Sáng tác

Khói nắng chạp vàng, sông chiều lạc xứ

Nguyễn Hiệp
Tản văn
07:32 | 06/02/2025
Baovannghe.vn - Góc bếp nhà ngày ấy có hai cạnh vách ván thưa, cứ độ giờ này thì nắng rọi đan nhau tạo thành vùng khói nắng ảo mờ. Vô vàn sợi khói từ bếp bay lên chuyển động chầm chậm, mong manh trong những sọc nắng lưa thưa xiên xiên vàng vọt.
aa

Vùng khói nắng ấy xa xưa lắm rồi! Mấy sợi khói trắng ngà, vàng vọt cuộn nâu, loằng ngoằng xoăn xoắn trong vùng rực rỡ tình cờ hiện đang trước mắt tôi đây. Bỗng nhiên ngẩn ngơ. Bỗng nhiên bần thần. Khoảnh khắc hiện tại cũng bỗng nhiên mà nhẹ rỗng bởi kí ức đang lên tiếng. Một thời gian dài tôi đã buông trôi theo những nhàm chán, u uất, chạy trốn chính mình, rồi có gì đó níu kéo bước chân, níu kéo nụ cười cay đắng miễn cưỡng để bước tiếp lại cũng thuộc về những ngăn kí ức đã in sâu vào tâm khảm đó. Bất ngờ vùng khói nắng thương thuộc xa xưa lại hiện về như sự đúng hẹn của chu kì mấy mươi năm ẩn hiện trong tâm trí con người. Tôi của tôi ám khói, già cỗi bây giờ và tôi của tôi trong khói nắng chạp vàng thuở tâm hồn trong trẻo gặp lại nhau.

Khói nắng chạp vàng, sông chiều lạc xứ
Tranh Thành Chương

Góc bếp nhà ngày ấy có hai cạnh vách ván thưa, cứ độ giờ này thì nắng rọi đan nhau tạo thành vùng khói nắng ảo mờ. Vô vàn sợi khói từ bếp bay lên chuyển động chầm chậm, mong manh trong những sọc nắng lưa thưa xiên xiên vàng vọt. Má liền tay liền chân trong cái vùng sáng ấy, trưa nào cũng vậy, tấm lưng áo bà ba nâu loằng ngoằng mấy đường mồ hôi trắng cũng từa tựa như những sợi khói, sợi mây kia. Mây của trời, gió sẽ dìu bay tan biến, riêng những đường mây mồ hôi trắng ấy cứ mãi ngưng đọng, cô quắt trong góc kí ức buồn.

Kí ức sinh ra từ vùng sáng hay kí ức sinh thành nên vùng sáng lung linh đó? Tấm vải kí ức theo thời gian cũng đã dệt dày bằng quá nhiều sợi tím rịm, tái tê, nhẫn nhục. Mạnh mẽ, cuồng lên cũng có lúc, chùng trĩu, ưu tư cũng nhiều lần nhưng chưa lần nào tôi ngẩn ngơ, bần thần như khi sựng người chăm chăm vào cái vùng khói nắng ngày giáp Tết mà lòng rưng rưng thế này.

Đó là cái buổi tôi tình cờ bắt gặp má tôi thút thít. Đó là những bữa ăn sum họp của gia đình mình, là ngọn gió sau hè thương thuộc của ngôi nhà vách gỗ có nhiều sọc sáng, có vùng khói nắng chạp vàng đã thành kí ức, có con sông chiều quê hương lạc xứ in ảnh hình thiệt sâu đậm vào tâm khảm người đi.

Phúc cho ai có một vùng sáng trong tim mình, một mái nhà ấm áp trong tim mình, một dòng sông mát lành, hòa bình trong tim mình! Bởi theo tháng ngày bươn chải áo cơm, ta cần lắm những chiếc phao gắn bó, là nơi lưu giữ kỉ niệm tuổi thơ, là hình ảnh bịn rịn lưu luyến cuối cùng khi ta bắt đầu hành trình lạc xứ bất đắc dĩ. Vùng khói nắng chạp vàng ấy là nơi để ta quay về, để ta nương dựa mỗi khi nghiêng chao, té ngã, điếng tê. Và để một ngày khi tóc đã hoa râm, khi tâm đã tạm yên, chân chẳng còn hứng thú dịch chuyển, ta rón rén quay về tắm táp, nghiêng mình giũ bớt bụi trần ai, chiếc lá vàng kia đã thiệt sự cong cuống, hướng mình về cái gốc sần sùi muôn thuở.

Tôi đã hơn một lần vịn vào kí ức ấy, tựa vào dòng sông trong tim mình ấy, tự tìm sưởi trong vùng khói nắng chạp vàng ấy mà đứng dậy, mà vượt qua sóng gió.

