Song, đề tài gần gũi với đời sống hiện nay của chúng ta vẫn đang “lép vế” trên các sân khấu lớn so với những đề tài lịch sử, vốn được định hình từ nhiều tác phẩm kinh điển.
Bên cạnh phục dựng, biểu diễn lại những tác phẩm sân khấu kinh điển, các nhà hát nghệ thuật truyền thống cũng không ngừng nghiên cứu, sáng tác, dàn dựng tác phẩm mới. Song hành cùng đề tài lịch sử xây dựng dựa trên chính sử, huyền thoại, truyền thuyết dân gian, đề tài hiện đại xuất hiện như góp thêm cho sân khấu truyền thống sức sống mới, hơi thở mới trong dòng chảy cuộc sống. Các tác phẩm với đề tài hiện đại có thể lấy bối cảnh thời kỳ cách mạng, chiến tranh cứu nước, qua đó, khắc họa hình tượng những anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa trong thời đại Hồ Chí Minh. Đề tài cũng có thể lấy bối cảnh cuộc sống thời hậu chiến, từng bước phát triển, hội nhập, song vẫn tồn tại ít nhiều biến động phức tạp của xã hội, từ đó, xuất hiện nhiều dạng nhân vật của đủ mọi tầng lớp, nghề nghiệp, lớp tuổi, tính cách và số phận phân hóa khác nhau. Làn gió mới này đã giúp cho nghệ thuật truyền thống cập nhật các vấn đề thời sự, có sức tiệm cận với các loại hình sân khấu hiện đại khác như kịch nói, ca kịch,…
Trong kỳ Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V vào tháng 6-7 vừa qua, khán giả hẳn vẫn chưa quên được những tác phẩm sân khấu truyền thống khắc họa hình tượng người chiến sĩ công an trong thời bình. Đó là vở chèo Vùng trời bình yên và Trái tim màu đỏ của Nhà hát chèo Quân đội, hay vở chèo Con về với mẹ do Đoàn nghệ thuật chèo - Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam (cũ) biểu diễn. Hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến thắng vẻ vang của quân và dân ta trong trận Điện Biên Phủ được nghệ sĩ Nhà hát chèo Quân đội tái hiện trong vở chèo Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tác phẩm được Đài PT-TH Hà Nội lựa chọn để trình diễn trong chương trình “Sân khấu truyền hình” phát sóng ngày 27/7 vừa qua, nhằm tri ân tới các thương binh, liệt sĩ vì nước quên thân.
Gần đây nhất, Đoàn nghệ thuật cải lương thuộc Nhà hát sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam tiếp tục giới thiệu vở cải lương Từ Việt Bắc về Hà Nội chuyển thể từ tập 3 của bộ tiểu thuyết dài 5 tập, kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nước non vạn dặm của PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ. Trước đó vào năm 2022, Nhà hát cải lương Việt Nam (trước khi sáp nhập vào Nhà hát sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) cũng đã dàn dựng và biểu diễn thành công vở Nợ nước non chuyển thể từ tập 1 của bộ tiểu thuyết này.
![]() |
| Một cảnh trong vở diễn Vùng trời bình yên do tập thể nghệ sĩ Đoàn diễn 1, Nhà hát chèo Quân đội thể hiện. Ảnh: QDND.VN |
Dẫu vậy, sẽ không ngoa nếu nói đề tài hiện đại chỉ giống như làn gió thổi qua sân khấu truyền thống. Mặc dù có không ít tác phẩm với đề tài hiện đại đã tạo được dấu ấn không nhỏ trong lòng công chúng, nhưng dư địa cho đề tài này trên sân khấu vẫn chưa lớn, chưa thể sánh ngang với đề tài lịch sử.
Các loại hình diễn xướng truyền thống như chèo, tuồng có xu hướng đề cao tính ước lệ, tượng trưng hơn trên sân khấu so với kịch hiện đại. Chỉ cần nhìn qua cử chỉ, động tác, ánh mắt, biểu cảm, hóa trang, khán giả hẳn sẽ đoán ngay được nhân vật đang diễn vai thiện hay ác, trung quân hay kẻ ưa xu nịnh. Các điển tích, ca dao, tục ngữ cũng thường xuyên xuất hiện trong lời thoại, câu hát của các nhân vật như một nét đặc trưng trong sân khấu truyền thống, nhằm thể hiện sự uyên bác, sâu sắc, thâm thúy trong nghệ thuật dụng ngôn của người xưa. Để rồi, người xem thấy được từng lời đối đáp của các nhân vật tựa hồ như những lời thơ được ngân dài. Chính vì thế, lựa chọn đề tài lịch sử sẽ là cơ hội để các biên kịch dễ dàng kế thừa tư duy nghệ thuật của cha ông vào tác phẩm mới do mình chấp bút.
Trong khi đó, đề tài hiện đại có sự gần gũi hơn với kịch nói, kịch hát. Trong đề tài hiện đại, đối với các tác phẩm lấy bối cảnh thời kì chiến tranh, cách mạng, việc ước lệ hóa những cử chỉ, động tác của những danh nhân trong lịch sử hiện đại là không dễ dàng. Nhưng nếu không đề cao tính ước lệ trong biểu cảm, cử chỉ, động tác lại không thể hiện được chất đặc sắc trong nghệ thuật truyền thống. Các tác phẩm nghệ thuật truyền thống lấy đề tài hiện đại lược bỏ gần như hoàn toàn yếu tố điển tích trong lời thoại, câu hát, để gần gũi với giao tiếp trong đời sống thường nhật.
Đánh giá về chất lượng các vở chèo đề tài hiện đại, soạn giả Mai Văn Lạng (Trưởng phòng Dân ca, Ban Văn học - Nghệ thuật, Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam) nhận định phần nhiều các tác phẩm chưa đạt được hiệu quả nghệ thuật cao. Bởi kịch bản nhiều tác phẩm ban đầu được viết theo dạng kịch nói, sau đó mới chuyển thể sang nghệ thuật truyền thống. Điều này không khác nào kịch hiện đại đang gượng gạo khoác lên mình tấm áo của chèo, của tuồng.
So với chèo và tuồng, cải lương có lợi thế hơn khi thể hiện mảng đề tài hiện đại. Bởi loại hình sân khấu này ra đời vào thời kỳ tiếp cận với văn minh phương Tây, cách ngày nay khoảng hơn 100 năm. Cho nên, hơi thở của cải lương cũng mới mẻ hơn, không khó để khai thác những vấn đề hiện đại. Cử chỉ, biểu cảm của diễn viên trong cải lương cũng hạn chế tính ước lệ, tượng trưng hơn so với những loại hình nghệ thuật được hình thành từ trước nó rất lâu như chèo, tuồng. Vì vậy, không có sự chênh lệch quá lớn giữa số lượng các tác phẩm cải lương đề tài lịch sử và đề tài hiện đại.
Không thể phủ nhận, việc mở rộng phạm vi đề tài góp phần mở rộng đối tượng và nhu cầu công chúng. Nhiều khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ hẳn sẽ cảm thấy xa lạ với những điển tích được nhắc tới nhiều trong các vở chèo, tuồng kinh điển. Nên họ cần được nghe những câu hát dễ hiểu, dễ cảm thụ, để cảm thấy các loại hình nghệ thuật của cha ông cũng gần gũi với chính mình. Song điều đó không có nghĩa là sáng tác các tác phẩm lấy đề tài hiện đại là hướng tiếp cận duy nhất tới khán giả trẻ. Bởi minh chứng trong thời gian gần đây, các sân khấu nghệ thuật truyền thống được nhiều người trẻ quan tâm qua hình thức truyền thông trên mạng xã hội. Nhiều nội dung trên mạng xã hội được lan truyền, nhằm giải mã những chi tiết khó hiểu trong các vở diễn.
Cùng đó, không phải đề tài hiện đại mới có tính thời sự, mới có thể phản ánh những hiện tượng, vấn đề thời sự đang diễn ra trong xã hội. Nhiều tác phẩm mượn bối cảnh xã hội phong kiến dù đem đến tiếng cười trào phúng, đả kích những bất công trong xã hội cũ, nhưng vẫn khiến người ta phải suy ngẫm về xã hội hôm nay. Việc tạo ra thế cân bằng cho đề tài hiện đại và đề tài lịch sử dường như là rất khó cho biên kịch, đạo diễn và cả diễn viên. Đề tài hiện đại trong nghệ thuật chèo, tuồng nói riêng dường như vẫn còn là phép thử cho sự linh hoạt của sân khấu truyền thống, thay vì là cơ hội cho các nghệ sĩ dám dấn thân, bứt phá giới hạn.