Ted Kooser (sinh năm 1939 - giải Pulitzer 2005) là một nhà thơ tiêu biểu của văn đàn Mỹ. Ông học tại Đại học bang Iowa và tại Đại học Nebraska, xuất bản tập thơ đầu tiên năm 1969. Văn nghệ xin giới thiệu bài trả lời phỏng vấn ngắn và chùm thơ của ông. |
![]() |
Nhà văn Ted Kooser |
Hỏi: Thưa thi sĩ, ngài là một quản trị viên hãng bảo hiểm. Vậy các đồng nghiệp có biết ngài sáng tác văn thơ không, và họ nghĩ gì?
Ted Kooser (TK): Vâng, họ biết rõ tôi là một nhà văn, và tôi nghĩ hầu hết họ cảm thấy vui với tôi về điều đó. Hầu hết mọi người, ai cũng có một giấc mơ về một điều gì đó mà họ thích làm. Giấc mơ đó khác với cái họ đang làm, và tôi thì đưa ra một ví dụ cụ thể, rằng con người ta có thể thực hiện giấc mơ của mình như thế nào.
* Ngài từng có lần nói rằng, một trong 10 cuốn sách yêu thích nhất của ngài là tiểu thuyết Trong hạt mầm nước Mỹ của nhà văn William Carlos Williams. Ngài có thể giải thích rõ thêm?
TK: Văn xuôi của Williams vừa giàu có vừa đáng yêu về nghệ thuật. Còn về nội dung thì cuốn sách cho chúng ta hiểu thêm rất nhiều điều kỳ diệu về lịch sử nước Mỹ.
* Internet có làm ảnh hưởng đến sự sáng tác của ngài không?
TK: Không, bởi vì tôi dùng internet rất ít. Tuy nhiên, nếu viết văn xuôi thì dùng một chiếc máy tính sẽ ích lợi rất nhiều. Tôi ngờ rằng, mình không thể hoàn thành tiểu thuyết Những kỳ quan địa phương: Mùa đi trên dãy Alps Bôhêm (nói về lối sống Mỹ) nếu không có một chương trình soạn thảo văn bản tốt. Chương trình đó cho phép tôi loay hoay với đủ các thủ pháp. Nếu tôi cứ phải đánh máy đi đánh máy lại, rồi cắt dán thủ công, lưu trữ thủ công, thì có lẽ tôi chẳng bao giờ hoàn thành được tác phẩm.
* Ngài thường sửa chữa thơ theo khuynh hướng nào? Có bao giờ ngài đưa nguyên một bản thảo ra công chúng mà không thay đổi gì cả?
TK: Tôi sửa thơ tôi rất dữ, và không bao giờ để nguyên một bản thảo ban đầu. Còn một truyện ngắn của tôi thì ít nhất cũng có từ 30 tới 40 phiên bản. Tôi sửa văn, sửa thơ mình theo hướng nâng cao độ trong sáng, gạt bỏ những gì khó hiểu, sao cho ai đọc tôi cũng tưởng viết văn làm thơ thật chẳng khó khăn gì.
Chiều nay, tôi ngồi bên cửa sổ
đọc đến khi ánh sáng lịm dần và cuốn sách
chẳng gì hơn là một phần bóng tối.
Tôi có thể bật công tắc đèn
nhưng tôi muốn dẫn ngày vào đêm
để cô đơn vuốt lên trang sách thẫm
bằng bóng ma xanh tái của bàn tay.
Mỗi lúc tôi ra ngoài
thế giới lại đổi khác
Cứ vậy suốt đời tôi
Đồng hồ chết lúc 5h30
đã ba tháng nay rồi
Lúc nào cũng rời chỗ làm
lúc nào cũng uống bia và nấu bữa tối
"Phải làm gì để khôn ngoan?"
Tôi kêu to như một chàng trẻ tuổi.
Không nhiều sự rõ ràng. Thế đấy.
Thậm chí mải suy tư, tôi bước theo chú chó.
Bạn cũ ơi
Có lẽ chúng mình quá sức
để được nhau nhớ.
Đó là ví dụ tốt
về một biển vá khâu,
một lọ nhỏ có nắp
qua tháng lại qua năm
trong miên man áo yếm -
khuy tím với khuy xanh -
cùng nhau xếp đội hình
theo từng đợt sóng kiên nhẫn
một đại dương trên đó
muôn phụ nữ bền bỉ
dưới những cánh buồm riđô
ngồi bên nhau im lặng
mặt bàn, đôi khi mặn bởi nước mắt
ai bảo vá khâu nhỏ mà không quan trọng?
Từ Dòng sông uốn lượn
(Tâm sự về thi ca giữa Jim Harrison và Ted Kooser)
Năm nay kích cỡ của chúng
đúng bằng đầu bút chì ông tôi
dùng đánh dấu những ngày mưa
màu của chúng, chính xác màu bụi
của con đường về qua cánh đồng chết
hồi những năm 30. Lối nhỏ khô nứt
qua kho lúa rỗng, thùng chứa rỗng
anh nghe thấy chúng cười mỉa mai
rồi vỗ vào cỏ như mưa rào
Cô ấy được dìu đến bên cửa
phía dẫn về phòng kiểm tra
hai y tá trẻ làm việc ấy
mỗi người đỡ một cánh tay trĩu
họ bước đi nặng nhọc, dũng cảm
Phía xa, dường như
một hộ lý đang mở cửa
mỉm cười nói những lời khích lệ.
Kiên nhẫn làm sao, cánh buồm trắng
hơi nhăn nếp áo. Người phụ nữ buồn
sửa chiếc mũ dị kỳ
nhìn những bước chân lê nhẹ
bồn chồn như chính mình đang đau.
Làm gì có nghỉ ngơi hay cáu giận
dù chỉ thoảng qua. Vẻ duyên dáng
tràn ngập nơi đây
và mọi tạp chí cứ thế mà dày lên
Vỗ vào cửa ngăn, tiếng vỗ
của bà tôi đôi hài tròn đen
trên bậc thềm gỗ, lặng lẽ
tạp dề vải bông, gối xưng
ra đến mép, rồi trở lại
vò nhàu và rồi vắt kiệt,
một cái mắc rời tay bà
phơi đó suốt năm mươi năm
trên đầu lũ gà bí ẩn
trên đầu lũ cây tầm ma, cỏ lưỡi chó đung đưa
đất sét trườn xuống con lạch nhỏ
và trên đầu lũ chim đen cánh đỏ đợi chờ
Lã Thanh Tùng (VN 6,7,8/2018) | Báo Văn nghệ
Dịch từ tập Niềm vui và bóng đêm
-----------
Bài viết cùng chuyên mục: