.Dường như ông có thể giao tiếp bằng chín thứ tiếng, nhưng ông thấy thoái mái nhất khi sử dụng tiếng Đức. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, ông đọc một tờ báo tiếng Đức của Mỹ phát hành ở New York. Ông tôi là người duy nhất trong gia đình đến Mỹ. Ông vẫn còn nhiều người bà con thân thuộc sống ở châu Âu. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, ông ngoại tôi đau đớn thốt lên rằng nếu bác của tôi, con trai duy nhất của ông phải đi lính, nó sẽ là cuộc chiến "huynh đệ tương tàn".
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Trong những ngày đầu của chiến tranh, bà ngoại của tôi năn nỉ ông ngưng đặt báo Đức, chuyển qua đọc báo tiếng Anh. Ông chế giễu ý kiến của bà và giải thích rằng việc báo in tiếng Đức không khiến nó thành báo Đức, chỉ là báo Mỹ in bằng tiếng Đức mà thôi. Nhưng bà tôi khăng khăng "nhỡ hàng xóm thấy ông đọc báo Đức và nghĩ rằng ông là người Đức". Vì vậy bị ép mãi, cuối cùng ông ngoài tôi đã bỏ xem báo Đức. Một ngày nọ, cái ngày không thể tránh khỏi đã xảy ra và bác Milton của tôi nhận giấy báo thực hiện chế độ quân dịch. Ông bà của tôi rất lo, nhưng mẹ tôi, em bác thì sướng mê li. Bây giờ mẹ có thể đi khoe về người anh quân nhân của mình chuẩn bị tham chiến. Lúc đó mẹ lên mười, và bác - nhận ra rằng mình được em gái và tất cả bạn bè của cô em ngưỡng mộ, quý trọng cỡ nào - đã đi mua đủ thứ phù hiệu của lính cho các nàng gắn để chứng tỏ họ có người thân yêu trong quân ngũ. Tất cả các cô bé vui lắm. Đến ngày bác lên đường, toàn bộ trung đoàn của bác mặc đồ lính, cùng nhau tập trung tại sân ga. Có cả một ban nhạc đang chơi lúc mẹ tôi và bạn bè của mẹ đến tiễn bác. Nàng nào cũng gắn phù hiệu lính trên áo, đủ loại quân chủng, và tay thì vẫy vẫy cờ Mỹ - những lá cờ nho nhỏ xinh xinh - hò reo cổ vũ các chàng trai lên đường ra trận
Đến giờ. Những người lính lên tàu. Tất cả là tân binh, không ai qua bất kỳ đợt huấn luyện nào; tuy thế nhưng họ đều được phát quân trang - quân dụng, mặc quân phục. Nhạc nổi lên và đám đông hoan hô vang dậy. Dù không ai kể, tôi chắc lúc ấy bà tôi đã ứa lệ nhìn người con trai duy nhất của bà lên đường tham chiến. Con tàu rên rỉ như thể nó đã biết thân biết phận của nó lẫn vận số của... hành khách nữa. Nhưng rồi nó vẫn bắt đầu chầm chậm lăn bánh. Vẫn còn tiếng hò reo, tiếng nhạc, cờ vẫy... khi con tàu từ từ rời ga.
Con tàu đã đi được độ chừng một cây số thì đột nhiên hãm lại. Ban nhạc ngừng chơi, đám đông ngừng reo. Mọi người đều rất ngạc nhiên nhìn chăm chắm con tàu đang từ từ chạy lùi trở lại nhà ga. Dường như thời gian dài đến vô tận, cho đến khi cửa mở ra và những chàng trai nối đuôi nhau bước xuống. Ai đó đã hét to, “Đình chiến rồi. Chiến tranh kết thúc”. Dân chúng chết lặng một lúc, rồi sau đó họ nghe giọng một người nào đó sang sảng ra lệnh cho những người lính. Những chàng trai tập hợp thành hai hàng, đi đều bước, theo đúng tiếng nhạc đàng hoàng - ban nhạc đang chơi khúc nhạc quân hành Sousa march - diễu binh xuống phố, như những anh hùng trở về, để đám đông hoan nghênh đón chào. Ngay khi cuộc diễu binh kết thúc, thì cũng là lúc các chàng trai được xuất ngũ. Mẹ tôi bảo rằng đó là một ngày tuyệt vời, chỉ hơi tiếc vì điều đó đã không kéo dài lâu hơn chút xíu. Ngày hôm sau, bác tôi trở lại làm việc bình thường, còn ông tôi lại tiếp tục đọc báo Đức, loại báo mà ông đọc cho đến ngày ông qua đời.
NGUYỄN TRUNG
(dịch từ eastoftheweb.com)