Nhà tranh vách đất
Đất nước, quê hương
râm ran gà “cục tác”
tre xanh trùm bóng mát
khói bếp hoàng hôn tím sương
đường làng vương hương lúa, hương rơm
cơm ba bát dưa muối, tương cà
áo ba manh dầu dãi
nhà ba gian ấm cúng, sum vầy
“Sáng trăng trải chiếu hai hàng
Cho anh đọc sách, cho nàng quay tơ”
hương cau trăng đẩy, gió đưa
bát nước chè xanh sóng sánh
miếng trầu mặn lâu câu chuyện
thương nhau tắt lửa tối đèn
tiếng cười vang ba gian
nhà hằng ngày nghèo cơm túng áo
lòng thơm hương giàu cả cuộc đời.
Tìm đất đặt nền ăn ở có nơi
hướng đông nam trời xanh, gió lộng
nền đất
vách cũng đất
sầm sậm màu áo
nâu màu dân dã bền dai
mái rạ lúa đồng
cột kèo tre nứa
chắt bóp cả đời dựng nếp nhà con
cái ăn chưa cực bằng cái ở
“Một năm làm nhà, ba năm làm cửa”
mẹ già dậy sớm thức khuya
chập chờn bếp lửa
lận đận quanh năm chân lấm tay bùn
tiền kẻ khó lọt vào nhà trống…
ông bà ăn chắt để dành
miếng cơm nhạt miệng
không để đời cháu con chịu khát
mái rạ ngả màu nắng mưa
mối lạt dẻo bền năm tháng đi qua
mùa bão giật, cột kèo giằng chống
vặn vẹo đòn tay, xà dọc, xà ngang…
nhà tan nước mất
đời ông cha tha phương
còng lưng làm thuê dựng tạm gian nhà
giấu nuôi cán bộ
đêm đông mẹ già ấp iu mầm lửa
tuổi thơ thả thuyền rãnh nước mái hiên
lớn lên ra biển rộng
nhà nhà dỡ nhà lát đường ra trận.
Tổ quốc từng là nhà tranh vách đất
như căn nhà Kim Liên
mở cửa mặt trời sáng sớm.
| Thời phấn chưa viết - Thơ Trần Quốc Toàn Phố mưa - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Nỗi lo người già - Thơ Quang Chuyền Hoa dỏ dẻ - Thơ Vương Long Ngày ấy, Tây Trường Sơn - Thơ Phùng Trung Tập |