Quyết định này được kì vọng sẽ tạo ra một cú hích mạnh mẽ, nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của nghệ thuật sân khấu truyền thống trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
NSND Lê Tuấn Cường, Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam cho rằng việc tinh, gọn, mạnh các đơn vị nghệ thuật truyền thống là để phát huy nội lực phát triển, tránh tình trạng “đánh trống ghi tên”. Do vậy, người đứng đầu Nhà hát phải có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, thấu hiểu chuyên môn để có thể phát huy thế mạnh của mỗi loại hình nghệ thuật. Điều đó cũng có nghĩa việc sáp nhập về mặt quản lý nhưng “tuồng vẫn phải là tuồng, chèo vẫn là chèo và cải lương là cải lương, không được lẫn lộn. Làm sao chúng ta phát huy được nội lực của mỗi loại hình”.
“Sáp nhập thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam là để chúng ta thu gọn đầu mối, để cùng có trách nhiệm xây dựng tổ chức này. Nếu không tinh gọn thì chúng ta càng trì trệ”- NSND Lê Tuấn Cường nói.
Cũng theo ông Lê Tuấn Cường, sự ra đời của Nghị định 178 và Nghị định 67 sửa đổi đã tạo điều kiện cho các nghệ sĩ gần hết thời gian công tác hoặc không tham gia biểu diễn thì có thể về nghỉ hưu, để bộ máy được “tinh, gọn, mạnh”. Riêng với Nhà hát Chèo Việt Nam, vừa qua có 19 người đăng kí về nghỉ hưu trước hạn theo Nghị định 178, nay có 11 trường hợp đã được giải quyết. Nhà hát Cải lương Việt Nam đã có 2 nghệ sĩ và 1 kĩ thuật viên ánh sáng được về hưu trước hạn.
NSND Nguyễn Trọng Bình, Trưởng phòng Nghệ thuật, Nhà hát Cải lương Việt Nam cho biết ban đầu, khi nghe tin sáp nhập 3 Nhà hát, một số diễn viên có phần lo lắng. Tuy nhiên sau khi nhận được Thông tư hướng dẫn cũng như sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì các nghệ sĩ cảm thấy an tâm hơn. “Chúng tôi vui vì mỗi loại hình không bị mất đi mà được mạnh lên, hiệu quả hơn. Chuyên môn của chèo vẫn là chèo, cải lương vẫn là cải lương… Tôi hi vọng các nghệ sĩ sẽ được quan tâm hơn về mọi mặt, đồng thời có cơ sở để hoạt động nghề nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang đặt ra mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, đất nước cũng đang chuyển mình sang kỉ nguyên mới thì vai trò của các nghệ sĩ vừa là giữ gìn phát huy nhưng đồng thời cũng phải đưa hơi thở mới vào nghệ thuật truyền thống, để mượn xưa nói nay, mượn tích cực để phê phán những mặt trái của xã hội”- NSND Nguyễn Trọng Bình nói.
![]() |
Sân khấu truyền thống đang đứng trước yêu cầu đổi mới, thay đổi cách tiếp cận công chúng. Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Trong vai trò là diễn viên đã gắn bó với Nhà hát Tuồng Việt Nam, NSƯT Kiều Oanh và nghệ sĩ trẻ Thanh Phương cũng bày tỏ mong muốn được cống hiến, bảo tồn và phát huy nghệ thuật tuồng, tiếp nối các thế hệ nghệ sĩ đi trước đã xây đắp nền móng cho môn nghệ thuật này. “Cái tên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã gắn bó với tôi hơn 10 năm qua, từ lúc còn là sinh viên đến khi về công tác tại đây. Nhưng sáp nhập là điều tất yếu để tinh giản bộ máy quản lý, cùng đẩy mạnh phát triển nghệ thuật truyền thống thì đó là điều nên làm. Tôi mong rằng, dù có sáp nhập thì những diễn viên như tôi sẽ đóng góp công sức của mình trong việc giữ gìn nghệ thuật Tuồng”- diễn viên Thanh Phương nói.
Sau bài toán sáp nhập, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam vẫn tiếp tục là đơn vị tiên phong có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy và quảng bá nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam, bao gồm chèo, cải lương, tuồng và các loại hình nghệ thuật dân gian khác. Bên cạnh đó, Nhà hát này không chỉ là nơi gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống mà còn là trung tâm nghiên cứu, đào tạo và biểu diễn, kết nối nghệ thuật của cha ông với công chúng hiện đại và quốc tế. Bài toán đưa sân khấu gần hơn với khán giả vẫn cần được ưu tiên trước mắt, đòi hỏi nghiên cứu nhu cầu công chúng một cách bài bản cũng như phát huy thế mạnh của từng loại hình nghệ thuật. Thực tế đã có những thành quả trước đây mà các nhà hát đã làm được như: Nhà hát Cải lương Việt Nam với nỗ lực cải biên đưa sân khấu cải lương đáp ứng với sự thay đổi của đời sống đương đại, cụ thể trong một số dự án thể nghiệm như “Huyền sử Việt” (kết hợp cải lương và xiếc), vở “Ngàn năm mây trắng” (kết hợp giữa Cải lương với Chèo, Xẩm và Ca Huế), vở “Hừng đông” có sự hòa trộn giữa Cải lương với âm nhạc đường phố 9X.
Trong thời gia qua, Nhà hát chèo Việt Nam đã có những cải tiến về hình thức biểu diễn các vở chèo kinh điển, mẫu mực và thu hút đông đảo khán giả; dàn dựng và biểu diễn vở chèo “Thị Mầu xuyên không” - là một sản phẩm của dự án Giáo dục Di sản của Trung tâm Xúc tiến, Quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam. Vở diễn kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tạo sự gần gũi, hấp dẫn đối với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ… Nhà hát Tuồng Việt Nam đã làm mới nội dung, hình thức biểu diễn và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sân khấu, biểu diễn 4 trích đoạn được coi là mẫu mực, đặc sắc nhất của nghệ thuật Tuồng, đó là: “Ông già cõng vợ trẻ đi xem hội”, “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”, “Ôn Đình chém Tá”, “Trần Quốc Toản ra quân”; cùng trao đổi, giải đáp những câu hỏi để giúp khán giả hiểu hơn về nghệ thuật Tuồng ở nhiều góc cạnh. Thiết nghĩ trong thời gian tới, yêu cầu đổi mới, tạo nguồn thu cho Nhà hát càng đặt ra bức thiết hơn nữa.
Việc sáp nhập 3 Nhà hát Tuồng, Chèo, Cải lương sẽ giúp cho việc sử dụng các thiết chế văn hóa có hiệu quả hơn. Trước đây Nhà hát Cải lương Việt Nam không có rạp biểu diễn riêng, mỗi lần ra vở mới đều phải đi thuê địa điểm biểu diễn bên ngoài. Nhà hát có một phòng tập với hơn 100 chỗ ngồi, nhưng không đủ để phục vụ biểu diễn. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho nhà hát trong việc duy trì hoạt động và phát triển nghệ thuật Cải lương. NSND Trọng Bình, Trưởng phòng Nghệ thuật, Nhà hát Cải lương Việt Nam cho biết: Khi nhận được tin sáp nhập, anh và các nghệ sĩ hi vọng từ nay sẽ có rạp để biểu diễn, có nơi để hát.
Nghệ thuật truyền thống cũng đang đứng trước nguy cơ bị mai một, thậm chí thất truyền nếu không có thế hệ kế cận. Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên theo học các ngành Cải lương và Tuồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Riêng với chuyên ngành Cải lương, những năm trước không có đào tạo được diễn viên. Năm 2024 có 13 học viên trúng tuyển, sang kì 2 chỉ còn lại 7 người. Năm 2023, chuyên ngành diễn viên Chèo có số lượng sinh viên trúng tuyển gần đủ để có thể mở được 1 lớp. Đáng báo động hơn, 10 năm qua, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh không có thí sinh đăng kí chuyên ngành diễn viên Tuồng… Như vậy, thiếu đầu vào các ngành nghệ thuật truyền thống đồng nghĩa với việc đào tạo thế hệ diễn viên kế cận đang là bài toán chưa có lời giải đáp. Đặc biệt trong bối cảnh tinh giản biên chế, cần tính toán giữa việc cho nghỉ hưu trước hạn với cán bộ, công chức nhưng đồng thời không thể không lưu tâm đến đào tạo nguồn diễn viên kế cận cho tương lai. Việc hợp nhất ba nhà hát được kì vọng giúp tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa nguồn lực hiện có trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống.