Mơ
Mỏng manh và nóng bừng
Trong mơ anh thấy em một cây sậy biết nói
Mỏng như lá lúa
Mỏng như mây bay
“mỏng cánh chuồn” như sương mỏng sớm mai
Là giấc mơ, mỏng như là ảo ảnh
Thức dậy đơn sai "phận mỏng tội nhiều"
Xa như đường xa, như trời xa đất, như còn xa mất
Như anh là hoa mà em là hạt
Em là suối trong anh là sương đục
Em là tượng đài còn anh đá phong rêu
Xa như gỗ xa cây
Như nước xa mây, pha lê xa cát
Như người xa nhau trong phố phường tấp nập
Chỉ một lời, và giấc mơ thành thức
| Xin làm ngọn cỏ mọc hoang - Thơ Phan Duy Thấy em về giữa vô thường - Thơ Đoàn Trọng Hải Mưa - Thơ Phùng Trung Tập Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân |