Đang nói chuyện “nhân văn” thời giờ, bỗng dưng mình nhớ lại thầy cô ngày đi học phổ thông.
Nhớ nhất là người thầy dạy môn văn. Có lẽ vì mình và bọn con gái thích học môn này. Thích học văn, nên cả bọn quan tâm đến thầy giáo dạy văn, và cả bộ quần áo thầy mặc đến lớp.
Thầy cao, gầy lỏng khỏng, áo trắng bỏ vạt trong quần xanh, thắt lưng dúm dó, dép cao su đen.
Bọn con gái cãi nhau, thầy có mấy áo trắng, một hay hai, vì ngoài màu trắng, không thấy thầy có màu áo nào khác! Mình còi, ngồi học bàn đầu, bọn con gái nói, thầy đi qua, Ngọc rảy mực vào áo thầy, một tuần theo dõi sẽ biết ngay thôi.
Mình “thực thi” theo “chỉ thị” của bọn con gái.
Hai giọt mực đen mình rảy lên áo thầy, suốt cả tuần học trôi đi, hai vệt mực ấy không có gì thay đổi.
Thầy vẫn mặc mỗi áo ấy đến trường!
Thứ 7 cuối tuần, bọn con gái kết luận: Thầy chỉ có một áo!
Giờ nghĩ lại, rơm rớm thương thầy, nhưng ngày ấy, trò chơi nghịch ngố chỉ biết thế là vui, hò hét. Đâu có hiểu hết nỗi khổ của thầy phải lấy phân đạm thay lương, tiền đâu mà quần áo mới!
Cách đây mấy năm, mình về quê gặp thầy, nhắc lại chuyện xưa, thầy cười. Hóa ra ngày đi học, chính em rảy mực lên áo thầy? Cũng may, vì thế nên em mới nhớ thầy cho đến hôm nay!
Nhớ mãi ngày xưa ấy.
Nhớ thầy!
Hình ảnh đẹp về thầy giáo . Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |