Nghĩa trang sông
Bến hoa sông này sao quên
Nỗi nhớ lính trẻ hiền khô cọng cỏ
Đêm chới với dòng sông màu đỏ
"Nghĩa trang sông" không nấm mồ, dòng tên
Nửa thế kỷ lặng lờ trôi
Thăm thẳm đời sông đôi bờ bồi lở
Gợn đục khơi trong mạn thuyền ngây dại
Sỏi đá đáy sông vẫn chơ vơ
…
Em gái nói giọng làng nhè nhẹ
Thanh xuân đôi mắt trong veo
Bên “Nghĩa trang sông” lặng lẽ
Nhìn gì ngấn nước xa xăm