Hồi tưởng số 13
Tôi sợ bóng tối trong khi yêu nó như yêu một trần gian lạ khác hoàn toàn, hoàn toàn mềm dịu
Yêu nó bởi cái cách hoàn toàn nó lấp đầy tôi rỗng
Suốt những năm lạc lõng mà cây trên phố gạch trong tường nhận ra tôi cũng chẳng để làm gì
Và bóng tối đó, dĩ nhiên, chẳng bao giờ tỏ vẻ nhận ra tôi, chỉ xoa đầu những lúc tôi chọn nó, hoặc xòe ra mấy cái ô của Thần Ru Ngủ
Nhưng tôi có lựa chọn nào đâu, còn nó đã ở bên kia của sự không lựa chọn
Nó kiên nhẫn, hay nhi nhiên, đợi như đã biết trước một ngày tôi sẽ biết rằng nó thực chẳng phải là bóng tối.
| Xin làm ngọn cỏ mọc hoang - Thơ Phan Duy Thấy em về giữa vô thường - Thơ Đoàn Trọng Hải Mưa - Thơ Phùng Trung Tập Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân |