Sự kiện & Bình luận

Về thủ phủ hươu sao Hà Tĩnh. Bút ký của Ngô Đức Hành

Ngô Đức Hành
Bút ký phóng sự 09:25 | 14/06/2026
Baovannghe.vn- Bùi Huy Cường - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh giúp tôi có chuyến “đổ bộ” giữa trưa nắng về Hương Sơn. Bây giờ huyện Hương Sơn (cũ), nhưng có xã Hương Sơn sau khi thị trấn Phố Châu và 4 xã khác sáp nhập. Dẫu vậy, Hương Sơn với tư cách là “thương hiệu” của một vùng đất, trên thương trường, trong ký ức thì mãi còn.
aa

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, một người gốc Hà Tĩnh có bài thơ Xóm núi quê tôi, nhắc đến nhiều địa danh thuộc Hương Sơn cũ: “Ai về Hương Sơn, Kim Hoa, Ngàn Phố/ Nghe rừng thánh thót thác Giọt Hào Hao/ Kể chuyện Cầu Nầm, Rú Vằng, Rú Cấm/ Tuổi thơ xóm núi xôn xao.” Người ta có thể viết lại lịch sử, nhưng ký ức của dân tộc, ký ức từng vùng quê, ký ức mỗi người thì không bao giờ mất đi, thách thức dâu bể.

Khôi, lái xe của Liên minh HTX Hà Tĩnh đưa tôi ngược quốc lộ 8A về Hương Sơn. 8 giờ sáng hai anh em rời Thị trấn Nghèn (cũ), nay là trung tâm của xã Can Lộc, 8 giờ 20 phút đã có mặt ở cầu Linh Cảm. Giao thông bây giờ khá tốt. Bên này cầu Linh Cảm là Đức Thọ (cũ), bên kia cầu là Hương Sơn (cũ).

Là người Hà Tĩnh, nhưng tôi tự thấy xấu hổ, bởi đây là lần đầu đi trên con đường nhiều ký ức lịch sử: Cầu Linh Cảm, Cầu Nầm... bao ký ức văn hóa, tên đất, tên sông, tên làng đã đi vào lịch sử, ngân nga trong những bài hát nổi tiếng về quê hương Hà Tĩnh. “... Đường Khe Giao rồi đường Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm/ Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận/ Giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi...”, (Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý).

Về thủ phủ hươu sao Hà Tĩnh. Bút ký của Ngô Đức Hành
Tác giả bài viết và đàn hươu sao ở Hà Tĩnh.

Chúng tôi tiếp tục qua Cầu Nầm, cầu Sơn Trà, cầu Sơn Bằng... và tiến vào thị trấn Phố Châu (cũ), nay là trung tâm của xã Hương Sơn. Phố Châu có điểm giao nhau giữa quốc lộ 8A và đường Hồ Chí Minh. Hạ tầng giao thông ở vùng đất Hương Sơn đã đồng bộ. Phía trước là Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, nằm trên tuyến đường quốc tế AH15 nối liền Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Nguyễn Văn Thắng - Chủ nhiệm HTX Hươu sao Ngọc Linh chờ tôi ở quán cà phê bên một chiếc cầu bắc qua sông Ngàn Phố. Ngàn Phố mùa này nước cạn. Chiếc cầu tôi đứng được gọi là “cầu tràn” Phố Giang. Anh bạn ngồi cùng bàn giải thích, bên này cầu là Phố Châu (cũ), bên kia cầu là Sơn Giang (cũ), bây (giờ) cả hai phía đều thuộc xã Hương Sơn (mới).

Nguyễn Văn Thắng và vợ Lê Thị Hương đều thế hệ 9X. Tôi phân vân, sao tên HTX lại là “Ngọc Linh”? Hóa ra đó là một kỷ niệm riêng. Chỉ biết rằng, nó luôn nhắc nhở, gợi lên thương nhớ.

Trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là trong Phật giáo, chữ “Linh” mang một ý nghĩa sâu sắc, phản ánh sự linh thiêng, sự kết nối giữa thế giới hữu hình và vô hình, giữa vật chất và tâm linh. Trong đời sống, ta có thể bắt gặp tên người có chữ “Linh”, nhưng ít người để ý về ý niệm tinh thần. Tôi nói với Nguyễn Văn Thắng, hai chữ “Ngọc Linh” mang ý nghĩa tôn thờ đấy, anh cười. Anh là người nông dân, dẫu là nông dân sản xuất giỏi, một trí thức nông dân nhưng ít “câu nệ” chữ nghĩa như tôi, nhưng có vẻ Thắng thích thú.

Nguyễn Văn Thắng không chỉ đón tôi, ba người khách gồm bố con ông Văn Tiến Sỹ quê ở Sơn Kim (cũ), lần theo “hữu xạ” đến đây mua hươu giống. Qua câu chuyện, tôi biết Văn Thị Tâm, cô con gái rượu sinh năm 1992 của Văn Tiến Sỹ đã lần mò nhiều địa chỉ, giúp cha thực hiện mơ ước. Hôm nay cô cùng chồng tìm đến cơ sở của Nguyễn Văn Thắng.

Theo chân Nguyễn Văn Thắng, tất cả chúng tôi cùng về trại nuôi hươu, cách đó không xa. Xe đi giữa ngút ngàn ngô hè thu. Trên những cánh đồng Sơn Giang, vụ lúa xuân hè đã vãn, trên một vài mảnh ruộng thấp thoáng đàn vịt nhặt thóc rơi.

Hương Sơn có nhiều chủ trang trại nuôi hươu quy mô, nhiều start-up khởi nghiệp thành công với con hươu, nhưng Nguyễn Văn Thắng là tấm gương nghèo vượt khó thành công và có nhiều đóng góp cho phong trào của Liên minh HTX Hà Tĩnh. Bùi Huy Cường nói trong điện thoại, trước khi xe lăn bánh.

Mà đúng thật, vùng đất Hương Sơn (cũ), từ lâu nay là “thủ phủ” của hươu sao. Sơn Giang là “thủ phủ” của “thủ phủ”.

Với Sơn Giang, trên địa bàn có hơn chục mô hình nuôi hươu quy mô lớn, tổng đàn từ 50 đến trên 100 con, cùng nhiều mô hình quy mô nhỏ dưới 20 con phân bố rộng khắp các thôn xóm. Sơn Giang cũng là địa phương dẫn đầu trong việc tiêu thụ nhung hươu thương phẩm và cung ứng hươu giống cho nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Về thủ phủ hươu sao Hà Tĩnh. Bút ký của Ngô Đức Hành

Những năm gần đây, khi giá trị nhung hươu ngày một tăng cao, nhiều người dân ở Hương Sơn (cũ) mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng mở rộng quy mô chăn nuôi hươu và chế biến nhung. Có những thanh niên trẻ tuổi đã trở thành chủ trại nuôi hươu sao tiền tỷ, làm giàu trên chính quê hương mình. Có những sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học về quê “nuôi chí lớn” cùng hươu.

- Trước đây nói đến nuôi hươu ở Sơn Giang, kể cả vùng Hương Sơn nữa, không ai nuôi nhiều bằng em nhưng hiện nay cũng không “ai ít” bằng em. - Nguyễn Văn Thắng cười. Ít nhất câu nói của anh, gợi cho tôi sự tò mò.

*

Khi tôi đến tham quan trang trại nuôi hươu sao của Nguyễn Văn Thắng, ở thôn 8, thì đã 10 giờ sáng, nắng chói chang. Anh mở cửa chuồng. Đàn hươu đủ mọi lứa tuổi, từ hươu bố, hươu mẹ, hươu con... ùa ra. Tôi để ý, trong đàn có con vừa được cắt nhung tháng tư vừa rồi, trên đầu vết cắt đã liền, một số con nhung đang nhú bằng đầu ngón tay cái. Đáng yêu nhất là mấy chú hươu non mới vài tháng tuổi.

Hươu thân thiện, hiền lành. Tôi đón nắm ngô vàng óng từ Thắng đặt lên bàn tay mình. Nhận ra thức ăn, đàn hươu sà đến, thân thiện. Tôi từng đến trang trại nuôi cừu ở Phan Rang, cho cừu ăn. Khác với lũ cừu đói cứ nhảy ngược lên, những chú hươu có tiếng kêu rất bé, đáng yêu.

- Em khởi nghiệp từ năm 2017 với số vốn ban đầu có được và vay mượn thêm anh em là 200 triệu. Năm 2023, em được Liên minh HTX Hà Tĩnh cho vay 500 triệu để đầu tư, mở rộng đàn, chuồng trại. Em trả hết vốn vay một năm sau đó. - Thắng chia sẻ “câu chuyện” làm ăn.

- Lúc đàn hươu đông nhất của HTX Hươu sao Ngọc Linh là bao nhiêu con? - Tôi hỏi.

- Có lúc đàn hươu của em lên đến 200 con. Hiện còn 100 con hươu và 40 con nai. Nuôi nai không chỉ vì giá trị kinh tế mà còn để tận dụng thức ăn thừa của hươu. Bọn nai “phàm ăn, tục uống” lắm, ăn gấp hai lần hươu. Tí em dẫn anh đi xem trại nuôi nai.

- Sản phẩm của em là hươu con bán cho người mua về làm giống, nhung hươu, nai và các sản phẩm làm từ nhung. Tính chung sau 10 năm khởi nghiệp, năm cao nhất vợ chồng em đạt doanh thu 5 tỷ đồng.

Sản phẩm của HTX Hươu sao Ngọc Linh là cao xương hươu, rượu nhung hươu, nhung hươu ngâm mật ong, nhung hươu tán bột, bột đế hươu. Năm 2024, có 2 sản phẩm trong số này đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Nghe Nguyễn Văn Thắng nói đến OCOP, tôi như người được trả lời thay điều muốn hỏi. Nhiều năm lăn lộn với “Phong trào hữu cơ” trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi ở nhiều địa phương, trong đó có Hà Tĩnh, tôi như được “cởi tấm lòng”.

Chủ nhiệm HTX Hươu sao Ngọc Linh, Nguyễn Văn Thắng từng đi tập huấn về nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ. Thức ăn cho hươu, nai như cỏ, ngô đều là sản phẩm của nông nghiệp hữu cơ. Thảo nào, nhung hươu, nhung nai (tươi sống) và các sản phẩm từ nhung hươu, nhung nai ở đây bao giờ cũng cao giá, được người tiêu dùng chọn lựa.

Nguyễn Văn Thắng giải thích, mỗi cặp nhung đầu mùa nặng trên dưới nửa cân là tốt nhất. Cắt đúng kỳ là khi nhung được 43 đến 45 ngày, kể từ lúc nhú. Lúc đó nhung có chất lượng tốt nhất. Nếu để lâu cân nặng, nhung cứng, khô cũng mất chất, còn cắt trước 40 ngày thì nhung còn non, chưa đủ chất.

Trong các gian chuồng ở hai khu nuôi hươu, nai, anh phân thành từng ngăn nhỏ. Mỗi ngăn sẽ nuôi một con hươu, thức ăn chủ yếu là lá rừng, cỏ và sắn, ngô. Hươu nái nuôi giống, mỗi năm thuận lợi sẽ sinh một chú hươu con. Còn đối với hươu đực, mỗi năm sẽ cho ra 1-2 cặp nhung. Khu trại có không gian chung đầy nắng, nơi đó bọn hươu được thả ra ăn cỏ, những con đến cữ “động dục” thì tơ nhau, cho những lần sinh sản.

Tôi và bố con ông Văn Tiến Sỹ nghe câu chuyện 10 năm khởi nghiệp của Nguyễn Văn Thắng tại phòng khách của ngôi nhà thiết kế theo kiểu homestay khá sang trọng của vợ chồng anh. Tấm biển treo trước phòng khách có tên HTX và dòng chữ “Thuần khiết - Tự nhiên - Bền vững”. Vợ chồng Văn Thị Tâm, con gái của ông Văn Tiến Sỹ chăm chú, mắt sáng lên. Tôi đọc được niềm tin, cảm hứng của chị.

*

Mỗi độ xuân về, ra giêng là vụ thu hoạch lộc nhung của các chủ trang trại hươu quy mô cho đến người chăn nuôi nhỏ lẻ. Cái nghề nuôi hươu đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng với người dân Hương Sơn (cũ), con hươu được coi trọng như là “báu vật”.

Từ tháng một đến tháng ba âm lịch là chính vụ thu hoạch lộc nhung. Đến mùa hạ lộc, khắp nẻo đường miền quê Hương Sơn nườm nượp đón từng tốp khách đến trải nghiệm cắt lộc nhung.

Trải qua nhiều thăng trầm, những năm gần đây, ngoài việc phát triển tổng đàn, nhờ được đầu tư chăm sóc, tập huấn đầy đủ kiến thức nên các sản phẩm từ nhung hươu được nhiều người biết đến. Nhung hươu là một trong bốn loại thuốc quý (sâm - nhung - quế - phụ) có tác dụng bổ dương, thận, tủy; ích khí huyết sinh tinh, làm mạnh gân xương, điều hòa kinh mạch. Nhung hươu thường sử dụng trong các trường hợp trẻ em suy dinh dưỡng, chậm lớn, chậm phát triển về trí tuệ, thể lực; đàn ông thiếu tinh trùng, bất lực về sinh lý, mệt mỏi, ù tai, hoa mắt, lạnh tứ chi; đàn bà hiếm muộn do lạnh tử cung, thận suy, đau lưng, tâm nhược, xuất huyết tử cung.

Theo Nguyễn Văn Thắng, hươu dễ chăm sóc, lượng thức ăn ít hơn so với nhiều loại gia súc khác nhưng hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Trước đây mỗi cặp nhung bình quân từ 0,5 đến 1kg, nhưng mấy năm gần đây, có những con giống tốt thu lộc lên đến 5kg.

Năm 2026 này, lộc đến sớm hơn, giá đầu mùa cũng cao nên ai cũng vui. Nguyễn Văn Thắng kể, để tôi hình dung ra “công đoạn” cắt nhung, cũng phải bẫy, dù là trong chuồng. Khi con hươu sa vào bẫy, ngã xuống nền, thì chủ trại và cộng sự trói chân, ghì chặt rồi dùng chiếc lưỡi cưa nhỏ, nhẹ nhàng cắt lần lượt cặp sừng mọc trên đầu.

Khi chúng tôi đang nói chuyện về nghề nuôi hươu sao, thì bà Nguyễn Thị Dung, mẹ của Nguyễn Văn Thắng xuất hiện. Bà là người gốc Sơn Giang, chồng là người Nghi Xuân (cũ), hai ông bà nên duyên và ông ở rể trên đất Sơn Giang.

Theo ký ức của bà Nguyễn Thị Dung, nghề nuôi hươu ở Hương Sơn có từ lâu đời.

- Ngày xưa rừng rú ở đây, có hươu, có vượn, kể cả khái (tức là hổ rừng). Dân họ bẫy được hươu, con còn sống thì mang về nuôi, dần dần thành vật nuôi thân thuộc. - Bà Nguyễn Thị Dung kể.

- Gia đình tôi là nông dân bao đời. Ông nhà tôi khỏe, nên khai hoang, có thời nhiều ruộng lắm. Thời xưa khổ, một chiếc “cẳng hươu” cung bốn nhà. Có nghĩa là 16 gia đình mới mua nổi một con hươu, nuôi chung. Ước mơ có đàn hươu nảy sinh từ bé, giúp cha mẹ chăm sóc. - Bà Dung hồi tưởng.

Theo lời bà Dung, đến thời điểm năm 1980, số lượng hươu của cả huyện Hương Sơn (cũ) chỉ đếm trên vài ngàn con. Nhung hươu rất giá trị, thu hoạch xong chuyển ra Hà Nội chế biến thành thuốc bổ cao cấp. Giá nhung lúc đó cũng rất cao, mỗi con hươu cái ba tháng tuổi khoảng 50-60 triệu đồng.

- Vì hươu lúc đó giá cao, cứ 7-8 gia đình góp nhau chung tiền mua một con hươu. Khi đó hươu nái giá trị hơn khi có thể nuôi để lấy giống. Nhà nào có hươu thì được xem như là đại gia ở vùng này. - Bà Dung nhớ lại.

Dẫu giá hươu nhiều khi “trên trời” nhưng người mua kéo về “thủ phủ hươu” như trẩy hội. Cả xóm lũ lượt bán gà, bán thóc, bán trâu bò để gom tiền xin chung chi để nuôi hươu với mong muốn “đổi đời”. Họ xem hươu như là tất cả, bao nhiêu tiền của cũng muốn trở thành chủ sở hữu của một phần con hươu.

- Lúc đó ai có tiền xin bỏ vào một phần “chân hươu”, tức là sở hữu một phần trong con hươu này. Nhưng khổ nỗi lúc đó, do sự hiểu biết về kỹ thuật nuôi còn kém, người dân lại chăm bẵm quá kỹ. Cứ nghĩ bồi bổ nhiều món cao lương hươu sẽ béo khỏe, trong khi đó nó lại là con vật ăn thanh cảnh, chỉ khoái khẩu những món lộc cây có mủ nên hươu thường xuyên bị bệnh đường ruột và chết nhiều.

Đời hươu theo đời người, có lúc thăng trầm.

Theo hồi ức của bà Dung, năm 1993 có lẽ là thời điểm “thê thảm” nhất của nghề nuôi hươu khi giá rớt xuống thấp. Từ chỗ hươu trưởng thành có giá 50-60 triệu đồng/con thì vào thời điểm ấy, giá hươu chỉ còn khoảng 300-500 nghìn đồng/con, đã khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, chẳng thể bám trụ với con hươu. Không ít hộ chăn nuôi đã phải bỏ nghề, bán hươu cho các lò mổ để chuyển hướng làm ăn. Mãi đến năm 1999, giá hươu sao khởi sắc và tăng lên từng ngày, nhờ thế, việc chăn nuôi, buôn bán lộc và thịt hươu cũng thuận lợi hơn.

- Nuôi hươu không phải đầu tư nhiều về chuồng trại, cách chăm sóc dễ dàng. Nhờ nuôi hươu mà gia đình tôi có cuộc sống khá giả hơn so với trước. Không chỉ gia đình tôi, nhiều hộ dân trên địa bàn có thu nhập rất khá. - Bà Dung chia sẻ với tất cả tự hào.

Từ năm 2019, khi các sản phẩm chế biến từ nhung hươu được công nhận sản phẩm OCOP đã nâng cao giá trị của nhung hươu của vùng đất Hương Sơn, thương hiệu sản phẩm địa phương vươn tầm, rộng khắp thị trường, được người tiêu dùng cả nước đón nhận.

Trước đây, người dân chỉ có sản phẩm duy nhất là nhung hươu tươi khiến doanh thu bấp bênh, thị trường bó hẹp do phụ thuộc vào mùa vụ và không có phương thức bảo quản. Thông qua chính sách hỗ trợ chương trình OCOP của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn (cũ) và Liên minh HTX Hà Tĩnh, những năm gần đây, các hộ dân ở vùng Hương Sơn đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, tổ hợp tác để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh sản phẩm nhung hươu.

Theo Chủ nhiệm HTX Hươu sao Ngọc Linh, Nguyễn Văn Thắng, nuôi hươu sao lấy nhung được xem là loài vật phát triển kinh tế chủ lực của người dân miền núi quê anh, giúp bà con có nguồn thu nhập tốt, ổn định cuộc sống. Anh tự hào về Sơn Giang, là nơi có tổng đàn hươu lớn nhất toàn huyện Hương Sơn (cũ), là một trong những địa phương có kinh nghiệm về nuôi hươu từ lâu đời.

Ngoài ra trên địa bàn xã còn có những mô hình phát triển các sản phẩm OCOP từ nhung hươu, nuôi hươu tuần hoàn lớn nhất, theo hướng phát triển hữu cơ, bền vững. Mô hình này đòi hỏi rất cao, ngoài là sản phẩm sạch, còn yêu cầu phát triển sản phẩm thân thiện môi trường, các sản phẩm gắn với chế biến sâu thành các sản phẩm OCOP đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Qua câu chuyện của bà Dung, hình ảnh các đôộng (động) với các tên dân dã xứ Nghệ như Đôộng Bồ, Đôộng Chấp Vụt, Đôộng Tài Ma, Đôộng Vọt, Đôộng Vọt... hiện lên trong liên tưởng. Rừng rú Hương Sơn thật lạ. Lê Hữu Trác thành danh ở đây, trở thành ông tổ của ngành Y học cổ truyền Việt Nam, sau này được công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới. Phải có gì đó làm lên linh khí của một vùng đất? “Quế - phụ - sâm - nhung” từ đời xưa đã là những dược liệu quý, còn được gọi là “thượng dược”. Nhung hươu, nhung nai càng ngày càng chứng minh ngoài giá trị dinh dưỡng, còn có công dụng như tốt cho xương khớp, tiêu hóa, giúp tinh thần thoải mái, hỗ trợ tăng cường sức mạnh cơ bắp và nhiều tác dụng khác.

Nguyễn Văn Thắng và các start-up ở vùng đất này đang phát triển đàn hươu theo hướng hữu cơ bền vững, sản xuất các chế phẩm từ trong chuỗi giá trị, góp phần chữa bệnh, nâng cao thể trạng, sức khỏe cho con người.

Tôi rời Sơn Giang của vùng đất Hương Sơn khi vừa chạm ngọ. Nhờ có sông Ngàn Phố, gió hắt lên mát rượi, dẫn trên đầu nắng xối chang chang...

Bản địa và lịch sử: Vấn đề khung tri thức và nhận thức sử nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

Bản địa và lịch sử: Vấn đề khung tri thức và nhận thức sử nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay

Baovannghe.vn - Việt Nam hiện là một đất nước đang trong tiến trình hòa nhập chung với thế giới, nhưng có lịch sử và bản sắc được định hình của riêng mình.
Triển lãm và sách ảnh “Hoài phố” của Nguyễn Việt Dzũng

Triển lãm và sách ảnh “Hoài phố” của Nguyễn Việt Dzũng

Baovannghe.vn - Từ ngày 12-14/6, tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF) Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Nguyễn Việt Dzũng giới thiệu tới công chúng triển lãm và ra mắt sách ảnh Hoài phố.
Biên niên sử khốc liệt và huyền ảo về thôn quê Trung Quốc

Biên niên sử khốc liệt và huyền ảo về thôn quê Trung Quốc

Baovannghe.vn - Cùng với Mạc Ngôn, Lí Nhuệ, Giả Bình Ao, Dư Hoa... Diêm Liên Khoa là một trong những nhà văn Trung Quốc đương đại được dịch nhiều nhất ở nước ta.
Bức họa cuối cùng. Truyện ngắn của Dương Trác

Bức họa cuối cùng. Truyện ngắn của Dương Trác

Baovannghe.vn- Hình ảnh trong bài là một ông lão ngồi thấp, trước mặt một tấm bảng carton, chữ viết hơi nghiêng: “Kí họa chân dung 10 phút - tùy tâm.” Bên dưới có mấy bức chân dung chì kẹp tạm vào bìa cứng, mỗi tờ chỉ vài nét mà khuôn mặt hiện ra rõ ràng. Ông cúi đầu, tay cầm bút chì. Đôi bàn tay xương xẩu, các khớp nổi gờ, móng tay đen đúa. Nhìn kĩ có vết cắt nhỏ ở ngón trỏ, đã khô lại.
Bộ ba việc làm - hạ tầng - tiện ích tạo sức hút cho nhà ở xã hội kiểu mới The Rise

Bộ ba việc làm - hạ tầng - tiện ích tạo sức hút cho nhà ở xã hội kiểu mới The Rise

Baovannghe.vn - Sự bứt phá của hạ tầng công nghiệp tại khu Nam Hải Phòng đang kéo theo nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) của hàng vạn lao động. Trong đó, The Rise của Happy Home Tràng Cát thu hút mọi sự quan tâm khi án ngữ vị trí trung tâm khu đô thị, kết nối nhanh chóng với loạt tiện ích và hệ thống giao thông liên vùng.