Thời gian này là lúc thành Vinh thực sự “vào mùa” hoa sữa. Hoa ướp hương đường phố, len lỏi vào từng cơ quan, công sở, theo chân người về đến tận ngõ. Gần như tuyến phố nào cũng thấp thoáng bóng dáng hoa sữa mà giải “quán quân” có lẽ phải thuộc về con đường Trần Phú. Suốt một đoạn đường dài, những hàng hoa sữa san sát nhau, nở trắng một góc trời. Cũng thú vị, cứ đến dịp này, gần như “cộng đồng” bị chia làm hai nửa: một nửa mê mẩn với hương thơm đặc trưng của mùa thu, một nửa thì vừa thoáng thấy mùi đã sợ. Nó cũng chẳng khác gì sầu riêng cả, người thích thì chết mê chết mệt, người sợ thì thoáng thấy thôi đã kinh hồn bạt vía. Con người là vậy, vốn dĩ lạ lùng. Mỗi người một ý, không ai giống ai nhưng lại cứ luôn muốn người khác chiều theo đúng ý mình, tiêu chuẩn của mình. Tôi chợt nghĩ, nếu thành phố cứ trồng hoa san sát như thế, nếu số người “mệt mỏi” với hương hoa ngày càng nhiều thì người ta có chặt bớt đi không? Liệu những lời phàn nàn có khiến hoa sữa biến mất? Và rồi, mùa thu sẽ thế nào?
Con đường Trần Phú (Tp. Vinh) nở rộ hoa sữa những ngày cuối thu. Ảnh: Hữu Đức |
Tôi chẳng biết mình thuộc nửa nào trong số hai nửa kia. Tôi yêu hương hoa sữa từ những ngày còn ở Hà Nội, nó đã đi cùng tôi bao đêm trên phố ngày lạnh, cùng tôi trải qua bao khoảnh khắc ngọt ngào. Giờ đây, khi đã rời xa thành phố từng gắn bó những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ, tôi vẫn luôn bồi hồi mỗi lần chạm vào hương hoa sữa len lỏi trong từng cơn gió lạnh đầu mùa. Từ xa, hoa sữa thơm ngọt dịu nhưng vẫn thoảng trong đó một chút nồng nồng, cay cay, hăng hắc. Càng ở gần, cái nồng nàn ấy càng đậm đặc. Thứ hương đó có thể đánh thức mọi giác quan, gọi dậy trong ta rất nhiều cảm xúc, như một sự kết hợp hoàn hảo. Hoa sữa thường nở vào mùa thu, khi tiết trời đã dịu lại, khi cái lạnh bắt đầu len vào trong gió. Thời tiết đó khiến hương hoa dễ chịu hơn, đằm hơn, vương vấn hơn. Những đêm vắng, một mình đi trên phố nhỏ, chạm vào hương hoa sữa là chạm vào nỗi nhớ, chạm vào những khát khao và cô đơn, khắc khoải trong sâu thẳm hồn mình.
Hoa sữa trên đường phố Hà Nội |
Thế nhưng, tôi lại không thể chịu nổi mùi hương ấy lúc ở gần hay khi nó quá đậm đặc. Yêu thì yêu đấy nhưng lúc hương hoa xộc thẳng vào mũi thì sự nồng nàn gần như làm tê liệt mọi giác quan, khó có ai chịu đựng được lâu. Cảm giác đau đầu, chóng mặt đó tôi thường gọi là “cơn say hoa”. Cũng bởi vậy mà tôi hay ví hoa sữa với tình yêu. Nếu nồng nàn quá, mãnh liệt quá sẽ có lúc khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Đôi khi tình yêu quá lớn của ai đó lại làm ta hoảng sợ. Vậy nên, điều gì cũng cần vừa đủ, chừng mực, điều gì quá cũng không tốt, phải không?
Dẫu thế nào đi nữa tôi vẫn không thể tưởng tượng thành phố này và bao thành phố khác sẽ ra sao nếu vắng mùi hoa sữa. Nếu một ngày những cơn gió lạnh đầu mùa không mang theo chút hương ngọt ngào, nồng nàn ấy ghé qua thì liệu ai có nhớ? Sẽ ra sao nếu không còn những đợi chờ mỗi lúc thu sang? Đó, chắc chắn, với nhiều người yêu hoa sẽ là một sự mất mát. Nhưng, có lẽ, cả với người không yêu quý nó thì cũng sẽ cảm thấy thiếu vắng bởi hoa sữa gần như đã trở thành một thứ “đặc sản” của mùa thu. Bởi yêu thương hay ám ảnh cũng khiến người ta không dễ gì quên được. Mất đi thứ gì đã gắn bó trong một khoảng thời gian đủ lâu cũng sẽ khiến người ta hụt hẫng, dẫu biết rằng, như một quy luật, mọi thay đổi trên đời đều có thể xảy ra, người ta rồi cũng sẽ học quên đi những gì đã gắn bó và làm quen với cái mới. Ừ thì những thay đổi trọng đại hơn, khủng khiếp hơn trong đời cũng phải đón nhận, huống hồ gì một mùi hoa. Biết thế mà nghĩ đến vẫn cứ chợt buồn. Vẫn cứ nghĩ thành phố này sẽ trở nên mênh mông hơn, chênh vênh hơn khi mùa thu không còn hoa sữa…
Hoa sữa và mùa thu giữ cho ta chút lãng mạn ít ỏi còn lại trong mình giữa ngày tháng tất bật áo cơm; cho ta phút giây chậm lại giữa dòng đời vội vã mà thả mình miên man theo một kỷ niệm nào đó hay lắng nghe những xúc cảm bỗng dưng ùa dậy trong mình. Hoa sữa, dẫu yêu, hay ghét, thì nó cũng đã là một phần của mùa thu, của thành phố này cũng như bao thành phố khác; một phần của ký ức, của niềm yêu nỗi nhớ trong nhiều người. Vậy nên, một mai, nếu thành phố có còn hay mất đi hoa sữa thì mùi hương đó vẫn mãi khắc khoải trong nhiều trái tim, trong nhiều giai điệu, như cái khắc khoải ta vẫn thường bất giác cất lên mỗi lần chạm mùi hoa sữa: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/ Có lẽ nào anh lại quên em?”
Nguồn (Tạp chí Văn nghệ Sông Lam điện tử)
----------
Bài viết cùng chuyên mục: