Tôi cố gắng dìu đôi bàn chân của mình dạo một vòng thăm nom khu chế biến thực phẩm rồi chợt rưng rưng nhận ra món ăn quen thuộc từ thuở bé tại quê nhà. Cá ngừ kho mẳn của mẹ, thứ hương vị không thể trộn lẫn vào đâu được, ký ức một thời tuổi thơ lại ùa về.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của mảnh đất miền Trung đầy nắng và lắm gió, nơi con người học cách sống chung với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Mùa nắng, nắng oi ả, đất đai khô cằn, gió biển thổi lồng lộng khô thóc cả người. Trẻ em quê tôi đứa nào đứa nấy dang nắng nước da đen nhẻm, mặt mày lấm lem. Mùa mưa thì mưa liên tục hai, ba ngày không dứt, mưa dầm lê thê. Nước đổ như trút. Thế nhưng người dân quê tôi không chịu ngồi yên, ngày ngày bám biển mưu sinh mặc cho nắng, mưa, bão táp. Họ chỉ cầu mong sau những chuyến ra khơi, ngày trở về là những khoang cá chắc và đầy.
Cá ngừ quê tôi có bốn mùa nhưng ngon nhất là vào đầu hạ, bởi lúc này thời tiết khắc nghiệt, biển dữ dội hơn. Chính vì thế, cá ngừ men theo dòng nước ấy mà về nên thớ thịt rắn chắc, béo thơm và ngọt. Cá ngừ có nhiều loại: cá ngừ quê, cá ngừ bông, cá ngừ bò, cá ngừ chù… nhưng có lẽ con cá ngừ bò được mọi người ưa chuộng để nấu mẳn. Cá ngừ bò là loại cá rẻ tiền nhất trong các loại còn lại. Thịt cá có độ ngọt vừa phải, không chát và ăn không bị xơ. Hơn thế nữa, loại cá này thường có trọng lượng từ 500g đến 1kg phù hợp với bữa cơm của các gia đình đông con của làng chài. Người dân lao động biển bao giờ cũng thế, phải tính toán chi li từng tí một ngay cả chính bữa cơm của mình mới có thể nuôi sống đủ cả một gia đình nhiều thế hệ. Họ để dành chi tiêu cho mùa bão lũ nên những bữa ăn thường ngày đơn giản chỉ có cơm vài ba con cá với đĩa mắm ớt hay tô bún trắng ngần.
Mẹ ít khi đi chợ mua cá bởi vì gia đình tôi thuở ấy rất nghèo. Mỗi sáng bà thường ra biển sớm, chờ các tàu cập bến rồi phụ thuyền trưởng và các ngư dân mang cá vào bờ bán lại cho thương lái. Công việc này tưởng chừng giản đơn nhưng đòi hỏi người làm phải có sức khỏe và nhạy việc. Mẹ xắn quần lên tận đầu gối, lội bì bõm ra các ghe đã neo đậu thật nhanh và phụ khiêng cá vào bờ. Số cá ngừ bò bị sứt đầu, gãy đuôi thường bỏ lại không ai mua nên được chủ tàu cho hoặc bán với giá rẻ. Mặc dù hình thức bên ngoài mấy con cá ấy không đẹp nhưng phần lớn da vẫn vẹn nguyên không bong tróc, chạm vào cá có độ đàn hồi tốt không bị lún xuống. Mẹ bảo đó là những con cá tươi khi nấu mẳn sẽ ngon.
Mẹ cẩn thận làm cá một cách khéo léo, tỉ mỉ. Bà cắt cá thành những khoanh có độ dày vừa phải bằng lòng bàn tay người lớn sau đó rửa lại và để cho ráo nước. Mẹ cho cá vào nồi cùng với lượng nước vừa phải, bỏ thêm chút hành ớt và bắc lên bếp. Khi cá sôi lăn tăn mẹ dần thêm nước mắm để cho điều vị. Linh hồn của món cá ngừ kho mẳn chính là nước mắm. Và nước mắm quê tôi là loại nước mắm truyền thống hầu như mỗi năm nhà nào, nhà nấy đều làm hai, ba khạp để dùng dần. Nước mắm khi nêm vào sẽ làm cho món cá ngừ kho mẳn dậy mùi, đậm vị mang trọn nét quê trong đó. Cá vừa chín tới thì nhấc xuống bếp cho thêm thật nhiều hành lá, tiêu. Cá được dùng nóng bởi nếu để nguội trong cái không khí ẩm của mùa nồm nó sẽ tanh và mất đi vị ngon vốn có. Mỗi buổi chiều, ngồi hóng gió biển, thưởng thức tô canh cá kho mẳn nóng hổi không gì sánh bằng. Mùi khói bếp quyện vào mùi cá thơm nồng làm cho bữa cơm gia đình những ngày trở gió đầm ấm.
Nhiều bạn ở nơi khác đến chơi nhà cứ thắc mắc tại sao quê tôi có món ăn lạ quá. Nồi cá kho mẳn không bắt mắt, không làm kích thích vị giác của người dùng. Cá không chờ nước sôi bỏ vào mà bỏ ngay lúc ban đầu với nước lạnh thì sẽ hôi hay không sử dụng cách làm thông thường như chà muối, sát gừng… để khử mùi nồng của cá. Thế nhưng ít ai biết được rằng đó chính là bí quyết riêng của người phụ nữ làng chài khi nấu món cá ngừ kho mẳn. Nếu như cá ngừ kho kiểu Huế thiên và cay nồng từ ớt sừng, ớt bột và cá sau khi kho xong phải kẹo hết nước thiên về độ mặn nhiều hơn thì cá ngừ kho mẳn ở quê tôi lại như một món canh vừa dùng để chan cơm, bún vừa để chấm các loại rau ăn kèm. Bởi thế món này không kén người dùng: từ trẻ nhỏ đến người lớn đều chờ đến mùa cá ngừ để tận hưởng món ăn bình dị này. Cá ngừ tươi khi kết hợp với một ít gia vị giản đơn sẵn có của xứ biển sẽ làm dậy lên mùi thơm nồng ấm và giúp cân bằng vị cá. Mỗi thứ một chút gói ghém trong tô cá quê mà không lẫn vào đâu được. Thế mới biết ông cha ta từ ngàn xưa nói đúng “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Để từ đó, cứ mỗi lần tới dịp nghỉ hè lại có một đám bạn về quê tôi để thưởng thức món ăn đặc biệt này. Mặc dù cá ngừ kho mẳn chưa phải là đặc sản của quê tôi nhưng tôi biết món ăn ấy sẽ không mai một theo lớp bụi thời gian. Dần dần, nó đã trở thành món ăn khoái khẩu của người dân quê tôi nói chung và người Việt nói riêng. Thế mới biết trong cái nghèo khó ngày ấy, cha mẹ ta đã chế biến ra món ăn bình dị nuôi ta khôn lớn, ăn học nên người.
Bao năm xa nhà, tôi đã đi nhiều nơi, có cơ hội thử qua nhiều món ăn ở các nhà hàng sang trọng, mới lạ, độc đáo và được chế biến cầu kỳ nhưng tận đáy lòng chẳng có món gì sánh bằng cá ngừ kho mẳn của mẹ. Mỗi lần về quê, tôi chỉ muốn nằm ườn ra võng, nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát dịu dàng và chờ mẹ nấu cho tô cá ngừ để thưởng thức. Tôi tìm thấy hương vị xưa trong tô canh cá ngừ đậm đà. Cái vị của cá ngừ kho mẳn dân dã, chân chất ấy đã nuôi sống tôi suốt những năm tháng ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Không những thế, món ăn ấy đã gợi nhớ ký ức tuổi thơ của một thời khốn khổ nhưng lại rất đỗi ấm áp, thân thương.
![]() |
| Minh họa Lê Anh Vân. Màu tạo bởi AI |