Sự kiện & Bình luận

Những chuyện nhỏ bên lề lịch sử. Ghi chép của Nguyễn Khắc Phê

Nguyễn Khắc Phê
Bút ký phóng sự 13:28 | 03/09/2025
Baovannghe.vn- Mới đó mà đã gần một năm, kể từ lúc anh em chúng tôi bắt đầu tính đến “kế hoạch” hội tụ ở Kỳ Anh1) vào dịp Trung thu năm 2024…
aa

Mới đó mà đã gần một năm, kể từ lúc anh em chúng tôi bắt đầu tính đến “kế hoạch” hội tụ ở Kỳ Anh1) vào dịp Trung thu năm 2024…

Nhắc đến Trung thu, chúng ta thường nghĩ đến ngày tết rộn ràng những bước chân của trẻ em theo tiếng trống, ánh đèn lồng, chiếc đầu lân rực rỡ sắc màu nhảy múa trên đường làng, ngõ phố. Với gia đình chúng tôi, Trung thu gợi nhắc những kỉ niệm không phai mờ qua năm tháng. Hơn bảy thập kỉ trước, Tết Trung thu năm 1953, thiếu nhi làng Gôi Mỹ thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), không có đầu lân, đèn lồng vì đang là thời kháng chiến, nhưng có tiết mục văn nghệ đặc biệt: cùng nhau tập bài hát Mừng Tết Trung thu: Tết Trung thu tới / Gió mát trăng trong/ Thiếu niên nhi đồng/ Sung sướng vô cùng/ Trông lên ảnh Bác/ Hơn ngắm trăng tròn/ Được đọc thơ Bác/ Hơn bánh quà ngon/ Bác thương Bác dạy/ Như cha với con/ Công ơn của Bác/ Như nước như non/ Còn Tết Trung thu/ Còn ơn Bác Hồ/ Đến Tết năm sau/ Bác về Thủ đô.

Những chuyện nhỏ bên lề lịch sử. Ghi chép của Nguyễn Khắc Phê
Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm. Ảnh: TL

Tác giả ca khúc là Nguyễn Khắc Phi, chàng học sinh trường cấp 3 Phan Đình Phùng, phổ thơ của thân phụ mình - cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm (sau đây xin “gọi tắt” là cụ Hoàng), một đại quan Triều Nguyễn, rời quan trường về quê nhà năm 1942, khi mới 53 tuổi.

Không phải ngẫu nhiên cụ Hoàng viết những câu thơ ngợi ca lãnh tụ tột bậc như thế.

Nhà văn Sơn Tùng (1928-2021), Anh hùng lao động, một tác giả có nhiều tác phẩm nổi tiếng viết về Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, trong bài Còn (sách Nguyễn Ái Quốc qua hồi ức của bà mẹ Nga - NXB Thanh niên, 2008) cho biết, từ thuở Nguyễn Ái Quốc còn mang tên Nguyễn Tất Thành, chàng đã có dịp “dạo chơi” với nho sinh Nguyễn Khắc Niêm. Nhà văn Sơn Tùng kể, vào cuối tháng 3-1949:

“…Tôi về Nam Đàn mua hai chai rượu gạo để biếu o Nguyễn Thị Thanh, bác Nguyễn Sinh Khiêm, đúng vào dịp tết Thanh Minh, Kỷ Sửu. Bác nói như đếm từng tiếng:

- Khi nào đi công việc xong xuôi cháu trở về, bác khỏe rồi lại nhờ cháu đi cùng với bác đến thăm cụ Hoàng Hương Sơn (Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm), cụ Thị Lê (Thị độc Học sĩ Lê Thoan) trong Hà Tĩnh, ra Yên Thành thăm cụ Bảng Võ (Phó bảng Phan Võ)...

- Thưa bác - tôi ướm hỏi - cụ Hoàng Hương Sơn đứng hàng đầu khoa bảng, làm quan to, có quan hệ với bác ở trường hợp nào hả bác?

Bác Cả Khiêm thoáng một nụ cười:

- Quen biết nhau từ thời “tóc để chỏm”. Nói vậy cho vui với cháu chứ ngày cha bác đỗ đại khoa, năm Tân Sửu (1901). Sau lễ vinh quy, thân phụ bác đi bái ân các sư phụ, bái tạ các thân hữu gần xa…”

Chính là trong chuyến đi ấy, khi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cùng hai con trai đến Hương Sơn thăm thầy học cũ là cụ cử Hà Học Văn, làng Gôi Mỹ… Cụ Cử Văn giới thiệu với cụ Phó bảng người học trò giỏi nhất, ít tuổi nhất trường, tuổi Kỷ Sửu là Nguyễn Khắc Niêm. Trong khi hai người đàm đạo, nho sinh Nguyễn Khắc Niêm cùng với hai ba nho sinh nữa rủ hai anh em con cụ Phó bảng đi xem phong cảnh trong làng… Đến giữa năm Đinh Mùi (1907) khi kinh đô Huế rộ lên hỉ tín: “Nguyễn Khắc Niêm Hội Nguyên Hoàng Giáp”, cụ Phó bảng lúc đó làm việc ở Bộ Lễ về, đã nhắc chuyện gặp gỡ nho sinh Nguyễn Khắc Niêm ngày trước với Nguyễn Tất Thành… (sách đã dẫn, trang 168 đến 171).

Xin được nói thêm: Tại nhà thờ cụ Hà Học Văn (xã Sơn Hòa, Hương Sơn) còn giữ lại 2 bức hoành phi của Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm ca ngợi đức độ thầy. Cuốn sách Cụ Hoàng Hương Sơn Nguyễn Khắc Niêm (đã dẫn) có in kỉ vật quý giá này và trong phim tài liệu Hương Sơn - Ngàn Phố đã phát trên Truyền hình Huế và VTV2 có cảnh ông Hà Học Hợi, nguyên Phó Trưởng ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương, hậu duệ của cụ Hà Học Văn nói về nội dung 2 bức hoành phi và tình nghĩa thầy trò ngày xưa.

Sau Cách mạng mùa Thu 1945, khi được biết cụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, con cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Nam Đàn và vua Bảo Đại đã xuống chiếu thoái vị, đã trao ấn kiếm cho cho đại diện chính quyền cách mạng thì cụ Hoàng tỏ ra phấn chấn thực sự. Vì thế, vị đại khoa Đệ nhị giáp tiến sĩ (thường gọi là Hoàng Giáp) - học vị cao nhất thời đó, thường chỉ viết các tác phẩm có tính bác học, đã sốt sắng làm ngay các bài vè Lời khuyên cần kiệm, Khuyến học, Khuyên đi khai khẩn, cổ động cho các chính sách mới của Chính phủ Cụ Hồ. Qua suốt 8 mùa thu, cụ Hoàng liên tục tham gia các đoàn thể hoạt động ủng hộ cuộc kháng chiến từ xã, huyện, tỉnh cho đến Ủy viên Ủy ban Liên Việt Liên khu 4 (tương tự như Mặt trận Tổ quốc hiện nay).

Vậy là câu chuyện không chỉ trải dài nhiều thập kỉ mà phải tình bằng thế kỉ, nếu tính từ ngày nho sinh Nguyễn Khắc Niêm có “duyên” được gặp Nguyễn Tất Thành ngay chính làng quê của mình. Một chuyện nhỏ bên lề chính sử, duy nhất được nhà văn Sơn Tùng ghi lại. Do không có bản gốc bằng văn tự được lưu giữ, có lẽ chỉ nên xem câu chuyện trên là một tư liệu tham khảo, có thể đưa vào tiểu thuyết, nếu muốn viết về mối quan hệ thầy trò ngày xưa cũng như “nguồn cội” tâm sự sâu kín của các nhân sĩ trí thức đã vượt qua những định kiến, những e ngại để cùng quần tụ quanh Cụ Hồ ngay sau Cách mạng Tháng Tám.

Những chuyện nhỏ bên lề lịch sử. Ghi chép của Nguyễn Khắc Phê
Minh họa Lê Anh Vân

Nếu có thể gọi đó là “khoảng mờ” trong lịch sử thì cũng chỉ là một “hạt cát” trong “bãi bể nương dâu” với vô vàn những “khoảng mờ”, những “góc khuất” còn hệ trọng hơn nhiều. Thế mới cần những nhà viết tiểu thuyết lịch sử táo bạo và tài ba…

Còn đây là chuyện có bằng chứng tin cậy: cụ Hoàng đã được Hồ Chủ tịch mời ra Việt Bắc không chỉ một lần. Đây là chính sách đại đoàn kết, trọng dụng nhân tài của Chính phủ cụ Hồ sau Cách mạng Tháng 8 đối với nhiều nhân sĩ trí thức... Trong cuốn sách của nhà văn Sơn Tùng đã dẫn, có đoạn ghi lại sự việc do người anh trai Bùi Sơn Bá kể, khi được “cơ quan an ninh cử đi tháp tùng phái đoàn Trung ương về kinh lí Liên khu Bốn” như sau:

“…Từ Nam Đàn, Nghệ An, anh Bá tiếp tục tháp tùng đặc phái viên - cụ Phạm Khắc Hòe - đến Ủy ban Mặt trận Liên Việt Liên khu Bốn… chuyển giao việc Hồ Chủ tịch mời một số nhân sĩ yêu nước như cụ Bảng Yên Thành (Phó bảng Phan Võ), cụ cử Nguyễn Đình Ngân… ra Trung ương vào dịp thống nhất Mặt trận Việt Minh - Liên Việt. Riêng cụ Hoàng Hương Sơn Nguyễn Khắc Niêm, cụ đặc phái viên Phạm Khắc Hòe về thăm quê Đức Thọ, cụ sẽ đến Mỹ Hòa kính thăm và trực tiếp chuyển giao việc Hồ Chủ tịch mời cụ Hoàng Hương Sơn - Nguyễn Khắc Niêm. Hồi đầu năm 1948, ông Trần Đăng Ninh - đặc phái viên của Hồ Chủ tịch vào Liên khu Bốn công tác và vào Hà Tĩnh chuyển trao thư Hồ Chủ tịch mời cụ Hoàng Hương Sơn Nguyễn Khắc Niêm ra Trung ương, cụ lưỡng lự, còn xin khất với Bác Hồ…”

Cùng sự việc trên, ông Lê Hữu Quán (1913-2000) - một hậu duệ của Lãn Ông Lê Hữu Trác, cán bộ ngoại giao lão thành, từ 1946-1950 là Bí thư Đảng bộ đặc biệt của Đảng Cộng sản Đông Dương ở hải ngoại, trong lần về thăm quê đã đến thăm và “chất vấn” cụ Hoàng vì sao không ra Việt Bắc khi Hồ Chủ tịch gửi thư mời. Ông Lê Hữu Quán đã ghi lời đáp của cụ Hoàng đại ý như sau:

“Việt Minh làm cách mạng thành công rồi, mình là quan chức chế độ cũ, sợ chẳng đóng góp được gì nhiều, đi ra Chính phủ lại phải đài thọ tốn kém. Thôi, ở nhà sức mình có bao nhiêu đóng góp bấy nhiêu.” (Trích từ sách Cụ Hoàng Hương Sơn Nguyễn Khắc Niêm - NXB Thuận Hóa, bản in lần thứ 3 - 2012).

Còn có một tư liệu tin cậy hơn nữa về việc cụ Hoàng đã “đóng góp sức mình” cho công cuộc kháng chiến mà cụ trả lời ông Lê Hữu Quán trên đây. Tin cậy, vì đây là thủ bút duy nhất của cụ Hoàng còn lại, sau bao cuộc “bể dâu”. May mắn, hoặc là có “duyên”, thủ bút duy nhất đó lưu giữ được là nhờ bác sĩ Nguyễn Khắc Viện (BSNKV) mang từ Pháp về. Tuy chỉ là một lá thư riêng bố gửi cho con ở xa, cũng là một câu chuyện dài hơn… bảy thập kỉ, nhưng có thể nói đây là một tư liệu đặc biệt nên đã được nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại (nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội) in trang trọng trong bài viết Lòng yêu nước của một vị đại khoa trên báo Đại biểu nhân dân số đặc biệt kỉ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9/2024. Lá thư cụ Hoàng viết ngày 1/6/1950 tại quê nhà, chữ xiên đều tăm tắp (trong thư, cụ Hoàng xưng “thầy”, như con cháu vẫn thường gọi; do cụ làm giáo chức nhiều năm). Xin được “trích yếu” một đoạn:

“THƯ GỬI CON TRAI Ở PHÁP

Việt Nam dân chủ cộng hoà năm VI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Sơn, Mỹ Hoà, ngày 1er Juin (tháng 6) 1950

Cher Viện,

Những cái thư con viết kỳ tháng 5-48, tháng 6-49, và cái thư con viết cho em Phương Thảo kỳ tháng 9-49, thầy đều tiếp được cả, biết rằng con ở bên ấy nay đã lành mạnh và có học hỏi thêm được nhiều, thầy và tất cả bà con lấy làm mừng lắm. Năm trước thầy có thấy mấy bài con viết trong tờ báo Nam-Việt do ông Võ Quý Huân đưa về, gần đây lại thấy quyển “Chống giáo dục thụ động” của ông Hoàng Xuân Nhị xuất bản ở Nam Bộ, biết được cái tư tưởng mới mẻ và tinh thần hăng hái của con, thầy lại càng mừng thêm. Thầy tuy rằng tuổi già, nhưng được trông thấy công cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc, và tin tưởng vào sự thắng lợi hoàn toàn đã gần tới, rất lấy làm vui thích nên chi tinh thần khí lực vẫn được mạnh luôn, lâu nay có tham gia ít nhiều trong công cuộc kháng chiến, như là sung vào Hội đồng nhân dân ở xã, giúp việc Hội phụ lão Kháng chiến ở huyện. Chi hội Văn hoá ở tỉnh, Uỷ viên Hội Liên Việt ở Liên khu IV. Thời giờ cũng bận, nhưng không đến nỗi khó nhọc lắm. Trong mấy tỉnh Thanh, Nghệ, Tịnh, lâu nay vẫn được yên toàn, toàn thể nhân dân hiện đương tích cực chuẩn bị để bước qua tổng phản công, ai nấy cũng một lòng tin tưởng rằng sự thắng lợi hoàn toàn đã sắp tới…”

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại lưu ý là “cụ Niêm rất tự hào đề Quốc hiệu Việt Nam dân chủ cộng hòa - điều không bắt buộc đối với một bức thư”, chứng tỏ cụ rất vui sướng được tham gia vào “công cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc và tin tưởng vào sự thắng lợi hoàn toàn đã gần tới”.

Xin được lưu ý thêm là cụ Hoàng dùng những mĩ từ gần như là tột bậc đó trong một lá thư riêng, là suy nghĩ thật lòng của mình, chứ đâu phải chữ nghĩa “tô hồng” thường có trong các “báo cáo”. Năm 1950, thời điểm cụ viết thư gửi con, biên giới phía Bắc mới được khai thông, cuộc kháng chiến còn vô vàn gian nan. Trong tình hình đó, một đại khoa-đại quan như cụ Hoàng lại tôn vinh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là “công cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc” và không ngần ngại khẳng định lòng “tin tưởng vào sự thắng lợi hoàn toàn đã gần tới”. Chính là với lòng tin không lay chuyển ấy, trong bài thơ Mừng Tết Trung thu viết năm 1953, cụ Hoàng tiên đoán: Đến Tết năm sau/ Bác về Thủ đô. Quả nhiên, ngày 10/10/1954, “lớp lớp đoàn quân tiến về” Hà Nội như ca khúc của Văn Cao đã viết...

Một câu chuyện riêng tư nhưng có thể nói đây là bằng chứng sinh động cho chính sách đại đoàn kết dân tộc của Chính phủ Cụ Hồ thời kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chỉ tiếc, do biến động lịch sử như “trời long lở đất”, chính trong những ngày vui chuẩn bị đón “Bác về Thủ đô”, cụ Hoàng đã qua đời một cách lặng lẽ…

Cho dù vậy, thật là vui, mùa thu năm 2024, sau 70 năm cụ Hoàng qua đời, con cháu cụ ở khắp 3 miền Bắc-Trung-Nam cùng hẹn nhau về… Kỳ Anh, đặt lẵng hoa dưới chân tấm biển ghi tên đường Nguyễn Khắc Niêm, bày tỏ lòng biết ơn chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã nhớ đến Người!...

*

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, năm 2023, tại thị xã Kỳ Anh, có con đường mang tên Nguyễn Khắc Niêm song song với đường Nguyễn Khắc Viện. Đường mang tên Nguyễn Khắc Viện thì đã xuất hiện trên 10 thành phố khắp cả nước từ nhiều năm trước, nhưng đường mang tên cụ Hoàng thì đây là nơi đầu tiên, lại được bố trí song song với đường mang tên người con trai cả của cụ. Có thể nói, đây là tin vui không chỉ với gia tộc họ Nguyễn Khắc.

Ngày 11/9/2024, trên trang tạp chí Văn hoá và phát triển, GS Nguyễn Đình Chú đã nêu nhận xét:

“Đây là niềm vui của các con cháu cụ Niêm và cũng vừa là niềm vui mừng của nhân dân, vì đó là sự tiến bộ của xã hội ta. Việc hai anh em, hay hai cha con đều được đặt tên đường thực tế đã có nhiều, và cũng bình thường, Tuy nhiên, một đại thần triều Nguyễn, được đặt tên đường là trường hợp đặc biệt, vì nhận thức của lịch sử đối với cụ, lúc đầu có thể nói không thỏa đáng...”

Cũng có thể nói đây là bằng chứng sinh động quá trình “đổi mới tư duy” của đất nước. Vậy nên anh em tôi, được các cháu từ ba miền Bắc-Trung-Nam “nhiệt liệt” đồng tình với “kế hoạch” trước khi hội tụ về quê Hương Sơn, tất cả sẽ vào Kỳ Anh thăm hai con đường mang tên hai bố con: một đại quan-đại khoa Nho học và một đảng viên cộng sản-nhà văn hoá được Huân chương Độc lập hạng Nhất và giải thưởng lớn Pháp ngữ.

Với Kỳ Anh, tôi có một kỉ niệm đặc biệt vào tháng 10 năm 1968. Gọi là “đặc biệt”, vì đó là thời điểm Mỹ “ném bom hạn chế”, các tuyến đường qua miền Trung đều thành “trọng điểm”; vậy mà tôi cọc cạch đạp xe từ Quảng Bình ra Hà Nội để học trường Viết văn…

Gần 60 năm đã qua từ ngày đó! Trong chuyến đi ấy, tôi đã nghỉ lại ở xã Kỳ Phương vào một đêm trăng Trung thu - 10 tháng 8 âm lịch. Một sự trùng hợp đặc biệt kì lạ vì năm 2024, chúng tôi trở lại Kỳ Anh cũng một một ngày giáp Tết Trung thu và nơi đến là phường Kỳ Thịnh, cũng không xa Kỳ Phương bao nhiêu! Chỉ khác, những làng xóm nghèo năm xưa nay đều thuộc thị xã Kỳ Anh! Ở đây, không chỉ có 2 con đường mang tên cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm và bác sĩ Nguyễn Khắc Viện mà còn có tên nhiều nhân vật lịch sử, nhiều nhà văn hoá khác nữa…

Một sự đổi thay - một bước ngoặt thật khó tưởng tượng. Làm sao có thể hình dung nơi mấy chục con cháu cụ Hoàng ríu rít bên nhau cùng các cán bộ địa phương ghi hình kỉ niệm bên đường phố mang tên vị đại khoa họ Nguyễn Khắc dưới triều vua Thành Thái lại có thể là vùng đất nghèo xơ xác trước đây đã tiếp sức cho chàng trai vượt bom đạn đi Hà Nội học viết văn với nắm lá rau khoai thơm thảo không lụi tàn giữa vùng đất “ống gió chảo lửa”…

Thật khó hình dung đây là vùng đất đã thu hút nhiều tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào các dự án trọng điểm trên địa bàn như Formosa (Đài Loan), Mitsabishi (Nhật Bản), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Vingroup, Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương…

Chia tay với bà con ở Kỳ Thịnh, chúng tôi đến Thư viện thị xã Kỳ Anh như đã hẹn. Anh em chúng tôi có chút quà mọn là 70 cuốn sách gửi tặng những chủ nhân một thị xã công nghiệp non trẻ khi biết ở đây đã có một Thư viện cộng đồng khá hoành tráng. Trong những cuốn sách chúng tôi gửi lại, có đến mấy chục cuốn do chính con cháu cụ Hoàng nghiên cứu, sáng tác đã xuất bản và đặc biệt hơn, có cuốn Thỏa lòng trông đợi vừa được in, gồm những bài viết chọn lọc nhân kỷ niệm 70 năm cụ Hoàng qua đời (NXB Thuận Hóa, 2024). Nhan đề cuốn sách là mấy chữ trong lá thư của cụ Hoàng gửi con trai là BSNKV đã dẫn ở trên.

Khi mở thùng sách trao cho Minh Hằng - cô bạn trẻ phụ trách Phòng Văn hoá thị xã mà tôi vừa “kết bạn” qua zalo hai tháng trước, tôi bỗng nghĩ đến mối “liên hệ” cũng khá đặc biệt giữa bản sơ đồ phường Kỳ Thịnh có hai tuyến đường mang tên hai bố con song song và lá thư của cụ Hoàng gửi BSNKV 74 năm trước cùng được in trong cuốn sách Thỏa lòng trông đợi. Gọi là “mối liên hệ đặc biệt” vì nếu tôi không nhầm, chỉ duy nhất ở Hà Tĩnh, có hai đường song song mang tên hai bố con; và lần đầu tiên, tại Thư viện Kỳ Anh, tôi chú ý đến các “thông tin” phía trên lá thư của cụ Hoàng gửi BSNKV: “Những cái thư con viết kỳ tháng 5-48, tháng 6-49, và cái thư con viết cho em Phương Thảo kỳ tháng 9-49, thầy đều tiếp được cả…”

