nhưng lại vụng về với các hoạt động cần phối hợp tốt vây, đuôi và thân thể. Bài tập bơi nhanh và tăng tốc khi bơi nếu chấm điểm theo thang điểm mười thì Út Ỏng chỉ đạt được ba điểm. Bài tập bơi đường dài giữ sức bền thì lại càng kém. Lúc nào Út Ỏng cũng xếp ở bét bảng. Anh Quả Da trơn có lần phải ngửa cổ thổi một đống bong bóng lên trên mặt hồ than rằng: Ôi Út Ỏng, Út Ỏng! Bố huấn luyện bơi cho cả đội quân nhà mình thì đều thành quân tinh nhuệ mà sao lại không thể dạy cho con bơi đúng cách được. Chẳng lẽ nhà mình phải chịu cảnh “dao sắc không gọt được chuôi” “mắt tinh mà không nhìn thấy gáy” thật à!

Ấy là lúc đang nóng nảy và bực bội thì anh Quả Da trơn nói thế thôi. Sau này vợ chồng anh nhận ra rằng một trăm đứa con là một trăm tính cách, một trăm kiểu lớn lên khác nhau thì anh chị đã bình tâm hơn và coi chuyện Út Ỏng lề mề chậm chạp là một phần của cuộc sống gia đình.

Nhưng hôm nay Út Ỏng chậm chạp đến mức lạc đàn thì nguy hiểm quá. Xém chút nữa thì Út Ỏng đã bị cuốn vào thác nước sau cửa cống và tan xác luôn rồi. Anh phải nói chuyện thật nghiêm túc với Út Ỏng và phải có cách để quản lí mọi hoạt động của Út Ỏng kĩ hơn mới được.

4.

Út Ỏng sau khi bị phạt đứng trong vòng tròn tự ngẫm nửa tiếng thì được anh Quả gọi ra để trò chuyện. Sau khi xin lỗi vì đã để bố mẹ phải lo lắng Út Ỏng hơi ngập ngừng hỏi bố:

- Có phải mẹ rất thích các loài hoa không bố. Mấy hôm trước lúc chúng con đi ngủ mẹ hát ru một bài có nhắc đến nhiều loại hoa. Mẹ hát một lúc thì con ngủ quên đi mất. Chiều hôm qua con vẫn còn nghĩ đến những bông hoa ấy, chắc là chúng đẹp lắm.

- Hồi trước, mẹ con là rất thích đi du lịch, khám phá. Mẹ con đã từng đi ngắm hoa ban, hoa mận, hoa anh đào, hoa gạo, hoa sơn tra… khi các loài hoa này nở rộ khắp các sườn đồi và thả những cánh hoa xinh đẹp xuống các dòng suối, dòng sông. Cái áo hoa mẹ con đang mặc chính là dệt từ rất nhiều cánh hoa mà thành đấy. Chỗ bố và mẹ gặp nhau cũng là một vùng hồ sen hoa nở rực rỡ. Chắc là mẹ con đang nhớ những ngày được vùng vẫy ở những vùng hoa nở xinh đẹp như xưa rồi.

- Sao cả nhà mình không chuyển đến chỗ có thật nhiều hoa nở mà ở hả bố. Nếu được thế chắc mẹ sẽ vui lắm. Chắc mẹ sẽ ngủ ngon hơn và không mệt mỏi nhiều như bây giờ.

Anh Quả Da trơn ngạc nhiên nhìn sang Út Ỏng. Anh cứ tưởng Út Ỏng đã trở thành một đứa trẻ hư hỏng ham chơi lười rèn luyện thế mà Út lại quan tâm đến người nhà tinh tế hơn cả anh. Không dám trả lời con cho qua chuyện, anh Quả Da trơn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với con bằng giọng điệu như thể anh đang nói chuyện với người lớn.

- Con xem. Nhà ta bây giờ đông đến hơn trăm người nhưng các con đều còn bé và yếu sức cả. Những nơi có hoa soi bóng thì đều là những vùng hồ hoặc vùng sông phồn hoa đông đúc. Ở hồ rộng, sông dài nước chảy xiết thì có an toàn được không. Ở vùng ven bờ này không có hoa nở nhưng hàng xóm, láng giềng đều là rất thân thiện, ai cũng tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Mẹ con hay lo lắng bất an một phần là do mẹ sợ mất các con đấy. Mẹ vốn không giỏi đếm, lần nào đếm các con cũng thấy thừa hoặc thiếu nên mẹ lại càng lo.

- Bố ơi hay là…

Sau một lúc lâu hai bố con chụm đầu bàn bạc. Anh Quả Da trơn ôm lấy con trai bằng đôi vây khỏe mạnh có vẻ tâm đắc lắm.

5.

Anh Quả Da trơn bảo vợ: Tôi đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho mấy ngày. Mình đừng dẫn các con ra bãi tập kẻo một mình không trông nổi. Tôi đi có việc. Mình đừng lo lắng quá. Tôi sẽ về sớm.

Anh Quả nói xong thì quày quả bơi đi. Chị Quả Hoa vừa băn khoăn vừa lưu luyến tiễn chồng ra tận cửa.

Không biết anh Quả và các con đã nói chuyện gì với nhau vào chiều hôm qua mà sáng nay đám trẻ nhà chị bớt nô nghịch hẳn. Lúc chị Quả chuẩn bị đồ ăn thì mấy đứa có biệt danh là Ba Ba, Bốn Bốn (biệt danh này là Út Ỏng đặt cho các anh chị của mình theo thứ tự sinh ra) bơi lại gần chia đồ ăn cùng chị. Lúc chị định dọn dẹp thì thằng Sáu Sáu, Bảy Bảy đã thu xếp tinh tươm. Đứa thứ Tám Tám, Chín Chín thì chu đáo kéo ổ cỏ mềm ra bảo chị cứ việc nghỉ ngơi.

Chị Quả Hoa nằm xuống nệm cỏ mềm nhưng lòng chị vẫn lo lắng không yên. Các con của chị làm sao thế nhỉ. Một đám trẻ con sao tính nết lại biến thành cụ non như thế. Sao hôm nay chúng không còn hiếu động ồn ào như mọi bận. Bọn trẻ nhớ bố cũng như chị đang nhớ chồng à? Hay là chúng ốm cả rồi không? Lòng chị Quả Hoa lại ngổn ngang với những bất an. Chị chập chờn mơ ngủ. Chị mơ thấy mình đang bơi trong một vùng nước hồng rực những hoa. Ánh sáng bảy màu phủ quanh thân, dát trên đuôi trên vây chị lấp lóa.

6.

- Chị và các cháu ra đón anh nhà nhé !

Anh Gọng vó lướt như một nghệ sĩ trên mặt nước gọi ầm lên khiến chị Quả Hoa giật mình. Chị bơi ra thấy chỉ có mỗi anh Gọng vó đang đứng nhún nhảy trên bốn cái chân cao lều khều và gương mặt phấn khích. Bóng tăm của anh Quả Da trơn vẫn chẳng thấy đâu.

Ồ, có thứ gì đẹp đẽ thế kia. Là hoa, là một vầng hoa vừa nở vừa trôi về phía chị. Những bông hoa màu tím vô cùng xinh đẹp kết thành chùm. Bên trong những cánh hoa tím nhạt mỏng manh ai đó đã dùng bút màu mà vẽ thêm đường diềm tím sậm quanh một mảnh ánh trăng vàng nhạt. Những chùm hoa nở rộ chen chúc trông cứ như một bầy chim công đang xòe đuôi ra múa. Ngay bên dưới hoa là những chiếc lá xanh mướt bóng bẩy trên cuống lá phình to cũng có màu xanh ngọc.

Đẹp quá! Chị Quả Hoa ngẩn người và quên tuột luôn cả chuyện chị đang ra đón chồng về. Đôi vây của chị ve vẩy, miệng chị hơi mỉm cười, đôi mắt chị sáng rỡ. Chị Quả Hoa vừa bơi về phía bụi hoa vừa mải mê nhìn ngắm.

- Mình thích không! Tôi nhờ anh Gọng vó chỉ đường nên kiếm được bụi hoa này ở gần sông Mã. Tôi chưa thể đưa cả nhà mình đến chỗ có nhiều hoa nên tôi nghĩ cách đem ít hoa này về nhà để mình ngắm cho dễ ngủ. Mình xem, phần rễ của bụi hoa này rất mềm có thể làm chỗ ngủ cho cả nhà luôn cũng được.

- Đẹp quá!

- Bố là siêu sao!

- Bố ơi, đây là hoa gì mà đẹp thế ạ?

Chị Quả Hoa chưa kịp đáp lời chồng thì đám cá Quả con trong nhà đã ùa ra. Đứa thì xúm vào hỏi bố, đứa thì bơi vòng quanh ngắm màu hoa tím, chạm vây vào những chiếc bình xanh ngọc, thử độ mềm mại của những chùm rễ nâu đung đưa bên dưới mặt nước với vẻ vô cùng thích thú.