Khi đó không phải Tết nhứt gì cả, chỉ là một cơn suy sụp tinh thần, bước chân tha hương của tôi tự dưng thả trôi tha thẩn về đến quê nhà. Sông Phan hiện ra trước mắt, nơi có chiếc cầu Khóm Một xiêu vẹo với vài tấm ván lắt lẻo, nơi thằng bé tôi của ngày xưa kia đã phải vượt qua sợ hãi vừa đi vừa bò sang nhà cậu Hai tôi học những con chữ đầu tiên, học bài học khai tâm của đời mình.

Tôi gọi một ly cà phê bên quán nhỏ bờ sông và cứ ngồi như thế để mặc làn gió ruột rà mơn man. Đầu óc đang trống rỗng dần dần ngập tràn, vun đầy kí ức. Tôi nhớ má tôi kể đã đặt anh em tôi trong hai đầu thúng gánh chạy băng trong đêm lửa đạn, mong thoát khỏi vùng chiến địa ác liệt, khi bước chân rã rượi lê được đến bờ sông này, má đã gục xuống. Má đã dồn sức cho những bước chân cuối cùng, khi biết không còn nguy hiểm, tức đã giữ được mạng sống của con mình, ngay bên bờ dòng sông Phan này má đã quỵ xuống vì kiệt sức. Ôi! Má tôi, người góa phụ thời chiến đã nhìn thấy, đã tin cậy vào sự bình yên nơi dòng sông quê hiền hòa định mệnh. Và ngôi nhà tôi, mái ấm của gia đình đã mọc lên, đã vun vén, chất chứa trong đó biết bao kỉ niệm buồn vui, bao vật vã của ngày xám nâu sinh kế, của đêm tím ngắt ánh hỏa châu kinh khiếp phận người. Và đến ngày đi học xa, tôi đã đứng soi bóng mình lẳng lặng, lắng nghe tiếng sông trôi. Nghe sông trôi. Nghe sông trôi. Nghe sông trôi… Tôi nhớ góc bếp nhà mình ám khói, nơi có tấm lưng áo nâu của má ẩn hiện… Mấy mươi năm nghe sông trôi, ước mình chưa từng lạc lối!

Quê tôi có nhiều sông, sông Cái, sông Mẹ nhưng Sông Phan nơi tôi sinh ra và lớn khôn chỉ là dòng sông nhỏ lượn vòng theo chân núi Tà Cú rồi chầm chậm đổ ra cửa biển Ba Đăng. Khi tuổi đời đã thực sự thu úa, đã thực sự chạm đông tàn, đã thực sự xế - chiều - chạng - vạng, bóng dài hơn người, đen nhiều hơn trắng, đã bước qua cái vòng “hoa giáp tý” nghiệt ngã, tôi mới thực sự thấm thía hai câu thơ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ: “Tôi thấy mình như bầu trời thấy mình qua dòng sông. Muôn đời im lặng…”

Đây không phải là sự im lặng mơ hồ, đây là tiếng “Dạ!” Tiếng hiểu ra, tuân phục khi soi thấu tâm hồn, khi nhận chân mấy tiếng “cuộc đời mong manh”, khi đã qua rồi bao cơn giông gió nhân sinh, khi đã vượt rồi bao thác ghềnh tham vọng trần ai, bao ham muốn của một thời trẻ người non dạ.

Dù sông mặn hay ngọt, dù sông đục hay trong, dù con sông thương tật hay nguyên lành, dù bên lở bên bồi đã vài mươi lần đổi thay, đảo lộn, sông cũng là sông trong tim tôi. Bởi bên trong hồn nước ấy luôn chứa dòng sông kí ức của chính tôi, của má tôi, của gia đình và của những bạn bè đã cùng lớn lên với tôi trong một thời lửa đạn.

Ôi! Khói nắng chạp vàng!

Ôi! Sông chiều lạc xứ!

Tôi đốt mình lên để sưởi ấm trái tim mình.

Một thoáng chiều quê… - Thơ Huỳnh Thị Kim Cương

Một thoáng chiều quê… - Thơ Huỳnh Thị Kim Cương

Baovannghe.vn- Chiều về qua ngõ vắng/ Thấy nụ cười bâng khuâng
Triển khai Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Triển khai Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Baovannghe.vn - Chiều 25/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ban Tổ chức (BTC) Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5, giai đoạn 2024-2025.
Thăm bệnh - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh

Thăm bệnh - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh

Baovannghe.vn- Nằm lại trong bệnh viện/ nhìn hàm răng cha rỉ máu
Đôi mắt của sương mù. Tản văn của Gia Hân

Đôi mắt của sương mù. Tản văn của Gia Hân

Baovannghe.vn - Ngôi nhà không có cửa sổ, trong nhà tối âm âm, ánh sáng dường như vất vả lắm mới len được vào qua cửa chính...
Mãn nhãn với gần 1000 cổ phục Việt trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Mãn nhãn với gần 1000 cổ phục Việt trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Baovannghe.vn - Đạo diễn Victor Vũ và nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp quyết định may mới gần 1.000 bộ phục trang để phục vụ làm phim