Ôi! Thật không ngờ là trong điều kiện liên lạc khó khăn thời kháng chiến hơn bảy thập kỉ trước, vẫn có “đường dây” chuyển thư đều đặn từ nước Pháp về một làng quê hẻo lánh ở Hà Tĩnh! Và thú vị hơn, điều đó chứng tỏ vị đại quan hồi hưu sớm và cậu công tử-bác sĩ-đảng viên cộng sản Pháp vẫn “đoàn kết” với nhau, trong khi không ít gia đình, cha-con, anh-em, vợ-chồng đã phải “chia tay” vì bất đồng “chính kiến”! Những dòng thư tiếp theo còn chứng tỏ hai bố con mặc dù chính kiến và học vấn không cùng một “kênh” vẫn rất mực quý trọng nhau. Chính nhờ thế mà BSNKV đã giữ gìn lá thư nhỏ của bố cùng bức ảnh chụp cụ Hoàng tại một hội nghị Ủy ban Liên Việt Liên khu Bốn thời chống Pháp bên cạnh những nhân vật nổi tiếng (tướng Nguyễn Sơn, cụ Võ Liêm Sơn…) như một báu vật suốt 13 năm ở Pháp; năm 1963, BSNKV về nước gần như “tay không”, nhưng không quên mang về ”báu vật” mà cụ Hoàng gửi sang Pháp. Cho đến năm 1997, nhân kỷ niệm 90 năm nho sinh Nguyễn Khắc Niêm đậu Hoàng Giáp, khi biết anh em chúng tôi chuẩn bị in lần đầu cuốn sách Cụ Hoàng Hương Sơn, BSNKV mới trao lại “báu vật” đó để in vào sách…

Nhắc lại chuyện năm xưa, chợt nhớ bài báo Từ một gia đình văn hoá của PGS Vũ Ngọc Khánh đã in trên tờ Văn nghệ ngày 23/5/1997. Bài viết đã dài, nhưng nói vui theo kiểu văn nghệ dân gian, để khỏi mang tiếng “cha hát, con khen hay”, tôi lại phải trích dẫn thêm một ý kiến khách quan của PGS Vũ Ngọc Khánh:

“…Khi chủ biên Từ điển Văn hóa Việt Nam (tập 1 năm 1994) tôi đã dự định ghi vào danh sách tên một ông Hoàng giáp quê Hà Tĩnh. Nhưng khi đem trao đổi, anh Nguyễn Khắc Viện đã đề nghị tôi tạm gác lại, vì một lý do đơn giản là có liên quan đến anh, mà anh lại là người được chúng tôi mời vào Hội đồng chỉ đạo sách. Vì nể anh mà tôi phải đồng ý, chứ thực ra tôi vẫn không thông... Một gia đình như gia đình cụ Nguyễn Khắc Niêm thật là độc đáo. Nếu có dịp cả nhà cùng về sum họp, ta sẽ được gặp trong buổi hàn huyên này: Ông quan, người cán bộ dưới chế độ mới, nhà giáo, nhà văn… ở đây có đủ mặt, người theo chủ nghĩa cộng sản, người theo Phật giáo, người theo Công giáo, người theo Nho giáo… Không rõ có lần nào họ tranh luận với nhau về ý thức hệ hay không, chứ một gia đình như vậy quả là đặc biệt. Gần như tất cả các luồng văn hóa Đông Tây, cũ mới đều quy về gia đình này... Tôi biết họ rất tôn trọng nhau…”

Có lẽ điều cần nói thêm là mối “liên hệ” giữa hai bố con thể hiện trong lá thư của cụ Hoàng gửi con trai năm 1950 cũng như bài thơ Mừng Tết Trung thu viết năm 1953 được in lại trong cuốn sách vừa dẫn đã góp thêm bằng chứng sinh động về sức “hội tụ” của danh nhân văn hoá Hồ Chí Minh…

Một lá thư riêng, một bài thơ mừng Tết Trung thu hay mấy bài vè khuyến học, khai hoang ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, chỉ là những cái chấm nhỏ xíu trong chuỗi thời gian 80 năm qua với biết bao sự kiện trọng đại của đất nước ta. Đôi điều tôi vừa ghi lại chỉ là những chuyện nhỏ bên lề lịch sử, chẳng biết có gợi được chút gì có ý nghĩa không?...

--------------------------

1. Trong bài viết này, các điạ danh dùng tên đã có trước ngày 1/7/2025

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.