- Đây là hoa lục bình. Lục bình có nghĩa là những chiếc bình màu xanh ấy. Tên khác của nó là bèo tây vì nó thuộc họ bèo - loài cây sống trôi nổi trên mặt nước. Gọi là bèo tây để phân biệt với bèo rễ đỏ, bèo cái, bèo hoa dâu… và nhiều loài bèo khác. Bố các cháu mất rất nhiều công sức mới kéo được bụi bèo này về đây đấy. Lúc ở cửa sông Mã bố cháu còn suýt…

Giọng kể đang cao trào của anh Gọng vó bỗng dưng gãy khúc sau cái vỗ vây kín đáo của anh Quả. Lúc này chị Quả mới để ý đến dáng vẻ rắn rỏi nhưng gầy đi không ít của chồng mình. Chị tiến đến gần chồng, mắt chị hơi nong nóng.

Út Ỏng và Quả Cả tiến về gần phía mẹ. Quả Cả dõng dạc hô:

- Tất cả anh em, mười hàng tập hợp.

Trong lúc chị Quả Hoa còn đang chưa hiểu gì thì đám trẻ đang xúm xít lộn xộn nhà chị đã xếp thành một khối hình vuông. Dù vẫn lộ vẻ hơi tiếc rẻ vì ngắm hoa chưa đã mắt nhưng cả đám đều quay mặt về phía mẹ.

Út Ỏng chậm rãi nói: Mẹ ơi, lúc nào mẹ muốn biết chúng con đã về đủ chưa thì mẹ hô tập hợp nhé. Mẹ chỉ cần đếm đến mười thôi, mười hàng, mỗi hàng mười đứa là đủ một trăm… Sau này nhà mình đi đâu cũng sẽ chia thành mười nhóm, mỗi nhóm tự quản nhau để không ai đi lạc mẹ ạ.

Chị Quả Hoa hơi nghẹn không hô được. Chị cũng chẳng thổi được chiếc kèn mà anh Quả Da trơn đã tỉ mỉ cuộn bằng một mảnh lá bèo xanh mướt đưa cho chị làm kèn hiệu. Chị âu yếm mỉm cười nhìn các con mình đang hào hứng chơi trò đội hình, đội ngũ cùng nhau.

Đêm ấy, dù đã chuẩn bị một trăm linh hai chỗ ngủ rất quy củ, rất dễ đếm bằng cách đánh số trên đám rễ bèo thì cả nhà Cá Quả vẫn chen nhau mà ngủ. Má chạm má, vây kề vây, đàn Cá Quả ngủ yên lành ngay bên dưới những bông hoa bèo tây tím ngắt và ánh trăng vằng vặc.

Đương nhiên là ánh trăng đêm nay thì không ngủ rồi. Ánh trăng còn bận dát vàng, dát bạc lên những con sóng nhỏ li ti chỗ anh Gọng vó thả mình nằm nghỉ nữa. Hồi chiều anh đã chạy thêm một vòng khắp mặt hồ để khoe với cô Giếc Hồng và các bậc làm cha mẹ khác một tin sốt dẻo rằng: Nhà Quả đang thực hành cách quản con hay lắm.

Nẻo đời - Thơ Ngân Vịnh

Nẻo đời - Thơ Ngân Vịnh

Baovannghe.vn- Nẻo đời rưng rức cỏ hoa/ Cõi người trong bước chân ta – cõi người
Những con chữ cháy đỏ tỏa hương

Những con chữ cháy đỏ tỏa hương

Baovannghe.vn - Trong lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của người Việt, vấn đề an ninh toàn vẹn lãnh thổ luôn được đặt lên hàng đầu.
Sải bước làng quê - Thơ Nguyễn Đăng Khương

Sải bước làng quê - Thơ Nguyễn Đăng Khương

Baovannghe.vn- Trái tim như mây miên man lang thang/ những tên đất thành mưa rơi xuống
Thông điệp của nhà văn Vũ Quốc Khánh qua tiểu thuyết Seo Sơn

Thông điệp của nhà văn Vũ Quốc Khánh qua tiểu thuyết Seo Sơn

Baovannghe.vn - Quyền lực nếu được trao cho những người có đức có tài sẽ tạo lập nên biết bao điều tốt đẹp. Ngược lại nó lọt vào tay kẻ xấu, thì sẽ gây ra biết bao tội ác và thảm hoạ cho con người.
Chính thức Ban hành Quy chế làm việc của Bộ GD&ĐT

Chính thức Ban hành Quy chế làm việc của Bộ GD&ĐT

Baovannghe.vn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quy chế làm việc của Bộ theo Quyết định số 188/QĐ-BGDĐT ngày 29/1/2026.